The sky is storage.!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh ấy đang nhìn tôi, anh ấy vẫn đang nhìn tôi dần dần đưa tay về phía tôi... Nhưng tôi đang làm sao vậy.? Đôi chân muốn chạy đến bên anh ấy thật nhanh nhưng cứ đờ đẫn ra đó không động đậy, ánh mắt của anh ấy hướng về phía tôi một ánh mắt chua xót đau thương biết mấy, gương mặt tái nhợt đi, anh ấy đang nằm bên chiếc cửa sổ, tôi nghe được tiếng gió thổi từng cơn.. Nước mắt tôi vô thức chảy trên gò má tôi cứ từng bước từng bước chậm rãi đi tới chỗ anh ấy đang nằm, chân tôi như không nhấc nổi nữa... Cảm giác như tôi sắp mất đi thứ quý giá trên đời, bầu trời đen xám xịt không còn tia hi vọng nào, tôi quỵ gối xuống giường bệnh của anh ấy nắm lấy đôi tay lạnh lẽo ấy đang cầu mong sự ấm áp từ tôi.. Bạn biết không đây là lần đầu tôi nhìn rõ ràng gương mặt của anh ấy.. Còn nhớ lần đầu tôi gặp anh, tôi va phải anh tế nhào xuống đất, anh ấy đỡ tôi và cười thứ ánh mắt không vồn vả, từ đó chúng tôi đã rất thân.. rất thân thiết anh ấy là người tốt nhất tôi từng gặp là người đối xử với tôi chân thành nhất, mỗi lúc khó khăn anh ấy đều giúp tôi nhưng giờ thì sao tôi chẳng thể giúp anh ấy được gì cả... Anh ấy thì thầm với tôi " Em có thể giúp anh không.?"  Tôi chỉ khẽ gật đầu... nước mắt cứ thế rơi lên áo xuyên qua lớp da thịt của anh. Anh ấy cười nụ cười nhết nhép nhưng không phải nụ cười tự tin như lúc trước mà tôi thấy ở anh một nụ cười gượng gạo anh ấy cầm chặt tay tôi cố nói cho tôi nghe, cố trấn an tôi " Trên đời nhiều người như vậy người anh cần chỉ có em, Em là hi vọng duy nhất của anh đấy, đến khi anh đến bầu trời khác anh chỉ mong anh có thể xoá đi kí ức của em về anh để em đừng luyến tiếc nữa, anh muốn rất muốn bản thân có thể nhớ tên em nhớ cái tên anh hằng ngày gọi chỉ mong nhớ cái tên người con gái yêu anh thôi.. Bầu trời vô tri mà em nói sẽ xuất hiện một ngôi sao là anh, nếu anh nói xin lỗi em thì em sẽ không tha thứ cho anh, còn nếu anh cảm ơn em thì em sẽ muốn anh dùng hành động để đáp trả, tình yêu vốn vĩ là thứ đẹp đẽ thế, sao phải có nhiều sóng gió vậy.. Anh vẫn muốn vẫn mong rằng anh có một cơ hội bên em dù chỉ là một ngày... Yêu em lâu như vậy.! anh mới biết tình yêu không phải để chờ đợi mà chờ đợi lâu như thế em cũng mệt rồi nên..... " Anh ấy vừa nói vừa ho liên tục những giọt nước mắt trong veo cũng rơi vội vàng đầm đìa trên gối, hơi thở rấp ráp yếu dần yếu dần đến khi tôi chợt cảm nhận tim anh ấy đang chậm dần tôi muốn tìm người giúp, anh ấy níu tay tôi lại dường như anh ấy biết mình sẽ không qua khỏi.."A . n. h.... muốn em hát bài hát em hay hát.." Tôi khẽ ngân nga vài lời.... "

Nhìn về quá khứ có lúc em sẽ luôn mĩm cười. Nhìn về quá khứ nước mắt nghẹn ngào rơi. Vì mình đã sống những tháng năm bên nhau, thật hạnh phúc. Tìm đâu về lại ký ức xưa.

Và em xin lổi đã chẳng bên cạnh anh nữa rồi. Giờ ngươi nơi ấy, nước mắt hay vẫn nỡ nụ cười. Thời gian trôi, có lúc anh và em sẽ nhớ. Thời gian đôi ta đã trãi qua, thật bình yên.

Có lẽ chưa một ai thấy em buồn đau. Cũng chưa một ai thấy em đang bật khóc. Vẫn luôn là nụ cười ấy. Chỉ khác là anh không ở đây ."

Tay anh ấy đã lìa tay tôi. Anh ấy đã đi rồi, anh ấy đã không còn bên tôi.. Không còn bên cạnh tôi nữa tôi yêu anh lâu như thế đến cuối cùng không nhận được gì cả.? Những gì tôi chờ đợi chỉ mong anh có thể ghi nhận tôi dùng tay gạt nước mắt, tôi thấy trên kệ có quyển nhật kí một quyển nhất kí nhưng toàn màu trắng, tôi cầm lên lật từng trang đến trang cuối cùng có một dòng chữ " Sẽ có người đến bên em yêu em hơn anh đã từng " Kèm theo là một tấm ảnh....!!







Date : 2016..




#K (đừng tin lời tôi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro