Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 
*Vút*

        Tiếng roi xé gió phát ra âm thanh phành phạch từng hồi như muốn xé toạch lấy thân hình đầy máu đang treo trên chiếc thánh giá đã sớm đen sậm lại do máu đông. Những tiếng rên “ Ư..Hức” cứ mãi phát ra từ cơ thể tựa như chẳng còn dậy nổi một hi vọng sống sót.

        “Ai kêu ngươi đến đây?”

        Âm thanh lãnh khốc như một hồi chuông lạnh lẽo làm cho không gian càng thêm rùng rợn. Tiếng roi từng vang lên không ngừng nghỉ bây giờ cũng đã không còn. Chỉ còn lại vài tiếng rên đứt quãng do đau đớn nơi căn phòng lạnh lẽo.

        “Ngươi....Ngươi giết ta đi!!! Ngươi giết ta đi!!!” 

        Cái cơ thể tựa hồ như chẳng còn chút hơi tàn nào bỗng bật dậy gào thét dữ dội. Những âm thanh *leng keng*leng keng* do dây xích va chạm với nhau khiến người nghe phải đổ từng trận mồ hôi lạnh.

        “Ngươi muốn chết?”

        Âm thanh lạnh lẽo đến tận xương tủy thành công giáng một đòn tâm lý cho con người đang cố gắng vùng vẫy kia. Gã thoáng rùng mình một cái vì cảm nhận được một ánh mắt sắt như dao đang lóc từng tầng từng tầng thịt trên người mình xuống.

        Nuốt nước bọt ừng ực, gã đã bị bắt và tra tấn liên tục trong ba ngày. Chỉ có được chút ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn trên đỉnh đầu, gã cảm thấy mình như đang bị bao trùm trong bóng tối trải dài vô tận, bị giam trong sự lạnh lẽo không có tính người của gian phòng này.

        “Hahaha...”

        Tiếng cười quỷ dị đột nhiên xuất hiện như từ cõi âm ti vọng lại. Nụ cười mang vài phần cảm giác chết chóc, cùng với đó là sự khinh bỉ.

        “Sao? Ngươi nói xem, có muốn ta giết ngươi không?”

        “ Ta..ta..muốn ngươi giết ta.”

       Giọng gã đã khàn, lời nói lại nhỏ, khiến cho người nghe khó có thể nào hiểu được.

        “ Được, thành toàn cho ngươi.”

        “ Lai Hy, phục vụ xong rồi giết.”

        Thiếu niên nãy giờ cứ như người trong suốt đứng im lặng trong một góc của nhà lao được gọi đến, nếu không được gọi thì chắc sẽ không một ai để ý đến sự hiện diện của anh trong căn phòng này.

        “ Rõ.”

        Thanh niên kính cẩn làm động tác chào với hắn rồi mở cửa cho hắn đi ra.

        Lúc này, gã mới thấy rõ ngũ quan của kẻ đã tra tấn mình suốt ba ngày qua. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng như được người ta gọt đẽo một cách tinh tế, đôi mày kiếm, một cặp mắt đen tuyền lạnh lẽo, ánh nhìn như đạn khi nhìn người khác sẽ khiến người bị nhìn cảm tưởng như mình đang bị họng súng lạnh te ngắm thẳng vào, đôi môi mỏng cho thấy chủ nhân nó là một người bất cận nhân tình hay nói đúng hơn, đó là một người bạc tình, lãnh tâm lãnh tính. Cơ thể hắn rắn rỏi cường tráng, nước da ngâm rám nắng.

        “ Thượng úy đi thông thả.”

Phải, con người tàn độc này chính là thượng úy Đường Hạn Đức. Hắn ung dung đi ra cửa, từng bước đi nhẹ tựa đạp mây khoan khoái bỏ lại nơi tối tâm dơ bẩn đằng sau.

        Đi khỏi nhà lao được một đoạn, hắn bắt đầu nhíu mày, xoa mi tâm liên tục. Chẳng biết hắn nghĩ gì mà lại mang vẻ sầu não, ưu tư đến như thế.

        “ Nhất Long, người này là người thứ mấy rồi?”

        Bỗng nhiên từ đâu lại xuất hiện một bóng đen, một thanh niên xuất hiện trước mặt Hạn Đức và quỳ gối chào đầy tôn kính.

        “ Thưa thượng úy, là người thứ 12 rồi ạ.”

        “ Đứng lên đi, ta với ngươi nói chuyện một chút.” Đường Hạn Đức ra hiệu cho Nhất Long đứng lên và tiếp tục hỏi.

        “ Ngươi đã điều tra ra là ai làm?Chỉ vừa mới có 6 tháng đã gửi tới 12 tên gián điệp?”

        “ Thượng úy bớt lo lắng, thuộc hạ đã có manh mối. Dù vẫn chưa có chứng cứ xác thực nhưng khả năng rất cao chính là tổ chức D.A.C ( discover and change), tổ chức trên danh nghĩ là lột trần bộ mặt thật của chính phủ nhưng thực chắc là phát động chiến tranh để xây dựng chế độ mới khiến nhiều người cả tin vướng vào. Người đứng đầu tổ chức là Ngụy Quân, theo sau là một số thuộc hạ thân cận như Sầm Tiểu Vy, Cao Lỗ,....” Nhất Long tiếp tục thao thao bất tuyệt.

        “ Được rồi, tiếp tục điều tra.”
Nhất Long văng một tiếng rồi hòa vào với bóng đêm lúc nào chẳng hay.

        Lúc này cơn buồn ngủ đã ập vào người Đường Hạn Đức. Lao lực quá độ cộng thêm  ba đêm tra tấn tên tởm lợm kia khiến cho hắn hơi mệt. Hắn nhanh chóng tìm về phòng của mình rồi khó khăn chìm vào giấc ngủ.

        Chẳng biết đã bốn hay năm giờ trôi qua, bỗng từ cửa phòng ngủ của hắn lại vang lên tiếng gõ cửa *Cốc*Cốc* kèm theo đó là giọng nói của một cô gái vừa mới tròn đôi mươi, thanh âm trong trẻo lảnh lót nhưng ngữ điệu lại ngập tràn sự tự phụ bẩm sinh của một cô công chúa được người người cung phụng.

        “ Đường Hạn Đức!!! Thức dậy đi!!! Đường Hạn Đức!!!”

        Cơn gió lùa qua ô cửa sổ, giọt nắng trào vào qua mái hiên, những tia nắng ban mai chiếu xuyên qua ô cửa sổ. Tiếng ồn ào ngoài cửa đã thành công đánh thức Đường Hạn Đức. Hắn ngồi dậy xoa hai bên gò thái dương, đôi mắt vẫn còn quầng thâm đen do thiếu ngủ ngày một nghiêm trọng hơn.

        “ Im lặng----” Giọng nói bá khí ngập trời cất lên khiến cho tiếng ồn ngưng lại. Nhưng chỉ dừng khoảng 1 phút. Cô gái bĩu môi và tiếp tục lầu bầu.

        “ Anh hứa dẫn hôm nay dẫn em đi chơi mà lại ở trong phòng đến giờ này. Anh hết thương cô em gái này rồi đúng không. Anh hai à, mở cửa ra dẫn em đi chơi đi!!!! Không thì em giận anh luôn đấy!....” Tiếng cô gái vang vọng trong hành lang dài rộng, âm thanh đầy phách lối nhưng khi đối diện cánh cửa, chính xác hơn là người sau cánh cửa, lại để lộ ra một mạt ý tứ nũng nịu, giọng nói nghe cũng không còn đanh đá như vừa nãy nữa.

        Chưa kịp để cô đợi lâu, cửa phòng đột nhiên bật mở. Tiếp theo đó là cú đánh trời giáng của hắn lên đỉnh đầu cô gái bé nhỏ.

        “ Á... á...Đau quá...”

        Cô gái xoa xoa cái đầu bé nhỏ của mình.

        “ Đường Hy Vân!!! Dám phá giấc ngủ của anh mày???”

         Đường Hy Vân, em gái duy nhất của thượng úy Đường Hạn Đức. Một cô gái vừa qua tuổi đôi mươi với cơ thể nhỏ bé, thấp hơn anh trai lạnh lùng của cô tới 1 cái đầu. Khuôn mặt thanh tú, uyển chuyển nhưng đầy trong sáng, đôi mắt của cô thì lại to tròn chứ không lạnh lẽo như anh cô. Cơ thể không quá đẩy đà, nhưng nó lại khiến cho cô thêm phần tinh nghịch, đáng yêu.

        “ Anh hứa sẽ đi chơi với em rồi cơ mà!!!”

        Cô vẫn giữ tay trên đầu, bỉu môi tỏ ra thái độ không đồng ý với lời nói của anh.

“Có muốn đi không?”

         Đường Hạn Đức không chú ý đến cô nữa, bước ra ngoài. Dù lạnh lùng như thế, nhưng cô vẫn nhận ra rằng người anh trai này thương cô rất nhiều, dễ thấy nhất chính là anh cô đã diện cho mình một bộ trang phục thoải mái, quần jean, áo thun trắng và áo sơ mi ca rô ở ngoài, rõ ràng là để đi chơi.

        “ Đi chứ. Đi chứ. Em biết anh hai thương em nhất mà. Hì hì!!!”

        Cô gái vui vẻ chạy lại ôm lấy tay anh vừa đi vừa nói.

        “Lắm lời.” Ngoài miệng thì nói thế nhưng đâu ai biết bây giờ trong lòng hắn đang rất vui. Nhìn đứa em gái trong trắng, tinh khiết không nhiễm bụi trần cũng vô lo vô nghĩ bên cạnh mình khiến hắn cảm thấy vô cùng dễ chịu. So với chiến trường, quân khu khiến hắn càng thêm trầm mặc, lạnh lùng, hằng ngày đều phải đối mặt với những âm mưu toan tính, hết toan tính rồi lại giết chóc thì ở bên cạnh đứa em gái này hắn như tìm lại phần người của chính mình, có thể trở nên mềm lòng hơn, cũng cảm thấy tinh thần thoải mái hơn.

        Hắn và cô sánh vai nhau trên đường khiến cho ai nấy cũng phải trầm trồ khen ngợi trai tài gái sắc. Chẳng mấy ai nhận ra được hai người là anh em. Dù vậy nhưng khi đến gần, ai cũng sẽ cảm thấy rùng mình vì không khí xung quanh hắn. Đến lúc này mọi người lại cảm thán rằng cô gái này thật giỏi chịu đựng  mà không biết tình hình hiện tại là...

        “ Mua cái này đi, mua cái này đi mà...”

        Cô gái bé nhỏ hiếu kì với mọi thứ ôm chầm lấy tay của anh mình mà lắc lư. Lâu lâu trong ánh mắt ấy lại hiện lên sự long lanh khiến cho tim người nhìn phải xao động.

“Không!”

           Một lời chắc nịch đến từ Hạn Đức làm cho cô càng thêm chống trả quyết liệt.

        “ Mua đi mà, mua đi mà!!!!!”

        “ Phiền phức!”

         Dù miệng nói phiền nhưng tay hắn vẫn lấy tiền ra mà mua cho cô.

         Hai người tiếp tục đi hết chỗ này đến chỗ khác của khu chợ. Cho đến khi đến gần con hẻm nhỏ. Một người không biết từ đâu lại xuất hiện khiến cô giật mình mà làm rớt que kem trên tay.

        “ Thưa thượng úy. Có người tìm ngài....” Nhất Long đang cung kính thông báo thì...

        “ Huhuhu..que kem của em.” Bỗng nhiên có tiếng khóc nứt nở làm đứt đoạn lời nói của Nhất Long. Anh hướng ánh mắt tìm chủ nhân của tiếng khóc thì thấy Hy Vân đang khóc nứt nở bên cạnh thượng úy. Anh luống cuống tay chân vội xin lỗi cô.

“ Xin lỗi tiểu thư. Tôi....tôi..mua cô à..không phải....tôi mua que kem khác cho cô nha. Cô đừng khóc mà. Cô đừng khóc.”

        Nhất Long không biết làm gì vừa lên tiếng dỗ dàng vừa vội vàng nhìn xung quanh tìm tiệm kem. Anh vò đầu bứt tóc mãi tìm cũng chẳng thấy tiệm kem nào dù phía sau lưng anh chính là tiệm kem mà Hy Văn và Hạn Đức vừa đi ra.

        “ Tiệm kem đâu rồi????”

        “Hahaha!!!!!”

        Nhìn trạng thái luống cuống cùng tay cũng chân chả anh khiến cô vội bật cười khanh khách. Cô chưa từng thấy ai ngốc nghếch đến như thế.

        “ Nói tiếp.”
Hắn từ nãy đến giờ vẫn xem hai người diễn hài mà cảm thấy mệt mỏi. Vội ra lệnh cho anh nói tiếp những lời còn lại.

       “ Thưa thượng úy. Có người tìm thượng úy, nói rằng họ có một chuyện quan trọng muốn bàn với ngài.” Lấy lại tinh thần và sự nghiêm chỉnh, Nhất Long tiếp tục vào vấn đề chính.

        Đột ngột thay đổi thái độ khiến cô không kịp thích ứng. Nhưng cô cảm thấy một điều chàng trai khá thú dị. Mặc dù chàng trai đeo khẩu trang khá kín. Nhưng cô lại có thể nhận ra ngũ quan tinh tế của người nọ.

        “...Tôi nghe nói đó là về chuyện hôn sự.”

        “ Hôn sự?”

        Hy Vân lúc này đang mãi ngắm nhìn chàng trai trước mặt bỗng giật mình bới hai chữ “hôn sự”. Cô nhớ có lần đã nghe cha nói rằng anh hai có hôn sự với con gái của Bạch lão gia - Bạch Mỹ Lâm. Nhưng cô nhớ hôn sự đã bị bỏ do cô gái họ Bạch đó đã có thai với gia đinh. Sao lần này lại có nữa.

        “ Anh có lầm không? Tôi nhớ hôn sự với Bạch lão gia đã bị hủy bỏ rồi mà.”

        “ Thưa tiểu thư. Không phải Bạch lãi gia đến. Mà là Tần lão gia - Tần Hạo Hiên.”

        “ Hôn sự với ai không quan trọng. Tôi không chấp nhận.”

        Lời khẳng định này khiến cho hai người trước mặt phải mở to mắt mà nhìn vị thượng úy kia.

        “ Nói với Tần lão gia như thế. Tôi không muốn nói nhiều với ổng. Còn em về nói với ông già dẹp ngay mấy cái chuyện phiền phức này đi.”

        “ Vâng, nhưng có một chuyện nữa....”

        Nhất Long lần này bắt đầu lưỡng lự không biết nói như thế nào với Đường Hạn Đức.

        “ Nói”

        Hắn ra lệnh cho anh một cách dứt khoát khiến cho anh cảm thấy rợn người. Cơ thể giật bắn theo phản xạ có điều kiện mà nói ra hết.

        “ Tôi vừa điều tra ra Tần lão gia cũng liên quan đến D.A.C”

       “ D.A.C?” Hắn nghi vấn hỏi lại lần nữa.

        “ Đúng vậy.”

Nhận được lời khẳng định chắc chắn của Nhất Long, Hạn Đức như nghĩ ra điều gì đó.

        “ Về gặp ông ấy.”
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro