bên cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa cứ rả rít, mọi thứ cứ như chậm lại, chùng xuống theo mưa. Nhìn dòng người ngược xuôi trong làn mưa, anh thở dài. Tâm trạng đúng là không tốt tí nào cả. Một phần do thời tiết, một phần do ai kia đã bỏ anh đi theo người ta mất rồi.

Thật ra, từ khi lên tuyển, mọi thứ vẫn tốt đẹp, cả anh và cậu đều nỗ lực chứng tỏ mình để có tên trong danh sách ra sân. Nhưng có một việc làm anh cực kì khó chịu. Tại sao mèo của anh lại được nhiều người yêu thích thế này. Cả đội trưởng Xuân Trường, đến anh trung vệ sáu múi Tiến Dũng,... mọi người có vẻ thích mèo nhà anh thế. Nhưng đặc biệt là cái cậu Trọng Đại kia, cứ xưng mình là Nắng, cứ xà nẹo bên Đức. Dẫu biết mèo thích nắng thật, nhưng cậu là của anh cơ mà!

-Hey, làm gì mà cứ ngơ ra thế cha nội? Cho cậu nè, chocolate nóng hổi cho ngày mưa thì còn gì bằng!

Đức vừa đi chơi với các anh trong đội về, trên đường về thì chợt nhớ có bạn Koula nào đó ở nhà một mình thì chạy đi mua cho bạn ấy chút đồ ăn, hại bản thân xém chút nữa đi lạc, may nhờ có anh đội trưởng phát hiện kịp chứ không thì...
-Đi về rồi đó à! Vui không? Khổ cái thân già này phải ở nhà một mình. Haizz, không còn ai thương tui nữa rồi, đau lòng quá!

Thật ra, Xuân Mạnh có chút giận thật đấy! Lên tuyển chỉ có hai người la chung câu lạc bộ, mà sao cậu cứ bỏ anh một mình hoài vậy. Nhưng rồi anh chợt nhận ra mình có là gì của cậu đâu mà bắt cậu phải bên mình. Ngay từ đầu khi biết bản thân có tình cảm với Đức, anh đã xác định tình cảm này buộc phải chôn chặt vào tim, không được để ai biết. Phan Văn Đức, nhìn cậu từ xa đã là niềm vui lớn nhất của mình rồi!

-Nay cậu bị làm sao thế? Đừng dỗi nữa mà, mình biết lỗi rồi! Mai mốt đi đâu mình sẽ không rời cậu nữa bước đâu. Cho dù đi đến tận cùng của địa cực, mình sẽ luôn theo cậu!

Anh đã bị lời nói của cậu làm cho ngẩn ngơ. "Tận cùng địa cực, mình sẽ luôn theo cậu!" thế là ý gì, là hữu ý hay vô ý đây. Phan Văn Đức cậu nói mình biết đi, mình phải dùng lối suy nghĩ nào để phân tích câu nói của cậu đây.

Cậu và anh có lẽ không biết, một câu nói bâng quơ của mình sau này trở thành câu nói định tình của cả hai.

Phan Văn Đức

Phan Văn Đức

Phan Văn Đức

Được cùng cậu bước đi chính là món quà lớn nhất mà ông trời đã ban cho mình

--------------------------

xin chào mọi người, hôm nay mình cực kì vui , một là cụ Đức livestream cơ mà fan cụ đông lắm cơ. mới có mấy phút mà đã 8 nghìn lượt xem, mấy bài viết của cụ nữa. Thật ngưỡng mộ! Thứ hai là tui thi văn được 9 điểm cơ, cao nhất lớp, trung bình môn tui 9 chấm. hô hô ngại quá.

chúc mọi người có thật nhiều niềm vui nha! à mà nhớ để lại comment cho tui có động lực tí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro