Chương 2:bệnh viện rốt cuộc đã xảy ra cái gì??!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Này,cháu,tới trạm rồi kìa"

Trang bừng tỉnh ,cô lỡ ngủ quên trên xe buýt,mấy giờ rồi? cô liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay,8:32a.m

May quá,suýt thì lỡ trạm xe. Cô quay đầu nhìn về phía người phụ nữ vừa lên tiếng nhắc nhở.

"cảm ơn cô ạ"

Đầu đau như búa bổ.Rốt cuộc làm sao vậy?.... 

Thật không sai khi người ta nói rằng,thức đêm gây chết đột ngột,cái tình trạng này của cô chắc cũng không xa nữa.

Trang vừa nghĩ vừa đi xuống xe buýt.

Giờ có chút muộn rồi,nếu tới bệnh viện công thì xếp hàng sẽ rất lâu,cô quyết định đến bệnh viện tư khám cho kịp giờ học ca chiều.

Haiz,một con người mù đường như cô cũng có ngày tự tìm đường đi khám được.Thật là kì tích tổ tiên phù hộ.

Chỉ là tên của phòng khám có chút kì lạ..giống như có cái gì lôi kéo chân cô đến trước cửa.. con ngươi của trang dần mất đi tiêu cự,đẩy cánh cửa phòng khám,cô mơ màng đăng kí rồi cầm phiếu khám tới trước một căn phòng vắng.

Mọi suy nghĩ trong đầu dường như rối loạn,những hình ảnh bàn uống nước,sàn nhà..cũng như có bóng chồng lên nhau.Cô ngồi xuống chỗ ghế đợi chờ được đọc tên. Rõ ràng không uống say mà những kí ức về cách đi tới chỗ này,cảnh vật trên đường cô cũng không nhớ rõ,nhưng dường như,cô không thấy kì lạ một chút nào.

Hành lang phòng khám tối om,chỉ còn có một khoảng trống nhỏ nơi trang ngồi phản chiếu chút ánh sáng từ bên trong phòng khám,bóng tối đặc sệt như đang chuyển động trong hành lang.Trần nhà mới xây phút trước còn sạch sẽ , bỗng dần lan kín những vết nứt ,bóng đêm len lỏi từ những kẽ hở ,dần tiến đến gần sau lưng cô gái trẻ.

Bắt...Bắt,bắt lấy cô ta....khà khà .....

Trang bỗng dưng quay đầu về phía sau.Không có gì,chỉ là bỗng dưng sau lưng cô chợt lạnh. Trang quay người nhìn về phòng khám,cô không biết rằng,phía sau có một cái miệng đầy máu đang bò sát người cô,nó vươn cái lưỡi to dài với những cái đinh nhọn đâm xiên vẹo ..

"số 15 vào đi"

"Dạ vâng" .Trang cả người toát mồ hôi lạnh đi theo y tá đi vào phòng. Y tá nhìn cô rồi mỉm cười.Trang nhìn vào mắt cô ta, hình như cô ta không phải nhìn cô? Phía sau cô? Trang chầm chậm quay đầu nhìn lại..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro