Chương 2 : A Lạc mình chia tay nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, A Lạc đến gặp Minh Hiên. Cô nhìn anh rồi cảm giác tội lỗi cùng tự trách như những đứa nhỏ làm sai sợ bị phạt vậy.

-Anh à.. em..em muốn.. . A Lạc thấy nghẹn ứ ở cổ, ấp úng mãi không nói ra được, A Lạc cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Mạnh Hiên.

A Lạc không muốn làm Mạnh Hiên bị tổn thương, không muốn nhìn thấy Mạnh Hiên đau lòng. A Lạc sợ khi mình nói chia tay Mạnh Hiên sẽ níu kéo, sợ anh bắt cô phải chịu trách nhiệm vì do cô mà anh mới gặp tai nạn. Nhưng A Lạc cũng không thể hoang phí cả cuộc đời của mình vào một người tàn phế như Mạnh Hiên.

Nội tâm của A Lạc không ngừng đấu tranh dù từ đầu A Lạc đã hạ quyết tâm nhưng khi đến gặp Mạnh Hiên mọi chuyện lại trở nên khó hơn bao giờ hết.

Mạnh Hiên thấy A Lạc ấp a ấp úng liền hiểu ngay cô muốn nói gì. Majnh Hiên cố nén đau thương vào lòng. Mạnh Hiên hiểu, Anh không đáp ứng được cho A Lạc như những người theo đuổi khác. Anh chỉ là thằng tật nguyền, anh chỉ là gánh nặng cho cô mà thôi. Anh lấy tư cách gì mà cứ ôm khư khư cô vào mình như thế. Anh đã không còn là anh của ngày xưa.

Mạnh Hiên tự cười bản thân, tự nhủ với lòng rằng : " Bản thân mày đã không còn xứng với A Lạc, đã đến lúc buông tay rồi! "

Cố dồn nén cảm xúc, Mạnh Hiên mỉm cười :

-Chúng ta chia tay em nhé!

Mãi đang đắm chìm trong cuộc đấu tranh nội tâm, nghe được câu nói ấy A Lạc sững sờ, tròn mắt nhìn anh. Ngơ ngác hỏi :

- Vì sao?

Mạnh Hiên cười nhưng nuốt đắng vào lòng, cố không để câu nói bị ngắt quãng. Không để cô nhận ra rằng anh chỉ đang nói dối.

- Anh không còn yêu em nữa.

Nói ra câu ấy lòng Mạnh Hiên nặng trĩu, anh muốn giữ cô ở lại vì anh thật sự rất yêu cô. Nhưng...

A Lạc cúi mặt, lặp lại câu nói như muốn được ai đó khẳng định lại :

-Anh hết yêu em..

Mạnh Hiên im lặng. Tròng mắt trái của anh nhìn nó, sâu thẳm và hun hút buồn. Có những lời anh muốn cùng nói với cô nhưng chỉ dám nghĩ chưa bao giờ nói ra được rằng :

" Lẽ ra anh đã chết ngay từ hôm đó, nhưng anh chợt nghĩ rằng nếu anh ngừng thở rồi thì sẽ không thể yêu em được nữa, thế nên anh cố gắng sống bằng được. Nhưng giờ đây thấy mình thừa thãi quá, lại thành gánh nặng của mọi người . Việc duy nhất anh có thể làm cho em là cầu mong em hạnh phúc."

Bỗng dưng điện thoại A Lạc rung, người yêu mới đang gọi cho cô. A Lạc không nhấc máy , anh nhắc khẽ:

- Người ấy đang gọi đấy , em đi đi.

A Lạc hốt hoảng vì câu nói của anh. Thì ra, Mạnh Hiên đã biết cô có người mới rồi. Phải chẳng Mạnh Hiên đã biết mục đích cô đến ngày hôm nay nên giữ lại sĩ diện cuối cùng của bản thân.

- Anh...

A Lạc nhìn anh muốn nói điều gì đó.

- Chúng ta kết thúc rồi.

Mạnh Hiên lại cười, cố tỏ ra là mình ổn. Dù không có cô thì anh vẫn sẽ sống tốt.

A Lạc không trả lời Mạnh Hiên, cô chỉ gật nhẹ đầu. Cô không hề thấy vui hay thoải mái như những viễn cảnh cô đã từng nghĩ trước khi đến gặp anh. Hoàn toàn trái lại, cô cảm thấy khó chịu có gì đó rất bức bối trong người.

Khó khăn lắm A Lạc mới quay lưng lại được. A Lạc dừng lại hồi lâu như đang chờ đợi điều gì đó. Xong, vẫn yên tĩnh như vậy, cuối cùng A Lạc cất bước. Căn phòng yên tĩnh chỉ còn vang lại tiếng bước chân. Nội tâm cô chỉ nghĩ mà chẳng dám nói.

" A Lạc xin lỗi anh, bỡi vì ngoài kia vẫn còn có người chờ A Lạc. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro