Chương 2: Âm Thanh Của Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Làm phiền chú rồi. (Tôi nói )

-Không có gì đâu chú mời mà. ( Người đàn ông vui vẻ trả lời )

Tôi vẫn nhớ như in cái hình ảnh mà cả ba đang ngồi cùng nhau ăn cơm, tôi thì một mình ngồi đó lặng yên mà ăn, mặc cho hai cha con họ nói chuyện vui vẻ. Ăn xong thì tôi định bước về nhà nhưng một lần nữa cô gái đó lại ngăn cản tôi. Đúng vậy, Không ai khác ngoài cô gái đó, Aki.

-Này cậu định về à. ( Aki nói )

Tôi nghe vậy liền biết sẽ có chuyện không lành nên tôi viện cớ là hơi mệt để có thể về nhà, thế nhưng.......

-Mệt à, vậy mình dẫn cậu đến chỗ này nè, vui lắm, nó sẽ giúp cậu hết mệt đấy. ( Aki vui vẻ nói )

Sau đó thì tôi bị cô ấy lôi đi lên lầu, trên tầng hai của ngôi nhà này nóng kinh dị, có thể là do mùa hè nhưng phải nói là nó nóng đến khó chịu, từ sâu thẳm trong tâm hồn, tôi thiết nghĩ chỗ này thì có gì mà giúp tôi hết mệt chứ. Nhưng mặc cho cái nóng khó chịu ấy, tôi vẫn phải đi theo Aki vì hy vọng nếu làm nhanh thì sẽ có thể về sớm. Cô ấy dắt tôi đi đến một cánh cửa và mở ra. Sau khi cửa mở ra thì một luồng khí mát lạnh nhưng cũng có chút hơi nóng bay vào khắp phòng.

-Thích chứ, mình hay ra đây mỗi khi thấy mệt đấy, dễ chịu vô cùng. ( Aki nói trong sự ngỡ ngàng của tôi )

Cánh cửa này dù chỉ là một cánh cửa bình thường, mở ra sân thượng bên ngoài nhưng đối với tôi lúc đó, khi vẫn chỉ là một cậu bé học lớp bốn thì nó chả khác nào một cánh cửa dẫn đến thế giới khác mà tôi hay thấy trong phim ảnh vậy, trong vô thức tôi cười thành tiếng. Nhìn thấy tôi cười Aki liền lên tiếng trêu chọc:

-A, cậu cười rồi kìa, mình bảo mà, chắc chắn chỗ này sẽ giúp cậu đỡ mệt.

Khi định hồn lại, tôi mới nhận ra mình đang bị chọc, nhục quá định tẩu vi thượng sách nhưng bị Aki nắm tay lại.

-Sao cậu lại chạy Kyoshi -Aki hỏi một cách ngây thơ khiến tôi ngượng đỏ mặt trả lời đại- Không phải, mình khỏe rồi nên mình về.

Nhưng Aki vẫn không chịu buông tay ra. Hai đứa cứ gắng sức kéo qua kéo lại một hồi thấm mệt thì Aki buông tay ra, khiến cả hai ngã ngửa xuống đất.

-Sao cậu lại cứ làm phiền tớ mãi vậy. ( Tôi thở hồng hộc nói )

Có vẻ như lúc đó tôi khá mệt nên đã vô tình nói ra những lời không hay, ngay sau khi tôi nhận ra bản thân vừa nói gì thì liền bật người ngồi dậy quay sang Aki định giải thích cho câu nói không hay vừa rồi. Nhưng chưa kịp thốt nên lời thì đã bị cô ấy cướp.

-Vì trông cậu rất cô đơn. ( Aki nói )

Trên khuôn mặt đó của Aki vững nở một nụ cười hồn nhiên nhưng cũng có phần khá gượng gạo, tôi thiết nghĩ chắc là do câu nói vừa rồi của tôi. Aki vừa cười, vừa nói:

-Lúc trước khi mình chuyển nhà đến đây mình cũng cảm thấy rất cô đơn vì không có bạn nên mình hay đến đây ngồi một mình.

Nghe câu nói đó xong tôi càng cảm thấy có lỗi hơn.

-À này, tớ xin lỗ..... -Tôi đang định xin lỗi thì bị Aki cướp lời- Nhưng nhờ vậy mà tớ có thể nghe thấy một thứ.

Aki nói, ngay sau câu nói ấy thì từ ngoài kia sân thượng, một thứ âm thanh kỳ lạ phát ra. Tôi đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì Aki vội đứng dậy đưa tay về phía tôi, thấy thế tôi cũng đưa tay lên nắm lấy bàn tay của cô ấy và cả hai nắm tay nhau chạy ra sân thượng.

-Đây là. ( tôi sững người nói )

Ngoài sân thượng lúc này tràn đầy những cơn gió, tôi có thể cảm nhận rõ nó qua làn da, mũi và đôi tai của mình, hương gió rất dễ chịu, nó mang một chút hơi ấm của mùa hè và âm thanh của gió lúc này tôi hoàn toàn có thể nghe rõ nó.

-Rất giống một bản nhạc đúng không ? ( Aki bên cạnh hỏi )

Không sai, tiếng gió ầm ầm chả khác nào đang đứng trước cửa một bãi biển, kèm theo đó là vài lần có tiếng gió rít, nó chẳng khác gì một bản nhạc, tôi phấn khích cảm nhận ngọn gió từng chút một, nhưng chẳng bao lâu sau đó tôi lại bị phân tán bởi thứ khác, là Aki, mái tóc đen tuyền đó của cô ấy đang mượt mà tung bay theo ngọn gió, nó tỏa ra một mùi thơm nhẹ giữa không khí, toàn bộ ánh mắt và sự tập trung của tôi cứ như là bị mê mẩn bởi cái khung cảnh này. Aki thấy tôi nhìn liền quay sang hỏi:

-Kyoshi ngày mai mình qua nhà cậu chơi được không ?

Có lẽ vì vẫn đang bị hút hồn nên tôi vô thức gật đầu, đến lúc định hồn lại thì mọi chuyện đã quá muộn, Aki thì vui vẻ nhảy nhót mặc kệ tôi cố giải thích. Tối hôm đó tôi nằm lăn qua, lăn lại trằn trọc suốt mấy tiếng liền rồi mới ngủ được.

End chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro