Bắt đầu của một câu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Một buổi sáng cuối cùng trong kì nghỉ hè của năm lớp 10 tôi đưa ánh mát của mình từ trong căn phòng lúc nào cũng tối om của mình ra để nhìn cảnh hoạt động trong khu phố của tôi

-Thật ồn ào.Tự lẩm bẩm lấy cái điều khiển tắt điều hòa đi mở của và đi xuống phòng

   Căn nhà vẫn vắng tanh như mọi ngày. Tôi cũng không căn nhà nhà vậy được bao lâu rồi nữa. Cái duy nhất tôi nhớ là lúc cuối cùng tôi nhìn thấy sự có mặt của ba mẹ tôi trong nhà là tám năm trước. Chẳng buồn ăn sáng tôi lấy cây ghita của mình ra và chơi để xua tan cái cảm giác cô đơn đang bao vây xung quanh mình, tiếng đàn vang vọng quanh căn nhà xua tan đi cái tĩnh lặng vốn có của nó.Hết bản nhạc cất chiếc đàn và lại đi lên căn phòng của mình nhìn lại cái ảnh tôi chụp cùng em người con gái đã đến và xua tan đi cái băng giá trong trái tim của tôi và cũng là người xây lại cái bức tường băng giá đó một cách chắc chắn nhất.Nếu các bạn đang hỏi tại sao tôi không bỏ cái ảnh đấy đi. Đơn giản rằng ai cũng là nô lệ của quá khứ dù ta có bước tiếp đi nữa quá khứ vẫn luôn bên ta như ánh sáng của các vì sao vậy không thể vứt bỏ nó khỏi bầu trời ,quá khứ cũng vậy ta luôn dành một chỗ trống cho quá khứ và chờ nó trỗi dậy vào thời khắc ta không mong muốn.Nếu ai đó nói họ có thể quên đi những kí ức về người mình từng yêu thì tôi tin rằng thứ tình yêu họ trao cho nhau chỉ là sự giả dối.Tôi giữ lại bức ảnh của em và coi nó như kỉ niềm đẹp trong quá khứ mặc dù bây giờ em đã làm vợ của người ta

   Vài hôm sau kì nghỉ hè tôi lại phải lê cái thân mình đến trường lại trở về cái vòng quay hằng ngày do chính tôi tạo ra, cứ đi học về nhà rồi lại đi học cuộc sống của cứ như một chiếc đồng hồ vậy cứ quay từ vòng này đến vòng khác đến lúc nó ngừng quay, tôi đã quá quen với cái vòng lặp đó đến nỗi ghét những kẻ chen ngang vào cái vòng lặp đó.Và tôi cũng không biết nếu lạc khỏi vòng lặp đó thì cuộc sống của tôi sẽ như thế nào.

   Đi trên con đường đến trường sự ồn ào của tiếng xe tiếng nói cười khiến tôi cảm thấy khó chịu, đang suy nghĩ vẩn vơ thì tôi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của thằng bạn thân

- Ê Thắng ơi đợi t với. - Cái giọng nói quen thuộc của thằng Tâm, thằng từ cái thời cởi chuồng tắm mưa của tôi

- Mày làm gì mà t gọi mãi mới nghe hả

- Ngắm gái. - Tôi trả lời mà không thèm nhìn nó

- Mẹ mày nói chuyện mà không thèm nhìn mặt t luôn hả. - Nó quạu

- Mặt mày t nhìn nhiều đến nỗi chán rồi

- Hehe! Mặt anh mày còn phải nhìn dài

     Đến trường, ngôi trường tôi sẽ gắn bó với tôi tong 2 năm nữa.Một ngôi trường bình thường với nhũng con người bình thường chẳng có điều gì quá nổi bật cả.Ngày đầu đến trường chẳng có gì đặc biệt, cái lớp 11a2 của tôi nằm ở tầng 2 lớp cuối cùng của dãy nơi im ắng nhất trường.Cất xe đạp của mình vào dãy xe thằng Nam thì đi ăn sáng mất rồi, đi lên lớp sự ồn ào của sân trường và các lớp học khiến tôi cảm thấy khó chịu, lớp học của tôi cũng vậy tiếng nói chuyện của mấy đứa bạn làm cho cả lớp rôn ràng hơn sau mấy ngày hè, bỏ qua những câu truyện sau hè của lũ bạn đi xuống cái bàn học cuối cùng của dãy nơi gần cửa sổ tôi ngồi xuống và ngủ.Thức dậy bởi tiếng ồn gần chỗ ngồi của mình nhìn lên thì thấy lũ bạn tôi đang nói chuyện

- Dậy rồi à thằng chó? Tối qua làm gì mã để sáng nay bơ phờ thế. - Thằng Quân thấy tôi dậy thì bắt đầu đá đểu tôi
- Chắc tối qua quá sức với em nào chứ gì ? - Thằng Thái thấy thế chen vào

- Không tối qua t thấy nó đi với anh nào cơ mà. - Giờ thêm cả thằng Nam

   Tôi chả buồn nói chuyện với bọn nó vì bọn nó là cái loa phát thanh của lớp, nói lại chỉ sợ bị bọn nó vùi không ngóc lên được. Môt lúc sau thì thằng Thắng lên hòa với ba thằng kia làm bộ tứ khiến chỗ tôi ồn ào hơn.Đang ngủ thì bị thằng Thắng gọi dậy nói

- Ê, tiết 4 xuống căntin nhe ku

    Vào tiết chả có gì đặc biệt bằng việc sự ồn ào đã biến mất thay vào đó là tiếng giảng bài của thầy cô giáo, học sinh thì ngồi ghi chép bài và nghe giảng. Sau 3 tiết đươc thì được tha bổng, 5 thằng chúng tôi đi xuống cantin đi qua cầu thang thì bị một nhỏ va phải cốc trà đào trên tay nhỏ đổ ụp vào người tôi . Nhỏ cuống quít xin lỗi

- Tớ xin lỗi ! Tại tớ có việc nên hơi vội.

   Ngẩng mặt lên nhìn nhỏ , một cô gái xinh xắn, da trắng tóc ngang lưng hơi xoăn ở đuôi tóc, đôi mắt long lanh

- Không sao đâu bạn, chỉ hơi ướt áo tí xíu thôi.

- Tớ xin lỗi ! Tớ không cố ý

-Thôi khồng sao đâu, tớ cũng đâu có bị gì

  Nói xong tôi bỏ đi mặc nhỏ với ánh mắt ngơ ngác, xuống nhà vệ sinh rửa tay rồi rửa luôn cái áo cho sạch rồi xuống cantin với lũ bạn

- Làm gì lâu thế mày. - Thằng Quân thấy tôi liền hỏi

- Có chút việc thôi

- Lại gái chứ gì. thắng Thái chen vào

- M quên t thích con trai à.

   Kết thúc cuộc đối thoại của bọn tôi thay vào đó là tiết mục tia gái của lũ bạn. Tôi thì cứ ngồi nhâm nhi đồ ăn thôi mặc kệ mấy thằng bạn đang mải mê tia gái. Tiết mục tia gái chỉ kết thúc khi bác bảo vệ cất tiếng trống vào lớp. Chúng tôi đi lên lớp học hết 2 tiết cuối rồi được tha bổng.

   Bước xuống nhà xe lấy chiếc xe đạp yêu quý của mình ra rồi đi ra ghế đá ngồi, tôi có thói quen ngồi chờ cho học sinh về hết mới bắt đầu về nhà. Đang đi thì ...

- Rầm....  - Tôi bị đâm bởi một con nhỏ nào đó đi xe đạp điện. Trong trường mà ai lai đi nhanh vậy chứ , chắc muốn đâm mình đây mà, đang phủi quần áo thì nghe tiếng của nhỏ

- Đi đứng kiểu gì vậy

   Tôi ngạc nhiên nhìn nhỏ vì nhỏ là người đâm vào tôi cơ mà , nói được như vậy chắc nhỏ không sao. Cố nhìn xem nhỏ là ai thì tôi giật mình, nhỏ này tôi .. không quen. Học sinh trường tôi nhìn bọn tôi giống như đang xem một bộ ngôn tình lãng mãng vậy, tôi bỏ qua mọi ánh mắt nhìn vào mình dắt xe ra ghế đá rồi ngồi xuống kiểm tra lại cơ thể của mình khuỷu tay bị xước chảy máu quần thì bị rách đầu gối , tổng quan lại cũng không nghiêm trọng lắm. Quay ra nhìn nhỏ thì nhỏ đã đi mất rồi sân trường cũng đã vắng bớt tôi lấy xe đi về

Trên đường về tôi cứ nghĩ về mọi chuyện xảy ra sáng nay một buổi sáng khác mọi ngày

THẬT LÀ MỘT BUỔI SÁNG KHÔNG BÌNH THƯỜNG!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro