Chương 1( Đổ vỡ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Việt Bân!!! Anh nói vậy là sao??? .... Tại sao anh lại như vậy?"

"Anh xin lỗi!! Anh vẫn còn thương em, nhưng .... Em hay nhìn vào thực tế đi, HAI THẰNG ĐÀN ÔNG THÌ KHÔNG THỂ ĐẾN VỚI NHAU..."

Hắn vừa thốt ra câu trả lời ấy chẳng khác gì đâm một nhát chí mạng vào cậu.
Tất cả mọi sự cố gắng của cậu chỉ vì muốn đến với hắn đều đã bị đỗ vỡ hoàn toàn.

"Hi Hoa! Em buông tay ra đi. Anh rất cảm động vì những gì em dành cho anh... Nhưng anh vẫn còn vợ chưa cưới, gia đình cũng đã hứa hôn xong rồi... "

"Anh nói là anh đã hứa hôn??? Vậy anh còn gieo tôi suy nghĩ anh yêu tôi làm gì? "

Cậu nghẹn lên, bất lực chỉ có thể quỳ rạp xuống ..... Kể từ cái ngày hắn ngỏ ý với cậu, cậu đã không còn quan tâm gì đến sự kì thị cả, bất chấp mọi thứ chỉ để có thể bên hắn.

Vì hắn không đủ tiền sinh hoạt khi học y dược, cậu từ bỏ giấc mơ nghệ thuật của mình, đi làm này làm nọ chu cấp cho hắn...vậy mà tất cả hắn cho cậu lại được chỉ là thiệp cưới vs người khác.....

"Bao lâu nay, tôi vốn tưởng anh với tôi chung một thế giới, nhưng tôi nhầm rồi... NHẦM TO RỒI... Hahahahahahah...Hi Hoa tôi thật sự ngu dốt khi tin rằng anh iu tôi...
"
"Hazzz!!! Anh biết là em khổ, nhưng mà ba mẹ anh đã ép anh nếu anh ko cưới cô ấy ,thì mãi mãi không còn được gặp mặt họ nữa "

Hắn vừa nói vừa thở dài, thu dọn đồ đạc của mình rời khỏi căn hộ sống chung của hai người.... Để lại Hi Hoa đáng thương bật lực.

"Chó má anh Việt Bân!!! Đồ hèn nhátttt, tôi hận anh!!!!"

"Tùy em thích chửi sao thì chửi... Anh đi đây! Sống tốt "
* RẦM *( đóng cửa)

'Ra vậy, đàn ông thì không thể iu nhau, ra vậy. Việt Bân, là tôi ngu khi chấp nhận lời hẹn thề chết tiệt ấy, là tôi ngu khi đánh đổi tất cả, ba mẹ, bạn bè, ước mơ... Chỉ để iu anh...ra vậy '

Giờ thì chỉ còn lại cậu và căn phòng trống, thất vọng, mệt mỏi, tổn thương,.... Chỉ là thật im lặng, đến đáng sợ.
_____________

* Reng-Reng *( chuông điện thoại)

"Alo! Ai vậy? "_ Hi Hoa mệt mỏi đáp.

"Trời ạ!! Cái thằng con chết tiệt này!! Mày còn không mau về, ba m vừa mới nhập viện cách đây không lâu..... Hic ...hic..... Có thể ông ấy chả qua khỏi được nữa rồi ..hic..."

Mọi thứ dường như đang chống lại cậu, cứ liên tục ập đến, ..... Hi  Hoa hoảng loạn, vội chạy đi mà chả nghĩ ngợi gì nữa.

Đến bệnh viện, khủng cảnh mẹ cậu khóc ngất khi hay tin người ba đã qua đời......
đã sụp đổ hoàn toàn, ba người iu thương cậu hết mực, mất rồi.
Hi Hoa bước tới bên ba mình nhìn lần cuối, thế nhưng mẹ hất cậu ra.
* pặc *_( hất ra)

" MÀY TRÁNH XA RA!! CÁI LOẠI QUÁI VẬT NHƯ MÀY.. TẠI SAO TAO LẠI SINH RA MÀY CHỨ !!? KHÔNG VÌ MÀY THÌ ÔNG ẤY ĐÃ KHÔNG CHẾT!!!......"

Mẹ cậu vừa hét lên vừa dùng tay đánh cậu,... Cho dù vậy cậu cũng không né tránh lấy một đòn nào... Cứ thế mà chịu trận.

"NẾU NGÀY HÔM ĐÓ, MÀY KHÔNG CÃI LẠI ÔNG ẤY LO CƯỚI CON GÁI..... THÌ CŨNG ĐÃ KHÔNG ĐẾN MỨC LÀM ÔNG ẤY LÊN CƠN ĐAU TIM.. MÀY THẬT DƠ BẨN.. "

"....."

Việc duy nhất bây giờ cậu suy nghĩ là không gì cả.... Vì chỉ đơn giản là đã quá đáng thương... Từng có gia đình, từng có tình yêu, từng có ước mơ.... Giờ thì chẳng còn gì cả.

*CHOANG*( chiếc bình vỡ)
"Ai đó ngăn bà ấy lại đi!! Giết người rồi!!!! "

'Đau quá!... Sao mắt mình đỏ.....'
Hi Hoa choáng váng lăn ngay tại chỗ.... Người mẹ ruột đã dùng chiếc bình hoa gần tầm với không do dự đập vào đầu cậu....
__________

" Hi Hoa!!! Anh có chuyện muốn nói với em..... Anh. ...thích.... Thích.... Emmmm, làm ơn hãy hẹn hò với anh"

"Phụt.... Hahahahah... Sao anh cà lăm thế Việt Bân, mạnh dạn lên chứ!!! Hahahah.."

"Anh ... Anh ...xin lỗi... Ư..uhmm.. Thế ý em là.... ''

"Sao đây ta.... Ok, iu anh ...kkkkk"
* Chớp mắt *( tỉnh dậy)
'Ra là mơ .... Thật buồn cười... Hm hình như có gí đó nóng nóng  ở tay...'

Hi Hoa tỉnh táo, nhìn xuống tay mình... Một anh chàng mặc vest đen tuyền, làn da ngăm, thật điển trai......

"Em tỉnh rồi!!! Thấy chỗ nào không khỏe không?? Hay đau ở đâu ? Nếu có thì nói."

" Cao....Tuấn!!! Sao anh lại ở đây???"
                                   _ Còn Tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro