Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thứ 7, ngày 24 tháng 7 năm 19XX, tại cổng quân khu 9, hai hàng người nối tiếp nhau đứng nghiêm trang ngay cổng. Ngoại trừ nhà bếp và lao công, còn lại từ cấp bậc cao như Thượng sĩ Phùng đến các binh nhất, binh nhì và quân y đều đứng nghiêm trang chào đón.

Đứng đầu hàng bên trái chính là Thượng sĩ Phùng, sau lưng là các chỉ huy trưởng và binh nhất. Phía đối diện chính là Thạc sĩ Trần, cũng chính là thầy của Minh Tuệ, đang đứng đầu, phía sau là tốp học sinh của thầy và binh nhì.

Lâm Hùng là binh nhất nên đứng bên phía bên phía Thượng sĩ Phùng, nói đúng hơn chính là đứng đối diện với Minh Tuệ, anh đứng rất nghiêm, đưa mắt liếc qua người đối diện thấy người kia cứ lắc lư không nghiêm túc liền nhướng mày ra hiệu nhưng người kia nào để tâm.

Hôm nay là một ngày rất quan trọng, cấp trên đến giám sát và đánh giá quân khu 9. Lúc nghe đến tên người đến, thượng sĩ Phùng liền rùng mình. Thượng úy Đường sẽ đích thân đến và ở đây khoảng 1 tuần để kiểm tra huấn luyện!?

Dù hắn chỉ mới là một đứa nhỏ đáng tuổi con tuổi cháu của ông, nhưng để lên được cái ghế thượng úy nào phải chuyện đơn giản. Năm 18 tuổi, con người này đã tham gia vào quân đội với cương vị là một chiến sĩ trực thuộc trung ương. Đến năm 19 tuổi, lập công lớn khi tự mình vào căn cứ của địch và giết chết chỉ huy của quân địch. Năm 20 tuổi lên thẳng Thượng sĩ và từ lúc này, nơi Thượng sĩ Đường đến đều có máu lót đường cho đến khi quân hàm Thượng úy được phong.

Dù được mệnh danh là con người tàn độc, nhưng không ai không nể phục với chàng trai trẻ. Nơi hắn đi lót bằng máu, nhưng đều là máu của địch. Nơi hắn đến tràn ngập nỗi bi khống, nhưng đó là tiếng khóc than của lũ cướp nước và bán nước. Hắn lạnh lùng, hắn tàn độc nhưng hắn không vì vậy mà xem thường sinh mạng đồng đội, hay sinh mạng của người dân vô tội.

Cách thức hắn chọn là du kích và ám sát trong tối. Nên khi hắn được phong hàm, rất nhiều người tỏ ra ghét bỏ vì trừ một vài tướng lĩnh cấp cao thì có ai biết được hắn đã làm gì.

Thượng sĩ Phùng cũng như vậy, ông chỉ biết người này nổi tiếng lạnh lùng và tàn độc bậc nhất, nghiêm trang bậc nhất. Nên khi nghe đến tên người ấy đến nơi này, mồ hôi ông thi nhau mà chảy ra lộp độp.

Ông lo lắng nhìn hai bên đường, một lát sao một chiếc panhard dyna x đen huyền dừng lại trước đoàn người. Người tài xế bước ra mở cửa cho người ngồi phía sau.

Theo hướng cánh cửa được mở ra, một cô gái mặc váy hoa bước ra khỏi xe cười vui chào hỏi khiến mọi người ngỡ ngàng.

Thượng úy Đường lạnh lùng tàn độc đâu?

Nhưng không để mọi người thắc mắc quá lâu, một giọng nam trầm ấm mang theo tia lạnh lẽo cất lên. " Hy Vân. Nghiêm chỉnh lại."

Một người thanh hiện độ khoảng 25 bước ra khỏi chiếc xe màu đen sang trọng. Theo chăn hắn chính là một cỗ khí lạnh bao trùm khiến những người còn lại không hẹn mà cùng rung, tư thế họ nghiêm trang nhưng lại cứng hơn bao giờ hết. Hắn diện trên mình một bộ quân phục phẳng phiu, trên vai là cái quân hàm màu vàng tươi điểm trên đó 3 ngôi sao cũng vàng nốt và 1 vạch để ám chỉ đây là Thượng úy.

" Thượng sĩ Phùng phải không?" Đường Hạn Đức nhìn về phía con người cũng đang mặc bộ quân phục giống mình chỉ khác của thượng sĩ Phùng là màu đỏ hồng không sao với 3 gạch đỏ.

" Thưa đúng." Thượng sĩ Phùng nghe người kia nhắc đến mình liền cứng ngắc đáp lại.

" Ông cứ tự nhiên. Em tôi vô phép vô thiên, cáo lỗi." Hạn Đức chán ghét nhất cái cách nói chuyện quân đội cứng nhắc này nên liền kêu người kia thả lỏng.

" Không có gì, tiểu thư và Thượng úy đến là phúc phần của tôi đây." Thượng sĩ Phùng cung kính không bằng tuân lệnh liền thả lỏng người chỉ đường cho người kia vào. Lúc quay đi đồng thời cũng lệnh mọi người quay lại huấn luyện.

" Chỗ này thoáng mát quá nha." Hy Vân nhìn xung quanh cảm thán. Cô liền tự mình chạy đi vui vẻ chẳng để ý đến người anh mình mặt mày xám xịt. " Anh, em đi tham quan đây."

" Tiểu thư..??" Thượng sĩ Phùng thấy người con gái kia chạy đi liền ngỡ ngàng. Nhưng trong lòng liền khâm phục người nọ khi có thể không bị ảnh hưởng bởi tầng khí lạnh lẽo cỡ đó của thượng úy Đường.

" Thượng sĩ cứ kệ nó đi. Chúng ta đi." Hạn Đức cũng không thèm để ý đứa em gái đã nằng nặc đòi đi theo đến thiếu đều muốn lăn lộn trên sàn nhà kia.

Thượng sĩ Phùng nghe người kia nói vậy nhưng nhận thấy người kia khá thương em nên liền lên tiếng. " Sao được. Minh Tuệ, con đi theo Đường tiểu thư đi, dẫn đường cho cô ấy."

Ông biết được đứa nhỏ kia đã mệt rã rời nên liền tìm cách giúp nó. Dù gì ông cũng thấy cô tiểu thư này khá thân thiện nên Thượng sĩ Phùng chắc chắn Minh Tuệ sẽ khá hợp tính với cô.

" Dạ." Minh Tuệ nghe người kia nói vậy cũng mừng húm người chạy theo cô tiểu thư kia.

" Cảm phiền ông chuẩn bị cho Hy Vân một chỗ ngủ." Hạn Đức nhận thấy bóng dáng của hai người kia đi xa rồi mới nhớ lại vị khách không mời mà tới kia.

" Được. Tôi chắc chắn sẽ an bài chỗ ngủ tốt nhất." Thương sĩ Phùng nghe người trước mặt dặn dò liền nhanh miệng đáp. Sau đó đi giao phó cho cấp dưới.

" Thượng úy Đường, mời." Giao phó xong công việc liền ra tư thế cung kính mời thượng úy trẻ tuổi bước vào.

Hạn Đức theo hướng ông chỉ cũng đi theo người kia. Đi qua từng chỗ Thượng sĩ Phùng liền giới thiệu. Lâu lâu sẽ làm khẩu hình " Tốt lắm" với những người ngoài sân.

Mọi người vừa thấy bóng dáng của người kia đi thì liền bàn tán. " Thượng úy Đường này trẻ thật đấy, khá khôi ngô nữa mà lại lạnh lùng ghê." Một người cảm thán.

" Cậu không biết sao? Thượng sĩ Đường này hình như mới 26,27 tuổi thôi đó. Nghe người khác nói lấy xác người để thăng chức." Người bên cạnh liền tiếp lời.

" Ghê vậy, mà tôi để ý cô tiểu thư đi chung đó." Một người khác lại thêm vào, dù không liên quan lắm.

" Đúng, tiểu thư nhìn thấy thân thiện ghê, dễ thương nữa." Một người vừa ghê nhắc đến đề tài mình quan tâm liền nói.

Bỗng từ trên trời giáng xuống cú đánh trên đỉnh đầu của 4 người. " Ở đó mà nhiều chuyện. Phạt chạy 10 vòng sân." Chỉ huy nhìn thấy mấy cái đầu chụm lại với nhau liền lên tiếng trách phạt.

" Rõ." 4 người ôm đầu yểu xìu nhận phạt.

Quay lại với người con trai được phái đi hầu cô tiểu thư kia, nói đúng hơn là đi chơi với cô, chỉ có điều người con gái nọ quá hiếu kỳ và năng động, đi tới đâu liền hỏi, chạy loạn khắp nơi khiến Minh Tuệ cảm thấy mình như ông lão đang đi chăm một đứa trẻ lên 3.

" Cô mệt chưa? Mình tới nhà ăn uống miếng nước nha." Minh Tuệ thở hồng hộc nhìn người kia, không hiểu sao người con gái này sức lại dai đến thế.

" Gọi tôi là Hy Vân hay Tiểu Hy cũng được, ở nơi này có nhà ăn nữa hả, có món ngon không? Đi, đi nhà ăn." Hy Vân nghe người kia nhắc đến nơi ăn uống liền mắt sáng rực kéo tay người kia đi.

" Từ từ, từ từ đã." Minh Tuệ bị người kia kéo mà thấy thật bất công, tại sao lão Phùng lại giao cô ta cho mình chứ.

Mệt chết ông đây.

Vừa đến nhà ăn Minh Tuệ liền nằm ra bàn bỏ mặc cho Hy Vân đi ngắm nhìn mấy cái món ăn vặt chỗ quầy.

Triết Minh vừa rửa chén xong đi ra thì thấy một cô gái đang đứng trước quầy hàng. Giật mình một cái rồi cũng vui vẻ đi ra. Nhưng đi được nữa đường thì lại nhớ lời dặn của cô Hà.

" Hôm nay có cấp trên đến. Thấy nhớ chào hỏi nghiêm trang đấy."

Thế là y liền hít một hơi thật sâu. Tập theo dáng vẻ của Lâm Hùng thường ngày. Đi ra, đứng thế chào cờ nói chuyện.

" Chào cấp trên, ngàimuốn ăn gì."

Vì lo nghiền ngẫm mấy món ăn có lạ có quen trên quầy mà Hy Vân chẳng để ý có người lui tới. Nghe giọng nói của người nọ mới hướng ánh mắt lên nhìn.

Trước mặt cô chính là một chàng trai với đôi mắt rất giống của cô nhưng lại to hơn và tròng mắt cũng đen và rộng hơn đang cứng đờ người nghiêm trang chào mình khiến cô bật cười khanh khách.

Minh Tuệ vì nghe tiếng động cũng ngước lên nhìn, thấy bệnh nhân của mình chào hỏi người kia như vậy cũng bật cười thành tiếng.

Minh Tuệ lau đi giọt nước mắt do cười quá nhiều mà đọng lại trên mắt, đi lại chỗ của Triết Minh vỗ vai y, cố nén cười mà nói.

" Đây là Hy Vân tiểu thư, em gái của 'cấp trên' mà cậu nói."

" Cứ gọi tôi là Hy Vân hay Tiểu Hy gì cũng được. Cậu thoải mái đi." Hy Vân nghe Minh Tuệ giới thiệu mình thì cũng nén cười lại vỗ vai người kia.

" Vậy à." Triết Minh thấy mình vừa làm trò ngố thì liền ngượng đến tai đỏ bừng. Y thấy cái tính hay ngượng cứ ngỡ đã mất nào ngờ lại được hoàn toàn trở lại.

" Cậu tên gì vậy?" Hy Vân thấy người kia ngượng không biết nói gì liền lên tiếng giải vây.

" Triết Minh, cứ gọi tôi là vậy." Triết Minh nghe người kia hỏi thì liền trả lời, không chậm một phút giây nào cà như sợ nếu chậm thì người kia sẽ giết mình.

" À. Tôi quên giới thiệu. Tôi là Minh Tuệ." Minh Tuệ thấy người bên cạnh mình còn run liền lên tiếng giải vây, tay vỗ vỗ lưng trấn an người nọ.

" Cậu bán cho tôi đồ ăn được không?" Hy Vân nhìn đóng đồ ăn trước mắt liền chuyển chủ đề.

" Được thôi. Tiểu thư muốn ăn cái gì. Chỗ chúng tôi có,..." Hy Vân như vừa bật công tác của người nọ. Nghe đến chủ đề này y liền nhanh chóng như thường ngày sẽ giới thiệu món ăn của mới. Vì khi quét dọn xong y rất thường hay đứng tiếp tân.

Một lát sau Triết Minh đã đem ra một mâm thức ăn siêu lớn với rất nhiều món ăn vặt mà Hy Vân đã kêu ra. Cô còn rất tốt bụng kéo Minh Tuệ và Triết Minh ngồi cùng mình vừa ăn vừa nói chuyện.

Minh Tuệ là người theo chủ nghĩa đồ ăn đã dâng đến miệng ngu gì không ăn nên cũng chẳng kì kèo mà ngồi xuống. Triết Minh thì ngược lại thấy đồ ăn ngon lành trước mắt liền nuốt một ngụm nước miếng rồi từ chối người con gái tốt bụng kia, hai người cứ cậu ăn đi – tôi không ăn cho đến khi bụng Triết Minh kêu lên một tiếng thì y mới chịu thua mà ngồi xuống ăn.

Nói chuyện được một lúc thì Minh Tuệ và Hy Vân đúng như dự đoán của Thượng sĩ đã thân thiết với nhau và hẹn hôm sau sẽ cùng đi chơi tiếp. Triết Minh thừa biết Minh Tuệ muốn trốn học nhưng thấy hai người vui như này nên cũng không vạch trần người nọ. Y thấy người tiểu thư đài cát này rất thân thiện không như những người khác nói tiểu thưsang trọng yêu giàu chê nghèo chảnh chọe nên cũng thả lỏng cười nói với cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro