Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhất Long nhận lệnh liền nhanh chóng rời đi, trong lòng ngập tràn những thắc mắc nhưng lại chẳng có nổi một tia can đảm mà hỏi người kia. Thế là chỉ đành ôm cái bụng đầy câu hỏi mà đi điều tra. Anh cũng thầm than rằng " Một mình thân cô thế cô đi điều tra 3 cái thây. Khổ cho thân tôi quá."

Hạn Đức thấy người kia đi rồi thì cũng đi đến bên cửa sổ. Hắn mở cửa sổ ra nhìn bầu trời đang dần chuyển sắc, tiện tay rót cho mình một ly nước mát.

Tâm tình người thượng úy này chẳng tốt chút nào từ khi gặp được ánh mắt sáng như sao trời đó. Hắn nhẹ nhàng vân vê lấy vành ly ước của mình nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tay còn lại hắn lấy ra một sợi dây chuyền đã sớm phai màu do thời gian nhưng dường như nó chẳng cũ kĩ gì cả mà như một món đồ vẫn được chủ nhân của nó thương yêu mỗi ngày.

Hạn Đức khẽ nâng mặt dây chuyền, từ từ hình ảnh của một thiếu nữ độ khoảng 25 hiện ra. Tắm ảnh đã sớm bạc màu nhưng ta vẫn có thể thấy được rõ người con gái trong tranh. Đó là Tú Vy, chính là mẹ hắn.

Bà đang cười, cười rất tươi với hắn. Tắm ảnh dường như cũng đã phát ra những tia ấm áp khiến một làm nữa tâm trạng của Hạn Đức nhẹ đi.

Hắn đưa ngón tay đầy những vết chai sạn vì chinh chiến lên nhẹ nhàng nâng niu vuốt ve lấy mặt ảnh. Hắn nói nhỏ.

" Mẹ. Sau đôi mắt của người lại ở đây?"

Chẳng nghe được tiếng trả lời và người ấy cũng sẽ không bao giờ trả lời. Hắn cũng chẳng để ý rằng người đấy có đáp lại hắn hay không? Có người bảo, mẹ hắn vẫn luôn quan sát anh em hắn và bảo bọc lấy hai người. Nhưng hắn lại không muốn điều đó, con đường hắn đi là đường máu, sự nghiệp hắn có là từ những xác chết mà ra. Hắn không muốn đôi mắt thuần khiết của bà phải thấy cảnh tan khóc này mà bị vấy bẩn.

Một lúc có tiếng gõ cửa phòng. Căn phòng đã tối om khiến cho Triết Minh có chút sợ hãi. Chưa hết ngừng run rẩy thì cái lạnh thấu xương đã tràn ngập lấy căn phòng cứ như nơi này đã biến thành mùa đông của những nước Phương Tây mà y hay nghe Minh Tuệ nhắc đến.

Y gõ thêm mấy cái lên cửa rồi mới cất giọng cái giọng run như cầy sấy. " Thượng..Thượng úy, cơm..cơm đã chuẩn bị xong."

Y thầm than rằng, mấy người kia nghe nói đem cơm cho Thượng úy Đường gì gì đó liền bỏ chạy, để lại y ngơ ngác đi đem cơm cho người ta. Cũng chẳng biết Thượng úy Đường này là người thế nào mà mấy người kia run sợ đến vậy. Nhưng đến đây, Triết Minh mới biết được tại sao người khác lại sợ hắn đến chừng này. Chỉ có điều cái khí lạnh này hơi quên.

Cấp trên?

Thì ra cấp trên là Thượng úy Đường, y dần dần thả lỏng ra. " Thượng úy Đường, tôi mang cơm đến cho ngày."

Hạn Đức nhận thấy có người đến, liền tỏa ra khí lạnh bao trùm lấy cả căn phòng. Nghe giọng điệu người kia không còn rung nữa mới nhận ra cái giọng này.

Đúng vậy.

Đúng rồi, chính là người đó, người có đôi mắt của mẹ hắn. Chẳng biết từ lúc nào hắn cũng vô thức thả lỏng khí lạnh cũng từ từ tan bớt. Bỗng anh sáng từ đâu phát ra làm sáng cả một căn phòng.

" Trời tối rồi, tôi giúp anh bật đèn."

Người kia thấy khuôn mặt lạnh tanh của người trước mặt liền giải thích. Dù gì y cũng đâu nằm trong quân đội, mấy cái như thượng úy cũng không tiện đem đi xưng hô với người ta, liền so tuổi để nói chuyện.

Y đặt mâm cơm còn khá nóng trên bàn rồi cũng từ từ lùi về sao, đóng cánh cửa lại, y còn không quên nói. " Anh ăn xong cứ để đó, anh cũng trong quân đội nên chắc 15 phút sao rồi quay lại." rồi đóng cửa đi mất.

Người thượng úy nào đó nghe chữ được chữ không cứ ậm ặc mà chẳng trả lời người nọ. Đôi mắt cứ dính chặt lấy người kia cho đến lúc y đã rời đi mới kịp hoàn hồn lại.

Quên hỏi tên rồi.

Lần đầu tiên trong cuộc đời của người Thượng úy lại cảm thấy tiếc nuối đến như vậy. Đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp người lạ nhưng chẳng có một tầng khí lạnh bao quanh.

Hạn Đức từ từ gắp thức ăn đưa lên miệng, quy tắc nghề nghiệp ăn nhanh nhai kỉ đã bị hắn bỏ ra ngoài đầu. Hắn nhẹ nở một nụ cười.

" Đây là lần đầu có người xưng " anh-tôi" với tôi từ khi lên đến chức này đấy. Em thật biết cách làm tôi ấn tượng."

Hắn nào biết được có một đôi mắt vừa nhìn thấy hình ảnh này liền rợn người mà rời đi, không quên nuốt một ngụm nước bọt mong rằng người ấy chưa nhận ra mình đang ở đây.

Nhất Long nhanh chóng biến mất, nhờ đi theo con người này lại thấy một mặt khác của Thượng úy, không biết anh nên vui hay buồn đây. Thầm nói nhỏ trong bụng rằng " Sống để bụng, chết mang theo."

Đúng 15 phút sao, Triết Minh đi đến lấy chén dĩa thì đã không thấy ai nữa. Y nghe được tiếng nước nước chảy liền biết người kia đã đi tắm. Cũng không muốn nán lại lâu nên y liên nói vọng vào. " Tôi đến lấy chén dĩa." rồi lại một lần nữa rời đi mà chẳng đợi người kia trả lời.

Hạn Đức lúc ăn cơm xong mới nhận ra mình có bao nhiêu kỳ lạ nên liền đến phòng tắm, nhanh chóng dội một gáo nước lạnh lên đầu để lấy lại tâm tình của mình. Con người lạnh lùng đã quen nhưng hôm nay lại biểu hiện một cách kỳ lạ chỉ vì một ánh mắt, một lời nói của một người mà hắn chưa quen biết. Nghe giọng của người kia Hạn Đức chỉ biết im lặng, đợi người kia đi xa rồi mới can đảm bước ra khỏi căn phòng ấy. Tâm tình cũng đã dần nào lấy lại được.

Là một người Thượng úy, dù chuyên về du kích, ám sát giết địch, nhưng hắn vẫn phải thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền kêu gọi người dân tin tưởng vào lý tưởng mới này vì vẫn còn có rất nhiều phe chống đối cách mạng.

Hắn từ từ lặt từng trang giấy ra, từng tờ giấy là từng văn kiện nhà nước cướp đất xây các quân khu, văn kiện nhà nước chia đất lại cho nhân dân chưa thỏa đáng, và một số còn là những cuộc biểu tình của người dân khi nghe đến chính sách mới này.

Do Miền Nam vừa mới giải phóng sao sự kiện 30 tháng 4 năm 1975, tình hình kinh tế khó khăn với hàng triệu người thất nghiệp, làng mạc ruộng vườn bị phá hủy. Đặc biệt nhất chính là những tàn dư của xã hội đương thời chưa chấp nhận được một chính sách mới, chính quyền mới.

Dễ nghe nhất chính là câu " Bọn Phương Tây cướp nước của chính ta, giờ ta lại theo phe chúng học theo chúng. Ta không chấp nhận."

Chính quyền đã không thể giải quyết hết nên đã nhờ quân đội vào can thiệp. Nhưng nào ngờ khi quân đội vào thì lại làm cho các tàn dư của xã hội đương thời có cơ hội phát động. Việc này vẫn đang là một vấn đề rất khó khăn với quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và quân đội Miền Nam nói riêng.

Hạn Đức dây dây mi tâm của mình, hắn chẳng chuyên về vấn đề này, thà kêu hắn đi giết đại tên cầm đầu nào đó còn hơn là kêu hắn đi nghĩ cách thuyết phục người dân. Hắn biết không phải người dân nói không sai, mẹ ngóng tin con, vợ may áo ấm chờ chồng về nhưng khi họ về chỉ còn là một linh cữu đã sớm lạnh lẽo chỉ vì tin vào chủ chương chính sách này.

Con người lúc nào chẳng vậy, khi họ nghe được tin con họ chết chỉ vì thực hiện lý tưởng mới thì họ lại càng ghét cay ghét đắng lý tưởng đó. Nó giống như một tên trộm lấy cắp túi tiền của một bà lão khiến bà ấy đuổi theo, vô tình một chiếc xe lao đến cướp đi sinh mạng của bà. Người giết bà là tài xế nhưng người bị phán xử, ghi thù lại là tên cướp.

Dù họ nói chẳng sai nhưng lại càng không đúng, một chết vì chiến tranh không thể nào đổ vào do chính sách sai khiến. Họ đã nói rằng con họ tin vào chính sách này vì con họ lầm đường lạc lối nhưng con họ đã nguyện chết vì để có thể thực hiện chính sách này. Để có thể cho những người bên cạnh họ có một quyền lợi nhất định.

Hạn Đức cứ phân vân chẳng biết phải làm sao nên đành ghi vào tờ giấy ấy dài dòng " Đàn áp trước, đẩy lui, không được làm hại." rồi đặt xuống cuối chồng giấy.

Thấy cũng đã khuya nên hắn cũng chẳng muốn lằng nhằng với đống văn nhiệm này nên liền để lại chỗ cũ. Bước ra ngoài cửa chờ đợi một làng gió mát mẹ phả vào trong mặt.

" Anh cũng ra đây hóng gió à." Tiếng Hy Vân vang lên bên tay, cô đã thay một bộ đồ ngủ màu hồng rất đáng yêu. Do có lẽ đã ngủ quá lâu nên giờ cô rất tươi tĩnh.

" Ờ." Hạn Đức nhẹ buông câu trả lời. Ngồi xuống thềm đá gần đó.

" Chỗ này tuyệt thật, gió thì mát, đem thì yên tỉnh chẳng giống trên thành phố chút nào." Hy Vân cùng ngồi xuống bầu bạn với anh mình. Nhìn thấy một con đẻ nhảy qua liền vui vẻ chụp lấy nó.

Đường Hạn Đức không trả lời, hắn im lặng nhìn lấy khung cảnh yên bình trước mặt. Chẳng biết đã bao lâu rồi hai anh em hắn mới có thể yên bình nói chuyện như thế này.

" À, hồi chiều em gặp hai người tốt lắm luôn. Không để ý đến chuyện em là em của anh như mấy người trên thành phố gì hết." Hy Vân vui vẻ kể lại hai người kia với anh trai mình. Hai người này chính là người đầu tiên đối xử với cô một cách thân thiện mà chẳng suy nghĩ gì sâu xa.

" Hai người đó là ai em biết không?" Hạn Đức nhận ra hai người cô nhắc là ai liền quay lại hỏi, trong lòng có một cảm giác nhốn nháo khó tả thành lời.

" Minh Tuệ và Triết Minh." Hy Vân vui vẻ đáp, cô vì quen với việc người kia im lặng nên cũng chả để ý mấy mà chẳng nhận ra người đó là có một sự biến đổi. Tay cô vẫn ôm chặt lấy con dế vừa bắt được nhìn ngắm bó.

Hạn Đức nghe đến hai chữ Triết Minh liền lặng người đi, một tia sát khí chẳng biết từ lúc nào đã len lỏi tỏa ra ngoài không khí. Bắt giác hắn nhớ đến người kia. Tia ôn nhu liền phả ra ngoài không khí hòa quyện cùng với cái sát khí lúc nãy. Sát khí và ôn nhu vốn đối nghịch nhau nhưng chẳng thể hiểu như thế nào hai cái như hòa vào nhau trong bầu không khí yên tỉnh.

Hai luồng khí hòa quyện vào nhau làm tâm trạng của hắn cũng ảnh hưởng theo. Hắn liền hít sâu một hơi rồi đi về lại phía phòng mình bỏ mặc cô em gái vẫn đang chơi với con dế nhỏ.

" Mong y không phải tên là Triết Minh." Hắn khẽ nói, giọng nói nhỏ đến chẳng có ai nghe thấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro