Phần Không Tên 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời quanh nhà tôi tối mịt như sắp có bão, bầu không khí quỷ dị đến tận cùng, không gian yên ắng không một tiếng động. Bầu trời xung quanh thì lại khác thế, mây đen dần tản nhạt rồi chuyển sang màu trắng cho đến khi hóa thành màu đỏ. Màu đỏ bao trùm hết thảy vạn vật, thứ màu đỏ chói khó chịu ấy làm tôi liên tưởng đến cảnh thị trấn nhỏ này đang bị tắm trong máu.

"Tách tách lách tách lách tách"

"Rào ào ào rào rào rào"

"Ầm ầm ầm ầm"

"Đùng"

Ban đầu là tiếng những hạt mưa rơi trên mái nhà, rồi mưa cứ thế nặng hạt dần. Gió nổi lên, quật câu cối ngã nghiêng, vang ầm ầm chấn động. Rồi một tiếng sét xé trời đánh xuống, âm vang rung động đến tận linh hồn.

Bạn có tin nổi không? Một cô gái 17 tuổi yếu đuối như tôi lại trèo lên mái nhà lúc trời đang mưa bão. Tôi thậm chí còn không biết mình lên đó để làm gì. Như đang phát điên lên vậy.

Nhưng tôi biết mình phải lên. Bản năng của tôi kêu gào mình phải lên đấy bằng được. Và...tôi đã đứng giữa trời mưa trên mái nhà như thế đấy, cứ thế ngửa đầu nhìn trời. Mặc cho mưa quất rát mặt, mặc cho mình có thể trượt chân ngã chết bất kì lúc nào. Tôi vẫn đứng đó nhìn trời. Chờ đợi.

Bầu trời vang "Ầm" lên tiếng cuối cùng. Ánh sáng ấy chiếu thẳng vào tôi, vang dội và thật hoành tráng. Tia sét cuối cùng ấy đã đánh vào cơ thể tôi.

Tôi gục ngã, cơ thể trượt dài trên mái nhà được một vòng tay đỡ lấy.

1/9/2018

C.V.O.D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro