Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thịnh Kỳ là một đứa trẻ vô cùng đáng thương

Năm cậu năm tuổi, vẫn là một đứa nhóc tinh nghịch, vui vẻ luôn mang nụ cười rạng rỡ

Năm cậu mười tuổi, cha mẹ ly hôn vì bạo lực gia đình. Cậu sống cùng mẹ và em gái. Từ lúc đấy, cậu trở nên trầm tĩnh, ít nói hơn và suốt ngày vùi đầu vào học tập

Năm cậu mười lăm, mẹ cậu mất trong một vụ tai nạn nghiêm trọng. Sự việc xảy ra khiến cậu gần như suy sụp nhưng vì em gái nên cậu thiếu niên ấy gồng mình trở nên mạnh mẽ

Lại qua vài năm.....

Một ngày cuối đông năm cậu mười tám tuổi, đứa em duy nhất cậu yêu thương đã tự tử tại ngay chính căn nhà của hai anh em

Mọi người trong nhà đều nói cậu là đồ xui xẻo, là khắc tinh của gia đình nên mẹ và em gái mới lần lượt ra đi.

Cậu im lặng, không nói gì trong đám tang của em gái mặc kệ những lời đàm tiếu sau lưng.

Đôi mắt dần trở nên vô hồn, những âm thanh vang vọng ngày càng xa. Thịnh Kỳ giờ đây như mất hết phương hướng, chẳng biết mình sống và sống vì cái gì.... Đột nhiên cậu lại nghĩ phải chăng lời của họ là đúng, cậu thật sự là khắc tinh của mẹ và em gái?

Những lời nói của ngày hôm đó vậy mà ám ảnh tâm trí cậu suốt nhiều năm, từng giờ từng phút, ngay cả khi cậu nhắm mắt lại là cảnh tượng mẹ cậu mất lại xuất hiện.....
.
.
.
.
.
Thoắt cái bốn năm trôi qua

Thịnh Kỳ bây giờ ngoài việc làm cho một công ty lớn về đối ngoại thì cậu còn mở một quán cafe nhỏ. Cứ định kỳ một tuần thì cậu sẽ dành hai ngày thứ bảy và chủ nhật để ở quán suốt

Không hiểu sao từ khi mở quán Cafe này thì cậu đã không còn mơ thấy ác mộng nhiều như trước nữa. Có lẽ mẹ cậu vẫn ở đây chăng? Có lẽ em cậu vẫn đang quan sát cậu từ phía sau?

Đắm chìm trong mớ suy nghĩ của mình, Thịnh Kỳ bỗng giật mình vì tiếng "leng keng" quen thuộc

Ngẩng đầu lên nhìn, một cô gái với mái tóc màu hạt dẻ bước vào. Dáng người cô mặc dù không quá đẹp nhưng rất ưa nhìn. Thịnh Kỳ biết cô ấy, người luôn đến quán của cậu mỗi chiều chủ nhật. Từ lúc khai trương đến giờ vẫn vậy

"Chào anh, Thịnh Kỳ" cô gái cất tiếng gọi

"Ừm, chào em" cậu gật đầu đáp lại

"Cho em một phần cà phê đá xay như thường lệ nhé"

"Ừm, được"

Thịnh Kỳ gấp quyển sách đang đọc lại và đi pha cà phê cho vị khách thân thiết này. Tên cô ấy là Nhược Viên, một cái tên khá ấn tượng với cậu từ ngay lần đầu giới thiệu. Bởi tên cô ấy gần giống với tên người em quá cố của cậu_Nhược Vy. Cho nên trong thâm tâm cậu luôn xem cô bạn nhỏ này là em gái của mình. Tuy không nói ra nhưng cậu vẫn dành một phần ôn nhu cho Nhược Viên
.
.
.

"Ầy khó quá, tại sao làm mãi vẫn không được thế", Nhược Viên nhăn mày nhìn vào màn hình máy tính

Đúng lúc này Thịnh Kỳ cũng đã pha cafe xong, vô tình nghe được câu than vãn của cô thì hỏi

"Vẫn là bài tập của ông thầy gì đó à?"

"Đúng rồi, em không hiểu sao mà ông thầy đó có thể cho bài tập như vậy luôn á......"

Thịnh Kỳ đột nhiên cảm thấy hơi hối hận, sau câu hỏi đó của cậu thì Nhược Viên một bụng ấm ức bao nhiêu đều nói ra hết. Xem ra cô ấy không hề thích vị giáo viên này chút nào

Nói một hồi như chợt nhớ ra điều gì, Nhược Viên nhìn cậu một cách "thâm thúy", đôi mắt cô phát sáng long lanh, từ từ nhích máy tính lại gần cậu nói

"E hèm, a Kỳ ca ca , anh là học bá của học viện ngoại thương cơ mà, chắc mấy bài này không nhằm nhò gì với anh ha?"

Ý tứ quá rõ ràng, đây là muốn nhờ cậu làm bài tập cơ mà. Thịnh Kỳ cười trừ đáp

"Không được, dù gì em năm nay cũng là năm cuối rồi, bài tập như thế vẫn nên tự làm thì hơn"

Nhược Viên phụng phịu nhìn cậu như muốn được "nhượng bộ" nốt lần này nhưng xem ra không có tác dụng

Lúc này ngoài cửa lại vang lên tiếng"leng keng", Thịnh Kỳ nghe vậy quay đầu lại nhìn

Khoảnh khắc nhìn thấy hình bóng ấy, đôi mắt cậu tràn ngập ngạc nhiên đến sững sờ......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro