MẢNH VỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MẢNH VỠ

Câu chuyện này được viết dựa theo 1 đoạn hình ảnh quá khứ của nhân vật soujirouh trong bộ truyện con nhà giàu-hanayoridango,có sửa đổi và thêm vào đó những chi tiết theo tưởng tượng

Cậu bé có lẽ là đứa trẻ may mắn,không,phải nói là thật sự may mắn,mọi thứ mà cậu muốn cậu thích chỉ cần 1 lời yêu cầu là nằm gọn trong tay quá đễ dàng.Đối với cậu mọi món đồ đều có thời hạn của nó,thời hạn được yêu thích...1 tháng,vài tuần là quá dài...1 tuần hay mấy ngày là quá đủ.Nhưng thật sự có sự khác biệt,có lẽ cậu bé chưa từng thích thứ nào đến vậy,đôi mắt dán chặt vào tủ kính giữa cửa hàng,mọi suy nghĩ mọi giác quan đông cứng,và trước khi kịp nhận ra bàn tay đã chạm nhẹ vào nó,giật mình,rụt tay...mải mê thích thú trước món đồ mới lạ,yêu quý và bảo vệ nó như 1 bảo vật,ngoài cậu ra không ai được đụng vào nó,không 1 ai.Nó không phải là món đồ đắt tiền hay hiện đại,cầu kì hoa mĩ hay kì lạ độc nhất,nó hấp dẫn có lẽ do nó mang lại cho cậu những câu chuyện của trí tưởng tượng,trí tưởng tượng vốn thừa thãi ở 1 cậu 8 tuổi,nó...

Chiếc thuyền buồm được làm bằng gỗ,phủ lớp sơn nâu bóng cùng với nhưng cột buồm trắng muốt chỉ với 1 cơn gió là có thể đi đến mọi vùng đất thần kì

chiếc thuyền được đặt gọn trong 1 trai thuỷ tinh,ánh nắng chiếu qua,cầu vồng xuất hiện

Chỉ vậy thôi,đôi khi thứ đơn giản lại khiến người ta say mê khi đã có quá nhiều thứ đủ đầy phía trước,thời gian qua đi chỉ ngắm nhìn là không đủ,cậu bé giờ đây muốn chạm muốn cảm nhận thấy con thuyền bên trong.Lớp thuỷ tinh trong suốt tưởng như vô hình đã trở thành sự ngăn cản khiêu khích...phải làm gì đó...

Choang-tiếng động chói tai nhưng khô khốc vang lên

Mọi người vội vã chạy vào căn phòng,lo lắng sợ hãi...nhưng âm thanh to nhỏ ồn ào đến đâu cũng không thể khiến cậu để ý ...trong đầu cậu chỉ còn lại những hình ảnh,hình ảnh khi cái trai rơi xuống,niềm vui khi sắp có được thứ mà mình mong muốn,vậy mà không chỉ trai thuỷ tinh ...cái muốn phá bỏ,cái muốn có,cái từng có,tất cả...đều vỡ vụn..bất ngờ...tiếc nuối...hụt hẫng...

In trong đôi mắt của đứa trẻ ấy là những mảnh vỡ,nhìn vào sâu mà tưởng như mắt vỡ

Con người khi yêu thích thứ gì đều rất giống nhau,dù là người lớn hay trẻ nhỏ cũng không khác biệt:muốn nhìn thấy,muốn chạm vào,muốn sở hữu,đã sở hữu thì càng muốn biết ,muốn hiểu đến từng ngóc ngách...sự khác biệt duy nhất là cách đạt được tất cả những điều đó,trẻ con thì ngô nghê,chúng luôn sử dụng phương án đầu tiên nghĩ đến,đơn giản nhất.Còn người lớn,tất nhiên vì là người lớn nên họ có nhiều phương án khác nhau,thời gian sống,kinh nghiệm sẽ có nhiệm vụ biến chúng trở nên phức tạp.Cách nào đúng tôi không biết bạn cũng không,phải thử,thất bại sẽ lại tạo ra phương án cho những lần cố thử khác.Cũng giống như tình yêu vậy,vốn không phải là 1 cái tội,mất nó ,làm tổn hại đến nó cũng không phải là cái tội,có lẽ tội lỗi duy nhất là khi ta quá yêu quá si mê sẽ để mong muốn chiếm hữu thay thế cho ước vọng yêu thương ban đầu,có lúc quên đi yêu là khi cả 2 cùng hạnh phúc chứ không phải tìm cách làm thoả mãn hạnh phúc cho 1 phía,rồi lựa chọn 1 phương án yêu mắc quá nhiều sai lầm.

Hãy cố gắng học yêu để không có 1 ngày tự tay phá vỡ nó

Đã vỡ rồi là không ghép lại được

Ghép lại được thì vẫn còn những vết nứt,còn giữ hình khối đấy nhưng không toàn vẹn

Rồi ai dám chắcnó sẽ không vỡ tan lần nữa,nếu 1 ngày có nắng cháy,gió lớn

P/S:Tâm sự của 1 người chưa yêu,muốn yêu nhưng sợ yêu...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro