Lời nói đầu: Tác giả và "Mảnh vỡ của mưa"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tiên, tớ muốn tự giới thiệu đôi chút về bản thân. Vì tớ rất mê món bánh pizza nên đã tự đặt mình là “Pizzagirl”, nhưng mọi người đều gọi tớ một cái tên thân mật khác, “Kan-chan”. Nó đã theo tớ suốt năm năm rồi, nên hy vọng những ai chưa từng quen biết tớ hãy gọi là “Kan-chan” nhé!

Đó là những gì về tớ. Kế đến là cảm nghĩ của tớ về “Mảnh vỡ của mưa”, tác phẩm thứ hai mà tớ đã viết và các bạn sẽ đọc sau phần “Lời nói đầu” này.

Có thể về sau, tớ sẽ ra lò nhiều tác phẩm khác hay hơn, nhưng đối với tớ, “Mảnh vỡ của mưa” vẫn mãi là bộ truyện mà tớ tâm đắc và thích nhất. Nó không có phép thuật hay ma pháp như “Bloody Moon” và “Imitation Black” (dự định sẽ ra mắt sau), cũng chẳng vui nhộn hồn nhiên như “The Crystal of Summer” và “Nhật kí về nàng tiên cá”, “Mảnh vỡ của mưa” chỉ đơn thuần là một bản hòa tấu nhẹ nhàng, uyển chuyển nhưng không kém phần gay cấn, đắng cay. Nó kể về một mối tình tay ba buồn và trầm lặng. Ý tưởng của tác phẩm này bắt đầu từ cuối năm lớp 9, khi báo “Hoa Học Trò” giới thiệu về Vocaloid- một phần mềm âm nhạc nổi tiếng của Yamaha và được chuyển thể thành clip nhạc anime bởi Nico Nico Douga. Sau một thời gian “chìm đắm trong tình yêu Vocaloid”, tớ đã rất ấn tượng hai bài hát “Acute” và “ReAct”. Trong quãng thời gian đó, tớ đã có suy nghĩ thế này: Từ trước đến giờ, hầu hết các cuốn sách dành cho tuổi teen nói về mối tình tay ba đều là một nữ hai nam. Cả bản thân tớ ngày xưa cũng đã viết rất nhiều về những câu chuyện nhân vật nữ chính được nhiều nhân vật nam thích; trong tương lai, “Bloody Moon”, “Imitation Black” và “Nhật kí về nàng tiên cá” cũng sẽ theo chiều hướng ấy, cho nên tớ muốn mình sẽ có một tác phẩm hoàn toàn mới và khác hẳn những cuốn sách về mối tình tay ba khác. Vả lại, đâu chỉ mỗi nhân vật nữ, các nhân vật nam cũng có giá lắm chứ bộ, chúng ta phải công bằng và bình đẳng mới đúng chứ? ^___^

Thế là nghĩ sao làm vậy, tớ bắt tay triển khai ý tưởng này ngay năm lớp 9. Trước hết, phải phác thảo nhân vật chính như thế nào và cho nhân vật xuất hiện ra sao để câu chuyện hấp dẫn. Khi suy nghĩ về nhân vật nam chính, tớ đã rất đau đầu không biết nên cho tính cách của nhân vật này thế nào. Nếu viết anh A không hề thích ai, bỗng có hai cô B và C xuất hiện và ở bên, bị cuốn hút và bắt đầu yêu anh thì sẽ rất rất rất khó chịu!! >___< Đương nhiên, tớ loại ngay ý tưởng này mà nghĩ sang chiều khác. Tớ nên viết nhân vật nam chính là một tên “có mới nới cũ” hay “chung thủy”? Nếu là dạng người lăng nhăng thì chẳng khác nào “đạo fic” từ mấy vị tiền bối trước đây? Cuối cùng tớ quyết định, nhân vật nam chính là người rất yêu bạn gái cũ, nhưng vì một lỗi lầm gì đấy (chưa nghĩ ra >.<”) nên phải chia tay, từ đó gặp nhân vật nữ thứ hai. Bạch Lưu Hải Băng được sinh ra như thế. 

Kế đến là hai nhân vật nữ chính. Đương nhiên sẽ có một nhân vật nữ rất dễ thương và tốt bụng, là người đến sau và yêu Hải Băng hết mực. Tớ đặt tên cô gái đó là Khiết Dạ Hồng. Khác với Dạ Hồng, Hạ Vũ Lam phức tạp và rắc rối hơn. Ban đầu, tớ rất phân vân về mối quan hệ giữa Vũ Lam và Dạ Hồng, nên cho họ không biết nhau từ trước hay họ là bạn thân của nhau? Về sau, tớ thật biết ơn lời khuyên của cô bạn thân, để Vũ Lam là bạn thân của Dạ Hồng. Nếu không, tớ đã chẳng thể khiến Vũ Lam phải hy sinh tất cả vì Dạ Hồng, và chẳng thể khiến Dạ Hồng phải hận Vũ Lam khi biết tất cả sự thật và tình yêu Hải Băng. Thế còn tính cách của Vũ Lam? Sau một hồi cân nhắc, tớ đã nghĩ rằng nếu Vũ Lam và Hải Băng chia tay nhau vì một lỗi lầm nghiêm trọng, thì tốt nhất nên để cô bé chững chạc và trầm tĩnh hơn vì đã trải qua những tháng năm sống trong đau khổ. Cũng từ đó tớ viết ra được quá khứ của Vũ Lam và sinh ra Hạ Huyền Vũ- người anh trai yêu em gái hơn bất kì ai trên thế gian.

Và cứ như vậy, tớ đã tạo ra Ngô Lâm, Hoàng Phong Khải, Doãn Khắc Huy,… Sau cùng là về phần đặt tên truyện. Đây là điều đáng lẽ tớ phải giữ kín bí mật với tư cách là một tác giả, nhưng vì không muốn có bí mật nào giữa tớ và độc giả nên tớ đành thu hết dũng khí nói luôn. Thật ra… Tớ rất thích mưa, và trong một buổi chiều mưa, tớ đã… đặt đại “Mảnh vỡ của mưa”, nó vốn chẳng có ý nghĩa gì cả… =____=|||. Nhưng về sau, khi viết tác phẩm này, tớ mới biết rằng… mình có tài tiên tri O___o. “Mảnh vỡ của mưa” gồm có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất: Mưa tượng trưng cho một nỗi buồn, nỗi tuyệt vọng và sự chia ly. Khi mưa đổ xuống, cả khoảng không như được chia ra thành nhiều mảnh và khi mưa tạnh, cảnh vật đã không còn nguyên vẹn như trước nữa. Nó giống như tâm trạng của một con người trong nỗi tuyệt vọng, sự mất mát và khi tất cả đã trôi qua, mọi chuyện đã không còn có thể quay lại được nữa, lòng người lại xoắn thêm một nỗi đau không thể xóa nhòa. Đó là dành cho những chương đầu tiên. Ý nghĩa thứ hai, ý nghĩa dành cho những chương cuối cùng của bộ truyện này: Mưa tượng trưng cho sự đổi mới sau những biến cố. Mưa không hẳn là những mảnh vỡ của sự nát tan, mà nó còn là những mảnh ghép của một bức tranh hạnh phúc. Chẳng phải sau cơn mưa, vạn vật đều như được ghép lại trước mắt ta sao? Lòng người cũng vậy, có trải qua những điều bất hạnh thì mới có một tương lai mới đầy hứa hẹn và tươi sáng hơn. Và khi đó, nhất định chúng ta sẽ được hạnh phúc.

Kế đến là hai nhân vật nữ chính. Đương nhiên sẽ có một nhân vật nữ rất dễ thương và tốt bụng, là người đến sau và yêu Hải Băng hết mực. Tớ đặt tên cô gái đó là Khiết Dạ Hồng. Khác với Dạ Hồng, Hạ Vũ Lam phức tạp và rắc rối hơn. Ban đầu, tớ rất phân vân về mối quan hệ giữa Vũ Lam và Dạ Hồng, nên cho họ không biết nhau từ trước hay họ là bạn thân của nhau? Về sau, tớ thật biết ơn lời khuyên của cô bạn thân, để Vũ Lam là bạn thân của Dạ Hồng. Nếu không, tớ đã chẳng thể khiến Vũ Lam phải hy sinh tất cả vì Dạ Hồng, và chẳng thể khiến Dạ Hồng phải hận Vũ Lam khi biết tất cả sự thật và tình yêu Hải Băng. Thế còn tính cách của Vũ Lam? Sau một hồi cân nhắc, tớ đã nghĩ rằng nếu Vũ Lam và Hải Băng chia tay nhau vì một lỗi lầm nghiêm trọng, thì tốt nhất nên để cô bé chững chạc và trầm tĩnh hơn vì đã trải qua những tháng năm sống trong đau khổ. Cũng từ đó tớ viết ra được quá khứ của Vũ Lam và sinh ra Hạ Huyền Vũ- người anh trai yêu em gái hơn bất kì ai trên thế gian.

Và cứ như vậy, tớ đã tạo ra Ngô Lâm,… Sau cùng là về phần đặt tên truyện. Đây là điều đáng lẽ tớ phải giữ kín bí mật với tư cách là một tác giả, nhưng vì không muốn có bí mật nào giữa tớ và độc giả nên tớ đành thu hết dũng khí nói luôn. Thật ra… Tớ rất thích mưa, và trong một buổi chiều mưa, tớ đã… đặt đại “Mảnh vỡ của mưa”, nó vốn chẳng có ý nghĩa gì cả… =____=|||. Nhưng về sau, khi viết tác phẩm này, tớ mới biết rằng… mình có tài tiên tri O___o. “Mảnh vỡ của mưa” gồm có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất: Mưa tượng trưng cho một nỗi buồn, nỗi tuyệt vọng và sự chia ly. Khi mưa đổ xuống, cả khoảng không như được chia ra thành nhiều mảnh và khi mưa tạnh, cảnh vật đã không còn nguyên vẹn như trước nữa. Nó giống như tâm trạng của một con người trong nỗi tuyệt vọng, sự mất mát và khi tất cả đã trôi qua, mọi chuyện đã không còn có thể quay lại được nữa, lòng người lại xoắn thêm một nỗi đau không thể xóa nhòa. Đó là dành cho những chương đầu tiên. Ý nghĩa thứ hai, ý nghĩa dành cho những chương cuối cùng của bộ truyện này: Mưa tượng trưng cho sự đổi mới sau những biến cố. Mưa không hẳn là những mảnh vỡ của sự nát tan, mà nó còn là những mảnh ghép của một bức tranh hạnh phúc. Chẳng phải sau cơn mưa, vạn vật đều như được ghép lại trước mắt ta sao? Lòng người cũng vậy, có trải qua những điều bất hạnh thì mới có một tương lai mới đầy hứa hẹn và tươi sáng hơn. Và khi đó, nhất định chúng ta sẽ được hạnh phúc.

Trong “Mảnh vỡ của mưa”, tớ rất thích Dạ Hồng, nhưng nhân vật mà tớ dành cho niềm thương sâu sắc lại là Vũ Lam. Có lẽ mọi người sẽ nói tớ bất công với Dạ Hồng nhưng thật ra, xuyết suốt tác phẩm này, người tớ bất công nhiều nhất lại chính là Vũ Lam đấy. Nếu ai đã đọc thử phiên bản cũ của truyện này thì sẽ hiểu ý của tớ.

Cuối cùng, tớ muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Vocaloid vì đã có những bài hát: Acute, ReAct, Proof of life, Soundless Voice, Choose me, Yume tokidoki, My lie to you và Regret Message đã cho tớ nguồn cảm hứng để viết tác phẩm này. Cảm ơn đến người bạn thân vì đã cho tớ những lời khuyên bổ ích. Cám ơn đến tên “ma vương” vì đã cho lời động viên “cay nghiệt”. Cám ơn đến sự động viên của các bạn cùng lớp Chuyên Anh và toàn thể các độc giả đã theo dõi “Mảnh vỡ của mưa”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro