yêu em. yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. "Anh yêu em vì cách em thiếp ngủ, chậm rãi, và sau đó, vì tất cả mọi thứ"

Duy Mạnh nghĩ mình đã yêu. Yêu một cậu bé lúc nào cũng trông thật dịu dàng. Anh cũng không thể lí giải nổi lí do trái tim mình đập liên hồi khi thoáng thấy một bóng hình nhỏ bé nào đó, một nụ cười rạng rỡ nào đó, một cái bĩu môi trông rất dễ ghét của một người nào đó. Có lẽ, anh thích cậu bé ấy vì cách cậu sắp xếp những file tài liệu theo từng màu thật dễ thương, hay vì cách cậu cẩn thận dán giấy note lên chiếc máy pha cà phê đã hỏng ở công ty. Hoặc cũng có thể, trong một thời khắc nào đó, Duy Mạnh mềm lòng trước cái chau mày cũng dịu dàng đến lạ của em, trong một buổi chiều đầy nắng, và em ngồi ngược sáng, thoáng chốc trông thật siêu thực, với từng giọt nắng nhảy nhót quanh tai em.

Duy Mạnh không biết, và cũng thực lòng không muốn biết. Anh chỉ rõ một điều: anh đã phải lòng một cậu bé. Và cậu bé ấy rất đáng yêu. Và anh phải làm mọi cách để khiến em ấy cũng thấy cách anh cười cũng thật dịu dàng.

2. "Anh đánh vần từ "tình yêu" đi? Trong tiếng Pháp ấy."
"Em không thể chỉ "đánh vần" nó được. Em cảm thấy nó"

Đình Trọng đã hỏi anh như thế, khi vùi sâu trong lòng anh, vào một ngày mưa tầm tã. Trong căn hộ vẫn đang phải trả góp của cả hai, trên chiếc giường rẻ nhất trong tiệm đồ cũ, em mơ màng hỏi. Duy Mạnh vừa trả lời vừa khẽ khàng hôn lên đỉnh đầu của người yêu, kéo chăn lên cao một chút, vừa đủ để phủ kín người Đình Trọng. Tất nhiên, câu trả lời của anh không làm em hài lòng cho lắm.

"Nhưng mà em muốn nghe đánh vần."

"Em biết mấy cái linh tinh mình vừa nói, giống cái gì không?"

"Giống gì?"

"Piglet với Pooh, trong Winnie the Pooh ý"

"Piglet với Pooh yêu nhau hả? Chúng nó có vẻ đẹp đôi đấy."

"Thực ra là không yêu nhau... Nhưng nếu Trọng muốn thì chắc là được thôi"

"Đẹp đôi mà, giống chúng mình vậy"

Đôi lúc, những sự liên tưởng của Trọng rất xa xôi. Ví dụ, anh thích màu xanh, còn Trọng thì là vàng. Em đã từng nói, xanh và vàng rất hợp nhau, còn Mạnh thì ngầm hiểu ý em: xanh và vàng giống như đôi ta vậy. Dù thế nào, thì trong mắt em, vẫn hợp nhau.

3. "Tất cả mọi thứ mà anh hiểu, anh hiểu, chỉ vì anh yêu"

Duy Mạnh là một đồng nghiệp mà ai cũng mong muốn được làm việc cùng. Trừ thái độ hơi xa cách thì anh là một người khá hoàn hảo. Nghiêm túc, cầu toàn, và luôn chăm chỉ trong công việc. Anh đến sớm, về muộn, hoàn thành tốt bảng báo cáo với không một lỗi sai nào.

Đó là điều mà mọi người trong công ty, hay ít nhất là cả phòng Nhân Sự đều biết. Đình Trọng thì khác. Cậu biết nhiều hơn về Duy Mạnh, nhiều hơn một chút, một chút. Chẳng hạn như anh sẽ luôn mặc vest đen vào thứ Hai và thứ Sáu, với tóc vuốt và cà vạt cùng tông màu. Hay anh chỉ uống cafe không đường, và rất ghét Starbucks. Hoặc là mỗi khi tan làm, Duy Mạnh đều dừng lại ở trước cửa hàng tiện lợi cách công ty 5 bước chân, chỉ để mua một lon Coca không đường và Kitkat trà xanh loại nhỏ. Đình Trọng luôn muốn biết thêm về anh nhiều chút nữa, những điều khác những những điều này, những điều mà sẽ sáng tỏ khi cậu bước chân được vào thế giới của riêng anh. Để gây ấn tượng với Duy Mạnh, vào mỗi sáng thứ Hai, cậu cũng tập dậy sớm, mặc vest và vuốt tóc như anh, rồi khi nhận được một lời khen rất khẽ từ anh phó phòng, trái tim cậu đập liên hồi. À, hoá ra, thích một người là như thế này. Vừa tốt nghiệp từ một trường đại học hạng trung, Đình Trọng có mơ cũng không nghĩ tới mình sẽ trúng tuyển ở công ty này. Tuy vậy, có lẽ, đây là duyên số. Duyên số đã khiến cậu phỏng vấn thật hoàn hảo trước ban Nhân Sự, rồi rơi vào lưới tình của anh phó phòng xa cách đến đáng ghét, nhưng lại có nụ cười bình yên đến lạ.

Khiến cậu yêu thương đến lạ kì.

Đình Trọng không biết, trong mắt Duy Mạnh, cậu cũng hoàn hảo như thế. Trong khi Đình Trọng cố gắng tiến vào vỏ bọc xa cách của anh, để hiểu và trân trọng anh hơn, Duy Mạnh cũng làm làm điều tương tự. Anh dần dần biết được cậu bé nhỏ (mà sau này anh tự hào gọi là của anh) có thói quen dậy rất sớm vào thứ Hai và thứ Sáu để ăn diện thật đẹp chờ anh khen, cũng có thói quen ngẩn người từ xa chờ anh mua Coca và Kitkat. Chỉ là em không biết, anh vốn không thích uống Coca, cũng không thích ăn đồ ngọt. Em mới thích uống Coca và thích ăn Kitkat. À, một điều Duy Mạnh phát hiện thêm. Đình Trọng ngốc nghếch vô cùng.

Ai lại không thắc mắc khi sáng nào cũng có Kitkat trà xanh để trên bàn làm việc cơ chứ?

(Riêng về Coca, anh đã mang sang cho hàng xóm. Uống nhiều Coca không tốt, và sau khi anh trở này người yêu Trọng, anh sẽ hạn chế sở thích này. Thề đấy!)

4. "Ngày xửa ngày xưa, có một chàng trai yêu một chàng trai khác, và nụ cười của người anh ta yêu chính là một câu hỏi mà anh ta muốn dành cả đời để giải đáp"

Ngày nảy ngày nay, câu chuyện đã khác đi một chút. Thay vì tìm đáp án cho nụ cười của em, Duy Mạnh thấy bản thân đang nấp sau cầu thang của sân thượng, lẳng lặng nhìn em khóc. Đình Trọng ngồi bệt xuống sàn, hai bàn tay xoa xoa đôi mắt đã ửng đỏ, lén lút khóc. Cứ như thế cho tới giờ về, có một người khóc lóc đến đau lòng, nhưng có một người chỉ mãi nấp ở phía sau, tự hỏi tại sao mình cũng buồn bã như vậy?

Đình Trọng lầm lũi đi xuống phòng làm việc, thấy mọi người đã về hết, liền nhanh nhanh chóng chóng lấy cặp đi về, trong thang máy còn dùng cặp che bớt khuôn mặt đỏ ửng của mình. Xuống tới cổng, cậu nhìn thấy anh phó phòng đang sốt ruột nhìn đồng hồ, bèn lẳng lặng tránh sang một bên để đi về. Đột nhiên, cổ tay Đình Trọng bị bắt lại, cậu hoảng hốt quay về sau. Duy Mạnh cũng không ý thức được mình vừa làm gì, bèn rụt tay lại, nhưng cũng không quên thả ra một câu:

"Em đi chỗ này với anh. Chúng ta nói chuyện"

Đình Trọng tò tò bám theo sau vị phó phòng như một cái đuôi, thoáng chốc để ý nơi cả hai tới là một quán kem. Anh kéo tay cậu vào trong, tự gọi cho cả hai hai bát kem trà xanh, rồi nắm luôn tay cậu kéo vào bàn trong cùng của quán. Đình Trọng ngạc nhiên nhìn anh, quên cả việc che đôi mắt sưng húp. Ngay khi hai người ngồi xuống, Duy Mạnh đã từ tốn.

"Tại sao em khóc?"

Cậu bé trước mặt anh vừa cúi đầu nay đã ngước lên, há hốc miệng nhìn anh.

"Sao anh biết?"

"Cứ trả lời đi"

"Đây là chuyện cá nhân thôi ạ, em đảm bảo sẽ không ảnh hưởng đến công việc, nên anh đừng lo lắng quá."

"Em biết không, anh thích liên quan đến chuyện cá nhân của em"

Ôi chúa ơi. Duy Mạnh ước gì mình đã đâm đầu vào bát kem dâu này mà chết đi cho rồi. Mình vừa nói cái quái quỉ gì vậy?

Ở phía đối diện, Đình Trọng cũng hoài nghi nhìn lại anh đồng nghiệp.

"Dạ?"

Cố lên Duy Mạnh. Nói toẹt ra thôi.

"Anh rất thích em. Anh muốn biết vì sao em khóc vì anh rất thích em. Và anh rất đau lòng"

Đình Trọng làm rơi cái thìa múc kem xuống bàn, nhìn anh chàng đang đỏ mặt tía tai phía đối diện mà vẫn không thể tin vào tai mình. Người cậu thích đang tỏ tình. Với cậu. Duy Mạnh, tỏ tình, với, mình.

Chuyện về chi tiết, chúng ta không đào thêm, chỉ biết rằng sau đó, có một câu chuyện về stress và chứng lo lắng được kể ra, rồi một bàn tay nắm lấy một bàn tay khác rất khẽ, rồi một cái hôn an ủi dịu dàng trên trán, và thế là, ta yêu nhau.

"Anh sẽ bảo vệ em. Tin anh"

5. "Tình yêu đích thực-giống như bất kì một loại ma tuý mạnh và gây nghiện nào khác, thật nhàm chán; khi một câu chuyện về gặp gỡ, hay tìm hiểu nhau được kể lại, những nụ hôn nhanh chóng trở nên cũ kĩ và những âu yếm trở nên mệt mỏi... trừ người cùng ta chia sẻ những nụ hôn ấy, người vuốt ve ta, người mà khiến âm thanh và mọi ánh sáng trong cuộc sống của ta vây quanh họ. Như bất kì loại ma tuý nào khác, tình yêu đích thực chỉ rung động với những người trở thành tù nhân của nó."

Đình Trọng ngồi trên chiếc sofa đã cũ, một tay liên tục tìm những bộ phim mới trên Netflix, một tay thò vào bát bỏng ngô được làm theo công-thức-Duy-Mạnh (dù vậy chỉ là ngô với thật ít đường). Duy Mạnh gối đầu lên đùi cậu, thư thái dụi mặt hít hà mùi hương xả vải từ chiếc quần len rộng thùng thình Đình Trọng đang mặc, thỉnh thoảng lại lấy tay bóp bóp bụng cậu, để rồi ăn ngay một cái lườm sắc bén. Tiu nghỉu, anh đành ngồi yên nhìn cậu tiếp tục chọn lựa phim, đôi mắt chăm chú nhìn em người yêu bé nhỏ từ góc dưới này. Công nhận người yêu mình đẹp trai thật, càng nhìn càng thấy yêu. Tai thì nhọn nhọn giống yêu tinh, cằm cũng sắc nét quá thể, lông mi vừa dài vừa đen, đúng là mình có mắt nhìn người. Mà quan trọng nhất là cái môi, lúc nào cũng dẩu ra, nhìn mềm mại hết biết, thế nên bất chấp sự cáu kỉnh của Đình Trọng khi chưa tìm được phim ưng ý, Duy Mạnh vẫn chồm lên hôn thật nhanh vào môi em, trước khi bỏ ra còn nhẹ nhàng cắn một cái vào môi dưới rồi cười khoái chí. Đang yên đang lành thì bị phá, Đình Trọng không nhịn được mà đập bốp vào trán anh người yêu to xác, lèm bèm mắng vài câu, nhưng má lại đỏ hồng lên trông thấy.

Cứ như thế, cho tới khi phim chiếu xong, Duy Mạnh tự đếm được đã hôn em người yêu đủ 20 cái, mà cái nào cũng nhất quyết phải cắn sưng mỏ mới thôi. Eo ơi, người gì mà kì lạ, môi cứ như thuốc phiện ý, hôn một lần là muốn hôn mãi không thôi. Mà hôn mãi mà không làm gì thì cũng kì cục, nên Duy Mạnh quyết định tối nay sau khi xem phim xong, vẫn là nên hôn thêm cả cổ và vai em một chút, vì nhìn từ dưới lên thì vẫn đẹp như nhau cả! Cuối cùng, Duy Mạnh chốt lại, nhìn Đình Trọng từ góc nào cũng muốn hôn, nên không phải lỗi do anh khi anh suốt ngày ôm hôn em như thế!

6. "Không quan trọng bạn là ai hay bạn trông như thế nào, miễn là có người nào đó yêu và trân trọng bạn"

Duy Mạnh nhìn mình ở trong gương, hai quầng mắt thâm đen, râu mọc lởm chởm, hậu quả của việc thức liền 2 ngày cuối tuần để hoàn thành xong dự án mà công ty giao cho. Anh mệt mỏi cúi xuống đập đập nước vào mặt cho tỉnh táo rồi với lấy dao cạo râu. Hôm nay có 1 cuộc họp lúc 10 giờ về dự án mới.

"Chết tiệt"

Quán cà phê quen thuộc đóng cửa. Duy Mạnh đá cái rầm vào bánh xe, cáu kỉnh đưa tay lên vò đầu. Chỉ mới 1/3 quãng đường từ nhà đến công ty, mà anh đã ngủ gật 2 lần trên ghế lái.

Duy Mạnh đến công ty muộn 5 phút so với qui định, để đi tới một hàng-cà-phê-ưa-thích-thứ-hai hơi ngược đường. Anh bước vào văn phòng chậm rãi, dù có cà phê nhưng đôi mắt mệt mỏi vẫn cứ muốn díu lại.

"Cậu trông tệ thực sự Mạnh ạ"

Trưởng phòng cất lời khi thấy Duy Mạnh thả mình xuống bàn, cà vạt còn thắt hơi lệch, không phù hợp với hình tượng hoàn hảo của cậu ta như mọi khi. Anh giơ tay lên như một lời chào, tay còn lại xoa xoa mí mắt.

"Làm dự án cực chết bỏ. Tôi phải chợp mắt một xíu, xin phép trưởng phòng nhé"

"Cho cậu 10 phút thôi đấy"

Bỗng nhiên, trước khi gục đầu xuống bàn, anh thấy một bàn tay khẽ khẽ vẫy trước mặt, còn để trên bàn anh một cái hotdog. Duy Mạnh ngước mắt nhìn lên, thấy trước mặt mình là Đình Trọng, mặt mũi đỏ ửng lên, không biết là do ngại ngùng hay vừa vận động.

"Em mua cho Chinh nhưng mà nó không thích ăn. Anh ăn đi tí còn làm việc"

Anh chưa kịp phản ứng, cậu đã quay ngoắt đi, chăm chăm đi tới bàn làm việc của mình. Duy Mạnh nhìn theo bóng cậu bé một lần nữa trước khi hoàn thành chiếc bánh, rồi mơ màng ngủ gật. Trước khi chợp mắt, anh nghe loáng thoáng một vài âm thanh nhỏ phát ra từ phía đối diện.

"Tao có bảo mày mua đâu?"

"Im đi Chinh"

"Mà ông Mạnh hôm nay nhìn tã nhỉ? Xấu ghê"

"Vẫn đẹp trai. Ít nhất là hơn mày. "

7.  "Anh nắm tay cho chặt tiếng đàn
Tiếng mềm hơi thở, tiếng thơm ngoan
Khi nghe tiếng lạnh vào da thịt
Nhớ tiếng thơ về có tiếng em."

Đình Trọng nằm cuộn tròn trong chăn ấm, đối diện với cửa sổ, tay cầm chiếc ukulele màu xanh biển, trang trí bằng mấy cái sticker màu mè hết sức. Bên cạnh em là Duy Mạnh, người cuối cùng cũng đầu hàng để em nằm lên thảm, hiện giờ đang tựa vào vai em. Duy Mạnh đang đọc một bài thơ tình trong một cuốn sách hiếm hoi anh đem từ Việt Nam sang. "Em gầy như liễu trong thơ cổ". Duy Mạnh luôn bảo đây là bài thơ anh thích nhất, tuy vậy lại nhanh chóng bông đùa mỗi tội người yêu anh gầy như lợn, để rồi nhận lại cái đánh yêu của người kia. 

Toronto hôm nay có bão tuyết. Dù đã được cảnh báo từ cuối tháng hai, nhưng trận bão tuyết này vẫn làm Đình Trọng kinh ngạc. Tuyết dày khoảng 10 đến 15cm khiến con phố trước nhà em trơn trượt khủng khiếp, đồng thời khiến cho bệnh của anh tái phát, thỉnh thoảng khô quá lại chảy máu mũi ồng ộc, nên Đình Trọng quyết định xin nghỉ một ngày cho cả hai người. Đó chính là lí do cho dù đã 10 giờ sáng, nhưng cả hai vẫn đang nằm trên sàn ngắm tuyết rơi, anh đọc thơ tình còn em thì vung vẩy nghĩ ra một vài giai điệu cho bài hát mới.

"Em nắm tay cho chặt tiếng đàn
Tiếng mềm hơi thở, tiếng thơm ngoan"

Giọng Duy Mạnh vang lên đều đều và dễ chịu, tóc anh cạ vào cổ Đình Trọng nhồn nhột, và những ngôn từ kia chảy qua tâm trí cậu dịu dàng. Đình Trọng cúi xuống hôn nhẹ lên má anh người yêu, cười hì hì nhăn nhở.

"Tiếng thơm ngoan không?"

Anh cũng bật cười, lấy tay xoa xoa đầu cậu bé, nhỏm đầu dậy hôn lên môi Đình Trọng, rồi lên má, lên mũi, rải rác dần xuống cả xương quai hàm. Giữa những nụ hôn là tiếng thở nhè nhẹ, còn có cả cái nhăn mặt của Trọng. Anh thì thầm.

"Thiếu tiếng thở rồi"

Tiếng gió rít lên từng hồi ở bên ngoài. Cửa sổ thi thoảng lại đập vào nhau, ken két. Đôi chân không tất của em rúc vào chân anh, lạnh giá. Em bắt đầu chơi đàn, những tiếng khàn khàn run run nhè nhẹ, tiếng đàn cũng hơi lạc đi. Em hát một bản tình ca xưa cũ, thi thoảng chêm vào những lời do em nghĩ ra. Tiếng đàn đầy ắp một không gian nhỏ, và tình yêu cũng vậy. Anh dụi đầu lên cổ em, hoà giọng vào những lời cuối. Cùng nhau, ta viết nên những bản tình ca.

8. "Em là một bản nhạc, một giấc mơ, một tiếng thì thầm nho nhỏ và anh không biết anh đã làm gì trong khoảng thời gian không có em."

Đình Trọng ghét Duy Mạnh. Em ghét cái cách anh luôn đối xử thật dịu dàng với mọi người, em ghét cái cách mà anh cắt phăng tóc đi chỉ vì lời hăm doạ của bố em. Em ghét cái áo hình con lợn đã cũ và ngốc nghếch mà anh khăng khăng giữ, em ghét việc anh luôn quên không đặt bàn, em ghét cái cách anh thấu hiểu em quá dễ dàng, không như bất kì ai trên đời. Em ghét anh quá nhiều đến nỗi nó làm em phát cáu, nhưng nó thậm chí còn làm trái tim em reo vang. Em ghét vì anh luôn luôn đúng. Em ghét cách anh nói dối em. Anh thật đáng ghét vì đã khiến em cười, nhưng còn tồi tệ hơn vì làm em khóc. Em ghét khi anh không ở bên cạnh em, và cả sự thật là anh quá dịu dàng với em. Nhưng điều em ghét nhất, em ghét cái cách mà em không thể ghét anh. Không một chút nào, dù chỉ một ít đi chăng nữa, không một chút nào.

Duy Mạnh yêu Đình Trọng. Anh yêu em vì nét trẻ thơ trên mặt em khi em ngủ, yêu cái cách em cựa mình mỗi khi mơ thấy ác mộng. Anh yêu em vì em hào phóng, vì em tốt bụng, vì em xinh đẹp, vì em phát sáng, anh yêu em vì em thật hoàn hảo. Anh yêu em vì cách em vừa khít trong vòng tay anh mỗi buổi tối, vì em càu nhàu khi anh quên không mua đồ ăn vặt. Anh yêu em quá nhiều, đôi khi khiến em ngạt thở, nhưng anh cũng yêu cái cách em bình thản chấp nhận nó. Tình yêu mà, em nói vậy, và anh yêu luôn cả âm thanh em nói ra danh từ đó, như thể đó là điều vĩ đại nhất trên đời. Em thật đáng yêu vì em mè nheo, càu nhàu, giận dỗi, thậm chí còn đáng yêu hơn khi vẫn lo lắng cho anh mỗi lần mình cãi nhau. Anh yêu khi em tự động công khai mối quan hệ của chúng mình với bạn bè và gia đình tự nhiên nhất, và cách em đứng lên vì anh. Hơn hết, anh yêu em vì anh không thể ghét em. Anh yêu em vì em là em, vì em là Đình Trọng của anh, là người anh sẽ giữ chặt lấy tay ngay lúc này, ngày mai, và cả cuộc đời.

9. "Anh yêu em, và đó là điểm đầu, cũng như là cuối của mọi thứ xảy ra trên cuộc đời này"

Duy Mạnh ngồi trên bàn ăn, nhìn em người yêu chăm chỉ rán bánh kếp cho bữa sáng. Những ngón tay nhỏ xinh của em khuấy bột, rán bánh, thuần thục như bất kì đầu bếp nào. Anh tiến tới gần, giúp Đình Trọng mở hộp mứt dâu bị rỉ sét, tranh thủ rót ra hai cốc sữa. Tóc tai em bù xù, khuôn miệng hơi cong lên, quần ngủ của em rộng như thể sắp tụt xuống đất. Đây là người mình yêu thương, và sau này đây sẽ là cuộc sống của mình. Duy Mạnh lùi ra đằng sau một chút, vừa đủ để thấy em quay lại cười ngọt ngào, và trong lòng anh rộn lên một cảm xúc không tên. Trái tim anh nhanh hơn lí trí, rồi trong một khoảnh khắc, anh cảm thấy hạnh phúc vô bờ.

"Trọng, em sẽ lấy anh chứ?"

Trước khi suýt ngã nhào vì Đình Trọng đu lên người mình, tay ôm ghì lấy cổ, anh đã nghe một tiếng cười khúc khích cùng một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Thời điểm quá tệ, chồng em ạ"

10. "Anh yêu em, và đó là điểm đầu, cũng như là cuối của mọi thứ xảy ra trên cuộc đời này"

"2078, tháng 11, Hà Nội.

Đặc ân lớn nhất đời ba là có bố con làm chồng. Đặc ân thứ hai là mắc bệnh ung thư, bởi nhờ nó mà ba có thể học cách trân trọng cuộc sống này tốt hơn. Khi ba chết, và nếu có kiếp sau, ba sẽ đi khắp thế gian và tìm bố con để được cầu hôn ông ấy thêm một lần nữa. Con trai ạ, trái tim con thật tự do, và hãy có can đảm để lắng nghe nó.

Ba của con
Đỗ Duy Mạnh"

Tôi tìm thấy bức thư một vài tuần sau khi ba mất. Bố tôi cũng đã ra đi, bố mất vào tháng 3. Trước khi mất, nguyện vọng cuối cùng của bố là được cầm tay ba. Tôi mong rằng họ sẽ được ở bên nhau, dù họ ở bất cứ nơi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro