Câu chuyện thứ nhất: Ngày ác quỷ ghé thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời xám lạnh nặng trĩu sương, đến độ ướt cả vai áo, phố sá lấp lánh ánh đèn đủ màu nhòe hẳn đi. Người đi đường cắm cúi bước, chóp mũi lạnh cóng đỏ ửng lên, xe cộ trên đường không kẹt cứng, mà di chuyển cực kì chậm chạp, hơi nóng tỏa ra từ động cơ khiến không gian xung quanh bị hầm giữa khói nóng dưới chân và sương lạnh trên trời.
Một người bước trên vỉa hè, ngược chiều với những người còn lại, anh ta mặc áo khoác dài đồ sộ nhưng di chuyển lại cực kì nhanh nhẹn, lách qua hàng tá người nối đuôi nhau mà không chạm vào ai. Bước chân của người nọ, còn không chạm mặt đất.
Người mặc áo choàng đen rẽ vào con phố nhỏ, là phố tập trung bán rất nhiều loại đồ ăn khuya, mặc cho mưa phùn bắt đầu rải xuống nhẹ nhàng mà thấm lạnh tận xương, dưới mái hiên các quán xá nhỏ vẫn lấp lánh ánh đén vàng ấm áp, những món hầm, món nấu, món chiên rán sôi ùng ục nóng hổi và tiếng cười đùa nói chuyện râm ran.
Ánh đèn mềm mại hắt lên gương mặt người đó, soi sáng gương mặt trơ như tượng đá, cũng đẹp như được tạc nên từ đá. Đó là một chàng trai trẻ, mái tóc đen rối tinh và hơi ướt mưa không che được cặp sừng dê cong vút, đôi mắt đảo nhanh nhìn khắp chốn, đồng tử không đứng yên mà liên tục cuộn sóng đỏ rực như ẩn chứa nham thạch trong đó.
Gã thọc tay vào túi, lấy chiếc đồng hồ bỏ túi ra, bàn tay với những móng cong sắc như vuốt đại bàng nóng vội gõ lên mặt kính, gã buồn bực vô cùng, đã gần hết một ngày mà gã vẫn chưa tìm ra người cần tìm.
Còn hai tiếng nữa là đến 12 giờ đêm, vụ cá cược sẽ đi đến hồi kết, và gã sẽ thua một cách nhục nhã hơn tất cả các cách mà gã có thể mường tượng ra.
Gã vốn tự tin vào khả năng của mình, dưới gầm trời này, và vô số gầm trời khác nữa, của những thế giới mà gã có thể biết tới, gã tự hào mình là ác quỷ quyền năng nhất trong số các ác quỷ, sức mạnh vô biên đến độ gã đã dám đập cửa Thiên Đường.
Vị chủ nhân của Thiên Đường kia, đứng trước cơn thịnh nộ của gã lại rất ung dung, ngài chẳng chỉ điềm nhiên nhờ gã đến thế giới này, trò chuyện với một người.
Chỉ có vậy thôi.
Gã chẳng biết nên định nghĩa đây là lời nhờ vả, hay thử thách hay một trò lừa bịp nào đó của vị chủ nhân kia. Chỉ biết sau bảy ngày tìm kiếm, đến bóng của người kia gã còn chưa tìm ra.
Gã đảo mắt một vòng, bắt đầu hoang mang kinh khủng, ở cái xứ kì dị này, từ tính ở khắp nơi, những làn sóng ngắn tỏa ra từ vật thể nhỏ xíu ai ai cũng cầm trên tay làm gã hoa mắt, sắt thép lạnh băng như muốn xuyên qua tim gã, và cây cối ven đường chỉ còn là cái vỏ rỗng, những tinh linh cây bị dồn đến đường cùng đều treo cổ tự tử trên cành, hễ gió thổi qua, xác chúng lại đong đưa mềm mại như một con sứa khiến gã buồn nôn. Quá nhiều thứ kinh khủng khiến gã không tài nào tập trung để tìm người được.
Trong lúc gã đang đau đầu chẳng biết làm thế nào, cay đắng nghĩ tới sự nhục nhã khi đối mặt với vị chủ nhân kia, thì một cô gái lướt qua gã, không giống những người khác, cô ta dừng hẳn lại, quay lại nhìn thẳng vào gã.
Ban đầu gã đã nghỉ có lẽ cô ấy chỉ là một người có mắt âm dương nên mới nhận ra đôi chút tồn tại của gã, cho đến khi cô nở nụ cười tươi, hồ hởi nói:
"Hóa ra là anh sao, Ngài ấy có nói anh sẽ đến đây, và muốn nhờ tôi đón tiếp anh, nhưng tôi đã chờ mấy ngày mà chẳng thấy ai đến tìm mình cả!"
Gã đáp lại với vẻ hơi ngớ ngẩn:
"Cô chính là người đó?".
"Vâng, tôi là người Ngài ấy đã giới thiệu, hân hạnh được gặp anh!". Cô hồ hởi đến mức gã ác quỷ phải ái ngại.
Gã nhìn cô một lượt bằng vẻ hoài nghi không giấu giếm, cô gái cũng rất trẻ, nhỏ nhắn và có nét gì đó hơi trẻ con, nhưng chính điều ấy khiến cô trông cởi mở và dễ thương hơn. Cô mặc váy nỉ dài và đen một chiếc khăn len màu đỏ to đến mức che gần nửa gương mặt. Cái khăn đã ăn hết nửa khuôn mặt cô ta, gã ác quỷ nghĩ.
"Vậy chắc vị kia đã cho cô biết ta là ác quỷ?".
"Ồ, vâng, Ngài ấy cũng có nói qua!". Cô vừa nói vừa lục tục cất đồ vào túi, đơn giản y như thể ác quỷ chẳng qua cũng chỉ là một chức danh.
"Cô không...sợ...".
"Này, anh có muốn ăn gì không?". Cô gái cất xong thẻ nhân viên đeo trên cổ vào túi liền ngẩng lên, cắt ngang lời hắn.
"Cái...cái...gì..."
"Ăn tối ấy! Tôi đói quá rồi, hôm nay ở lại tăng ca lâu quá, có khi tôi làm được thêm nửa ca nữa rồi cũng nên, chúng ta không thể đứng giữa đường nói chuyện mãi được! Đi nào, tôi mời anh!". Cô ngoắc tay vui vẻ bảo gã đi theo mình, như thể gã chỉ là một du khách ngố nào đó được nhờ dẫn đi chơi chứ chẳng phải ác quỷ.
"Này!". Gã chộp lấy cánh tay cô gái, bắt cô dừng lại, gã không thể để cho một cô gái người thường cứ thế thản nhiên qua mặt gã được. "Tôi là ác quỷ đấy!".
"Vâng!". Cô tròn mắt đáp lại nhẹ nhàng, xác nhận lại điều cô đã biết rồi, ý bảo gã không cần phải nhắc lại thêm.
"Cô không biết ác quỷ làm gì với con người sao?".
"Vâng, tôi cũng biết mà, tôi từng đọc nhiều sách ông nội tôi để lại, ông tôi là pháp sư khá giỏi đấy!". Cái cách cô nói khiến mọi thứ cứ nhẹ bẫng đi, trong thoáng chốc khiến gã kinh ngạc.
"Cô không sợ sao?".
Nụ cười của cô gái thoáng chốc ngưng lại, cô gái hơi cúi mặt khiến nụ cười thoáng méo mó đi nhiều, cô ngẩng đầu nhìn gã mà bật cười, tiếng cười rất vang, tuy nhiên khi ngưng lại, nó chợt tắt ngúm câm lặng. Cô nói
"Con người cũng ăn thịt, uống máu, hành hạ nhau, tôi chẳng lạ với điều gì cả. Anh quỷ à, anh và tôi đang đi giữa một thế giới điên cuồng, hàng trăm con quỷ sống đang lọ mọ giữa chúng ta đấy!".
...
Cô gái kéo gã vào một trong những quán ăn bên đường, là tiệm cháo có chủ là người phụ nữ trung niên luôn tay luôn chân bên cái nồi to tướng đằng kia, gương mặt bà ta mờ sau nồi cháo nghi ngút khói. Tiệm nhỏ xíu, tường cũng đã xỉn màu, trên cánh cửa ra vào còn dán mấy tờ lịch cũ, bàn ghế cũng nhỏ, kê san sát nhau để tiết kiệm diện tích, nhìn chung cũng khá sạch sẽ.
Cô gái im lặng đợi gã đánh giá xung quanh, ánh nhìn cuối cùng rơi trên cô gái đang tập trung uống cốc nước vối nóng, những ngón tay đỏ lựng áp quanh cốc sứ, hơi nóng khiến cô lim dim dễ chịu, gương mặt nhỏ bị khuất sau lớp khăn dày cộm thoáng ngây ra.
Ác quỷ chịu đã chịu hiện thân trước mặt con người, chủ yếu để cô gái không trở thành kẻ điên khùng nói chuyện một mình trong mắt mọi người. Nói đến điều này, cô gái cười nhạt:
"Không ai để ý đâu, họ sẽ nghĩ đầu óc tôi không bình thường, vậy thôi! Chắc chắn sẽ có kẻ rỗi hơi quay lại rồi đăng lên mạng, mấy tờ báo mạng sẽ có thêm vài bài viết, người ta bàn tán, chê cười, sau dăm ba hôm, họ sẽ lại quên tôi thôi."
"Con người ở đây mau quên vậy sao?!". Ác quỷ hơi nheo mắt, chiếc ghế nhựa hơi nhỏ so với gã, nó khiến gã bắt đầu ngọ nguậy không yên.
"Tôi nghĩ vậy, nếu không phải vấn đề trực tiếp ảnh hưởng đến mình thì con người chóng quên lắm. Vả lại, họ nhớ chuyện khiến họ đau buồn lâu hơn chuyện khiến họ vui vẻ, những chuyện trào phúng thì biến mất nhanh như khi anh súc miệng rồi nhổ toẹt ngụm nước ấy đi vậy!"
Con ngươi đỏ rực cuộn sôi lên thứ dung nham kì lạ khi gã cảm thấy hứng thú hơn với câu chuyện, gã hỏi:
"Họ à? Cô nói như thể cô không phải là con người vậy!"
Mỉm cười dung dị, cô khẳng định thật nhẹ nhàng mà quả quyết:
"Tôi là con người mà, thậm chí còn làm con người hơi lâu rồi, có lẽ vì vậy nên nhiều lúc tôi cảm thấy như mình không còn là con người nữa!"
Gương mặt điển trai của gã thoáng chốc sắt lại, gã lờ mờ hiểu ra lí do mà vị chủ nhân của thiên đường kia muốn gã đến đây, làm gì có chuyện chỉ để gặp một cô gái bình thường.
"Cô là ai? Pháp sư hay phù thủy? Ma thuật sư? Hóa thú sư? Bà đồng hay thầy bói...?"
"Tôi là nhân viên tư vấn xã hội!"
Cô lơ đang đáp, dường như chẳng để ý mấy đến thái độ dè chừng của gã, ánh mắt của cô dính chặt trên bát cháo mà người phục vụ mang đến.
"Thơm quá!". Cô hít hà hương thơm của bát cháo cá nóng hổi, thoảng mùi gừng, mùi tiêu ấm nóng. "Mời anh nhé!".
Trong quãng thời gian ngắn ngủi, không những không khiến một cô gái sợ hãi được, ác quỷ như gã còn bị dẹp sang bên không thương tiếc, mang vẻ mặt bực dọc, gã chẳng còn cách nào khác là ngồi ăn như những người xung quanh.
Ngoài trời, mưa phùn rơi càng lúc càng nặng, cái rét của đất nước nhiệt đới ẩm cắt da cắt thịt, hơi buốt lạnh thấu xương gói con người ta trong cái kén câm lặng, từng người, từng người như con thoi ngược xuôi trên phố.
"Có thể anh không tin nhưng thực sự thì tôi chỉ là người bình thường thôi! Mặc dù đúng là tôi có sống lâu hơn người khác một chút!". Cô lên tiếng khi đã dần ấm bụng.
"Cô nói ông cô là pháp sư sao? Không biết cô đã từng nghe đến...". Gã nói ra cái tên của vị tướng lĩnh quỷ lừng danh mà viết hẳn ra đây thì quả là bất kính.
"Tôi biết, tôi biết, thời ông nội tôi lớn lên, ông ấy vẫn hùng cứ một phương trời mà! Sau đó có những vị anh hùng được lựa chọn để chống lại ông ấy. Mặc dù đến giờ tôi vẫn thấy tiếc cho ông ấy, ông ấy là một ác quỷ oai hùng!".
Gã sửng sốt:
"Rốt cuộc cô đã sống bao lâu trên cõi đời này rồi?"
Cô gái mỉm cười:
"Tôi không nhớ nữa! Nhưng có vẻ như ngoại trừ việc sống dai ra, tôi chẳng thấy mình có tài năng nào đặc biệt, thậm chí, anh biết không, mang tiếng sống lâu như vậy mà đôi lúc tôi còn chẳng hiểu con người ta nghĩ gì nữa cơ!".
Cô nhíu mày, hai mắt tròn xoe, cô hơi rướn người ra phía trước như thể đang tiết lộ một bí mật động trời:
"Anh biết không, càng lúc họ càng điên loạn!".
Khẽ liếc nhìn xung quanh xem có ai lỡ nghe thấy lời mình không, cô gái nhún vai, tiếp tục xúc cháo ăn:
"Con người khi xưa, được ăn, được ở thì mừng vui hoan hỉ, còn con người bây giờ, được bọc trong nhung lụa vẫn có thể u sầu. Lời nói thì trở nên bén nhọn, người ta có thể thoải mái tuôn ra những lời độc địa mà chẳng mảy may cân nhắc. Rất nhiều người, thân xác già nua nằm xuống mộ huyệt chỉ là hình thức, còn linh hồn đã khô héo mục ruỗng từ rất lâu rồi!".
Gã ác quỷ cũng nhìn quanh một lượt, gã hơi hơi hoài nghi điều cô gái này nói, bởi rõ ràng những người xung quanh đây vẫn hết sức bình thường, gương mặt hoặc hòa nhã, hoặc thong thả, hoặc biếng nhác, hoặc lặng lẽ, nhưng chắc chắn chẳng ai có dấu hiệu điên loạn hay cay nghiệt như lời cô gái này nói. Gã quyết định đem điều mình thắc mắc hỏi cô gái.
Cô gái trả lời:
"Đó là lớp mặt nạ mà dù muốn hay không họ cũng phải đeo lên hằng ngày, cho phù hợp với vai trò, vị trí, bổn phận mà họ có. Càng nhiều vai trò, vị trí và bổn phận, lớp mặt nạ của họ càng dày, cuối cùng, đeo miết, chính họ còn quên mất gương mặt thật của mình trông như thế nào! Chỉ cho tới khi bất ngờ gây ra một tội ác động trời, những người xung quanh mới bàng hoàng, trời ơi...tại sao con tôi, chồng tôi, vợ tôi, cha mẹ tôi, ông bà tôi, bạn tôi, anh em tôi, chị em tôi...lại có thể là người như vậy!".
Gã ác quỷ bắt đầu toát mồ hôi, ở quỷ giới, gã rất mạnh mẽ, nhưng cũng trẻ tuổi và ngông cuồng, nhưng không vì trẻ tuổi và ngông cuồng mà gã không biết lượng sức mình hay đánh giá thấp đối thủ. Theo như lời cô gái này, thì chẳng phải con người bây giờ rất ghê gớm ư? Muốn chiếm được thiên đường đã khó, nay trần gian này cũng không dễ nhằn như gã tưởng!
Dù vậy, vì lòng sĩ diện, gã ác quỷ vẫn cố đè nén nỗi e dè trong lòng xuống, khẽ hắng giọng, gã nói:
"Nếu đúng như vậy thì trần gian này cũng sắp thành quỷ giới thứ hai rồi, quỷ giới không sợ phải một mình chống lại thiên đường nữa!".
"À!...". Cô gái chợt cảm thán, đi kèm theo đó là nụ cười theo gã là khá khó hiểu.
"À? À là thế nào? Chẳng lẽ không đúng sao?".
Cô gái tạm thời chưa nói gì, dường như đang tìm cách sắp xếp lại những điều muốn nói, sau chừng vài phút nâng bát húp sạch, vét nốt chỗ gạo cuối cùng trong bát, cô mới từ tốn lau miệng, thở dài thỏa mãn. Cái ấm áp đến từ bầu không khí bên ngoài và bát cháo trong dạ dày khiến cô hơi lơ mơ buồn ngủ.
Nhấp ngụm nước trà nóng, cô bắt đầu chậm rãi như một bà cụ, mà thực chất với từng ấy năm sống trên đời, đáng ra cô còn là cụ kị của rất nhiều bà cụ.
"Anh ác quỷ ạ, tôi không biết phải giải thích cho anh thế nào, nhưng trên đời còn nhiều người tốt bụng lắm, tốt bụng vừa phải, tốt bụng lố bịch, tốt bụng đến dốc hết ruột gan, đều có đủ cả!"
"Tôi không tin!". Gã nói ngay. Đúng là với gã, việc chấp nhận người ta xấu xa, khó khăn hơn nhiều so với việc thừa nhận ai đó tốt bụng.
"Ngài ấy cũng biết anh sẽ không tin!". Cô cười nhạt, lại ngửa cốc uống cạn cốc trà nóng, sau đó thu dọn đồ đạc đứng lên. "Thế nên, đi thôi nào, tôi sẽ chỉ cho anh!".
Cô gái không nói thêm gì, nhanh nhảu đến chỗ bà chủ quán trả tiền, mỉm cười toe toét, lại còn nói chuyện thêm dăm ba câu, như thể quen nhau rất lâu rồi, nét rạng rỡ ánh lên trong đôi mắt hai người họ khiến gã ác quỷ hơi bực mình. Gã không quen nhìn thấy người ta thân thiện với nhau, nhớ lại điều cô gái nói lúc nãy, gã bắt đầu nghĩ có lẽ họ chỉ đang đóng kịch.
Gã cũng đứng lên, nhanh chóng theo gót cô gái ra ngoài.
...
Mưa phùn vẫn lất phất khắp trời, cô gái lạnh đến nỗi gã đi bên cạnh còn nghe thấy tiếng cô run rẩy lập cập. Cô gái dắt gã đến một nơi như quảng trường, nằm gần phố lớn đông đúc. Gần 12 giờ đêm, trời lại mưa, mà nhịp sống ở đây không hề nguôi sự hối hả, mỗi người đều có lí do để đứng đây, giữa cái khuya khoắt và cái lạnh cứa da thịt.
Đột nhiên cô gái dừng bước, ngửa cổ nhìn trời đêm, mưa phùn lạnh lẽo chậm rãi thấm ướt làn mi, cô chậm rãi buông tiếng thở dài, làn hơi ấm mỏng manh hiện lên rõ mồn một trong tiết trời đông buốt giá.
"Tôi mệt lắm, anh ác quỷ ạ!". Cô gái bỗng thì thào.
Gã chưa kịp hỏi cô đang nói đến chuyện gì, đột nhiên, cô quay ngoắt nhìn xung quanh, lại nói thêm một điều chẳng đầu chẳng cuối khiến gã hoang mang khủng khiếp.
"Sắp rồi! Sắp rồi, anh ác quỷ ạ!".
Cô gái dáo dác tìm kiếm xung quanh, bước nhanh đến độ gã phải vội vàng chạy theo, gã bực mình tóm lấy cánh tay cô níu lại, móng vuốt sắc nhọn đáng lẽ khiến cô phải nhăn nhó mới phải, thế nhưng cô gái vẫn hối hả bước.
Gã ác quỷ vội vàng rụt tay lại, chưa bao giờ gã lại thấy e sợ khi tấn công người khác như thế này. Ác quỷ reo rắc nỗi khiếp đảm, run rẩy, sợ hãi và lo âu thấp thỏm, điều này có nghĩa là gã chỉ sung sướng khi có thể khiến người ta đau đớn. Nhưng cô gái này không biết đau, đúng hơn, gã nghĩ, có lẽ từ lâu cô ta đã không còn cảm giác gì nữa rồi, mọi giác quan của cô ta đã mục ruỗng theo từng ấy thời gian tồn tại trên đời, nó đã vượt quá ngưỡng chịu đựng của cơ thể con người.
Khi chẳng thể reo rắc nỗi sợ hãi, đến lượt ác quỷ sẽ run sợ.
Cô gái đã dừng bước, cô hơi cụp mi mắt, thì thầm:
"Anh nhìn đi!".
Toàn bộ bức tranh cuộc sống dường như đang bạc hẳn đi, đường nét, màu sắc, nhiệt độ mỗi lúc thêm một nhòe nhoẹt mà không ai, trừ cô gái và ác quỷ, hay biết. Gã hiểu rõ sự bạc màu này chứ, đây chính là điều diễn ra khi một thế giới sắp hóa thành Địa ngục.
"Thế giới này đến thời tàn rồi..."
"Anh cứ xem thêm một chút đi!".
Màu xám xịt đang nhuộm khắp nơi, từng cử động của mọi người bắt đầu chậm chạp và đông cứng dần, từng đường nét sắp sửa bung ra và hơi lạnh thấu xương dần dần lan tỏa. Không nhầm được nữa.
Thế nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy, cách đó không xa, tại một ngôi nhà hai tầng vô cùng bình thường, có đứa trẻ vừa gà gật bên cửa sổ vừa dõi mắt xuống đường, khoảnh khắc đứa trẻ nhận ra người bố đi làm về, trái tim nhỏ bé bỗng sáng rực lên, bùng cháy như một đóa hoa lửa rực rỡ. Rồi một người phụ nữ quét rác giữa đêm khuya lạnh, được một cô gái xa lạ dúi vào tay cốc giấy đựng trà nóng. Rồi một người vô gia cư nép dưới mái hiên nhận tấm chăn từ ông cụ chủ nhà có nụ cười trìu mến. Rồi một người mang bầu nặng nề đi bộ về nhà thì bất chợt bị cướp giật, cậu thanh niên uống café với bạn ở gần đó đã không ngần ngại mà lao ra giúp đỡ...
Vô số đóa hoa lửa rực rỡ từ vô số nơi trên thế giới đồng loạt cháy lên, bay vọt lên trời, thắp sáng không gian, xua đi cái giá lạnh, nó định hình lại đường nét, soi tỏ những sắc màu, đem lại mùi hương cho thế gian trước cái nhìn ngây dại đầy kinh ngạc của gã ác quỷ.
"Chuyện...chuyện... quái quỉ gì đang diễn ra vậy?". Gã trân trối nhìn thế giới đã trở lại bình thường, hoàn toàn chẳng có chút dấu vết gì của tận thế vừa diễn ra, đường phố vẫn ẩm vì mưa lạnh, người người hối hả trở về nhà, đèn hàng quán tắt dần nhưng điện đường vẫn tỏa ánh sáng vàng ấm áp.
Gã ác quỷ quay về phía cô gái, định chất vấn, thì đã thấy cô ngồi sụp xuống đất, lục lọi đồ trong chiếc túi xách rộng thùng thình.
"Cô đang làm...gì vậy?". Cơn giận của gã chẳng khác nào ngọn lửa bị tạt gáo nước lạnh, vội vàng tắt ngúm.
"Tôi tìm thẻ gửi xe ấy mà, ngày mai tôi phải lên công ty khá, có một bà cụ gặp rắc rối về bảo hiểm y tế, bà ấy đi xe lên đây từ tinh mơ nên tôi không thể để bà ấy chờ được! À,...đây rồi...Mà anh vừa bảo gì ấy nhỉ?".
"Chuyện vừa rồi là sao?".
"Là...thế đấy!". Cô gái móc chung thẻ gửi xe vào tấm nhân viên của mình, cô dạo bước trên con đường trơn trượt, chầm chậm nói. "Ngày nào chuyện này cũng diễn ra, và lần nào cũng kết thúc như vậy! Nói cách khác, thế giới này đã hỗn loạn tới mức, mỗi ngày đều có thiên tai, dịch bệnh, sự tha hóa, sự mệt mỏi, trống rỗng, niềm căm phẫn, uất ức, tủi nhục...khiến tận thế xảy ra. Nhưng ngày nào cũng vậy, trái tim con người vẫn ấm áp, dịu dàng và nhân ái đến độ đẩy lùi được cả thời khắc tàn lụi của thế giới. Tôi cũng là một con người, thậm chí tôi còn làm con người rất lâu, rất lâu rồi anh ác quỷ ạ! Thế nhưng, con người tốt hay xấu, hay cả tốt và xấu, hay không tốt cũng không xấu, tôi cũng chẳng tài nào lí giải được!"
Đoạn, cô dừng lại, nhìn gã:
"Xin lỗi, tôi không thể giúp anh tìm ra câu trả lời rồi!"
Gã nhìn xung quanh thật lâu, sau đó nhìn cô gái cũng thật lâu, rồi khẽ lắc đầu:
"Không sao, như vậy là đủ rồi!"
Chẳng biết gã đang suy nghĩ điều gì, chỉ biết gã ác quỷ quay gót bỏ đi.
Cô gái mỉm cười niềm nở, vẫy tay:
"Tạm biệt, lần sau anh lại ghé nhé, tôi sẽ dẫn anh đi ăn món gì đó ngon hơn!".
Cô vốn chẳng trông đợi điều gì, bởi gã là ác quỷ, cô gái cũng sống đủ lâu để hiểu rằng ác quỷ là sinh vật như thế nào. Tất cả những điều Ngài ấy ủy thác, cô biết mình chưa nói được đến một phần mười, suy cho cùng, cô cũng chỉ là con người. Mà con người thì thường xuyên không diễn đạt được những điều bản thân nghĩ trong lòng.
Thế nhưng hơn cả kì vọng, gã ác quỷ không quay lại, thay vào đó, bàn tay với những móng vuốt đại bàng cong sắc được nâng lên, gã đang vẫy chào.
Hơi ngây người trong chốc lát, cô vui vẻ vẫy tay thật mạnh:
"Nhớ ghé nhé!".
Sau khi gã ác quỷ biến mất, cô gái đứng lại giữa quảng trường, bầu trời mưa đêm lạnh lẽo và xám xịt, nhưng ngày mai thời tiết sẽ khá hơn, trời sẽ có nắng ấm và không còn ẩm ướt nữa, cô thong thả đi bộ về nhà, vừa đi vừa nhắn cho con gái bà cụ ngày mai cô sẽ gặp những giấy tờ và thủ tục cần thiết để làm bảo hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro