Chap 1: Bước vào thế giới hư huyễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Lam Đảo...

Mặt trời đưa ánh nắng ấm áp soi xuống lòng biển cả, mặt biển lặng yên không gợn sóng, tâm tình tĩnh lặng như tính chất vốn có của nó

Hải Lam Ly - Người kế thừa sức mạnh của Long Thần, mang trong mình trọng trách vô cùng to lớn vì con dân nơi biển khơi. 

Hôm nay lại là ngày đẹp trời, Lam Ly vận y phục màu xanh lam nhẹ nhàng lên trên mặt nước, sắc mặt không chút biểu cảm ngồi trên tảng đá lớn ngước nhìn cánh chim Hải Âu bay lượn. 

Bên cạnh hắn, nàng tiên cá mang tên Ly Ly cất giọng hát trong trẻo

Đại Dương có nỗi buồn, cho nên mới có sóng vỗ
Đại dương có oán hận, nên mới có Lam Ly 
Mái tóc dài phiêu rộng tựa sóng biển gợn nhẹ dưới ánh nắng
Đôi mắt xanh lam dịu dàng tựa biển cả
Đôi mắt cũng mang theo màu xanh đặc trưng của biển, nơi đôi đồng tử màu đen đầy nét suy tư 

Bỗng một nàng tiên cá khác bơi đến, tâm tình có vẻ lo lắng ngước nhìn Lam Ly rồi cất giọng

- Tiểu Lam, tại sao hôm nay lại lên trên đây thế? Không phải hôm nay là ngày đại lễ Long Thần truyền ngôi vị lại cho người sao?

- Ta muốn ở đây một lát...nhưng tại sao ta lại là người được chọn chứ? Ca Ca của ta không phải là tốt hơn ta hay sao?

Mi tâm khẽ nhíu, Lam Ly cất giọng trầm buồn, Ca ca của hắn, Hắc Ly là người vô cùng thông minh, lại nghiêm khắc, văn võ song toàn, thế tại sao người kế thừa ngôi vị Long Thần không phải là Hắc Ly mà lại là Lam Ly?

Nàng tiên cá khẽ mỉm cười, nàng biết Lam Ly không cần đến ngôi vị Long Thần này, chỉ một mực muốn sống tự do tự tại, tuy nhiên bởi vì được nhiều người cầu khẩn và ủng hộ, Lam Ly mới miễn cưỡng đồng ý trở thành Long Thần tiền nhiệm

- Tiểu Lam, người là không hiểu rồi, Hắc Ly tuy là một người tài giỏi, dĩ nhiên sẽ hơn người về mọi mặc, nhưng lại không có tấm lòng thiện lương như người. Đó là lí do tại sao Long Thần chọn người làm Thần của Biển cả, người nên hãnh diện vì điều đó mới đúng

- .....

Lam Ly không trả lời, chỉ giương đôi mắt âm u ngước nhìn bầu trời rộng lớn, bỗng từ trên trời xuất hiện một ánh sáng màu tím vô cùng rực rỡ và cũng có phần ma quái, nàng tiên cá cũng giật mình vội vàng trở lại biển, liên tục kêu gọi Lam Ly trở về Thủy cung, nhưng mà dường như Lam Ly đã không còn nghe thấy gì nữa

Ánh sáng màu tím ấy tỏa ra ngày càng chói lóa, sau đó phát ra tiếng động vô cùng lớn cuốn Lam Ly vào dòng ánh sáng lạ kì ấy, sau đó ánh sáng ấy cũng dần dần biến mất. Lam Ly cũng biến mất theo, nàng tiên cá và Ly Ly hốt hoảng gọi lớn nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng

Đại dương có oán hận, nên mới có Lam Ly ...

........

Huyết Tộc

Tương truyền rằng Huyết Tộc là một gia tộc hùng mạnh có thể giúp con người trường sinh bất lão, những thành viên trong Huyết tộc sẽ sống và trẻ mãi vì đã nắm trong tay rất nhiều sinh mạng. 

Gia Tộc ngày càng phát triển hùng mạnh, người đứng đầu Gia Tộc là Tát Na Đặc Tư, tuy đã hơn 3000 tuổi nhưng nhìn giống như 19 tuổi, lại là kẻ nắm quyền cao nhất trong tộc, tuấn mạo phi phàm, nổi tiếng lãnh huyết vô tình, làm việc dứt khoát, thuận hắn thì sống, nghịch hắn thì chết!

Cả 200 năm nay, cả gia tộc đều xôn xao và ráo riết đi tìm thê tử cho Tát Na Đặc Tư, tuy nhiên chẳng có mĩ nhân nào lọt được vào mắt xanh của hắn khiến mọi người trong tộc đều đau đầu, mà Phu Nhân Tát Na lại rất mong có cháu nối dõi, tuy nhiên lại vì bản tính cứng đầu của Tát Na Đặc Tư mà đâm ra đến bây giờ vẫn chưa có nữ nhân nào có thể làm hắn động lòng

Hôm nay Phu Nhân Tát Na lại đến phòng của hắn để bàn bạc một số công việc, một nửa là bàn, một nửa là muốn nói về chuyện tìm thê tử

- Tát Na, con dù sao cũng đã lớn rồi, cũng nên tìm một người vợ để gia tộc ta còn có cháu nối dõi, không thể tuyệt tử được

Tát Na Đặc Tư ung dung uống trà, sắc mặt không nặng không nhẹ, chỉ khẽ buông lời, giọng nói mang muôn phần băng lãnh

- Mẫu thân đừng lo! Con sẽ tìm được vị thê tử thích hợp, người không cần quá lo lắng, con sẽ không để gia tộc chúng ta tuyệt hậu!

- Con cứ nói mãi nhưng không chịu tìm gì cả, mẫu thân đây nhìn mà sốt ruột theo đây này

Phu Nhân Tát Na khẽ nhíu mày nhìn đứa con quý tử cứng đầu của mình, tát Na Đặc Tư đặt tách trà xuống bàn, đôi đồng tử ánh tia sắc lạnh

- Mẫu thân, người tốt nhất là nên tịnh dưỡng cho khỏe, cơ thể của người sẽ không chịu nổi nếu cứ lo mấy chuyện này đâu!

- Ta biết rồi!

Phu Nhân Tát Na khẽ thở dài, sau đó đứng dậy đi ra khỏi phòng. 

Tát Na bấy giờ mới khẽ trút tiếng thở dài, bảo hắn đi lấy một nữ nhân mà hắn không yêu thì làm sao có thể sống được, huống chi những ả nữ nhân đó cốt yếu chỉ là muốn trở thành kẻ nắm quyền, có quyền cao chức trọng chứ chắc gì đã yêu hắn? Chẳng qua là mê mẩn vẻ đẹp băng lãnh yêu nghiệt của hắn mà thôi

Đang trầm miên trong mớ suy nghĩ hỗn độn, Tát Na Đặc Tư bỗng giật mình khi một tia ánh sáng màu tím từ trên trời soi vào phòng hắn

Tát Na Đặc Tư di chân đến bên cửa sổ, đôi đồng tử ngước nhìn trời, ánh sáng màu tím ấy rất đẹp nhưng lại có chút quỷ dị, phải chăng là điềm báo chẳng lành?

Ánh sáng ấy mắt đầu đậm dần, rồi nổ ra một tiếng thật lớn cuốn Tát Na Đặc tư vào vòng xoáy ánh sáng. Phút chốc ánh sáng ấy liền biến mất không để lại dấu vết gì, mọi chuyện cứ như chưa từng xảy ra. Căn phòng trở nên lạnh lẽo và yên ắng lạ thường. Tát Na đã biến mất..

.......

Học Viện Ma Thuật

Hôm nay là ngày khai giảng chào mừng các học viên mới vào học viện, khắp nơi đều rộn ràng, chim non hót líu lo vui mừng, không khí bận rộn vui tươi lên hẳn

Học viên mới tấp nập ra vào trao đổi thông tin, đôi lúc còn xuất hiện một vài giáo viên đi ngang qua liền bị các học viên mới bám lấy hỏi tứ tấp

Trong một gian phòng khá lớn, một nam nhân có mái tóc màu đỏ rực che đi đôi mắt, tinh quang không gì sánh được, cả người toát lên ánh sáng lấp lánh, người kế nhiệm quang chi tinh hồn, đó chính là vị Đại Hiền Triết của nhân loại - Sa Lạp Mạn

Căn phòng vốn yên tĩnh bỗng có người bước vào, Sa Lạp Mạn nhìn người trước mặt rồi mỉm cười

- Học Trưởng Vân Dương, đến tìm tôi có chuyện gì sao?

Học Trưởng Vân Dương tâm tình rất tốt, nhanh chân đến bên cạnh Sa Lạp Mạn, tùy tiện khoác vai, thoạt nhìn sẽ chẳng ai nghĩ đây chính là Học Trưởng nổi tiếng của Học Viện

- Ai ya, Đại Hiền Triết, không lẽ có chuyện tôi mới được đến tìm ngài sao a?

- Dĩ nhiên không phải, không phải, haha

Vân Dương nổi hứng trêu chọc, giọng nói mang ý đùa cợt. Sa lạp Mạn cũng chỉ cười trừ vì biết rõ anh bạn này là người hài hước và vui tính

- Thật ra cũng không có gì quan trọng, tôi chỉ đến nhắc ngài là sắp đến giờ khai mạc rồi, các học viên mới rất mong chờ để được thấy Đại Hiền Triết đấy

- Ái ya? Tôi nổi tiếng vậy sao?

Sa Lạp Mạn cười cười hỏi, y phục màu đen pha sắc đỏ khẽ bay. Vân Dương cũng chỉ mỉm cười

- Dĩ nhiên, Đại Hiền Triết của nhân loại uy tiếng lẫy lừng ai mà không biết! Mà thôi! Tôi phải đi trước đây, không thì Ái Tư Lạp lại mắng chết tôi nữa, ngài cũng nhanh lên đấy nhé

- Tôi biết rồi!

Sau khi Học trưởng Vân Dương khuất bóng sau cánh cửa, Sa Lạp Mạn liền thở dài một tiếng. Thân là Đại Hiền Triết, mang trọng trách cứu nhân loại khỏi những thế lực tà ác, đôi lúc người cũng rất mệt mỏi, nhưng để giữ được sự yên bình vốn có, người không có cách nào khác đành phải cố làm tốt trách nhiệm mà mình được giao

Bỗng cây quyền trượng trên tay Sa lạp Mạn khẽ rung, mi tâm nhíu lại, chẳng lẽ sắp có chuyện gì sao?

Trên trời xuất hiện một vầng ánh sáng màu tím huyền ảo lại ma quái, Sa Lạp Mạn ngước nhìn vầng ánh sáng đó mà trầm mặc, không có mùi tà khí nhưng tại sao lại mang đến cho người ta cảm giác quỷ dị lạ thường

Bỗng luồng ánh sáng ấy nổ ra một tiếng gây chấn động cả học viện, cuốn Sa lạp mạn bước vào không gian hư huyễn. Việc này các học viên của học viện đều trông thấy, Đại Hiền Triết của bọn họ bị cuốn đi, họ chỉ có thể giương đôi mắt nhìn, hoàn toàn bất lực không thể làm được gì

Sau khi cuốn Sa Lạp Mạn vào, luồng ánh sáng ấy mới biến mất. Ái Tư Lạp vội vàng chạy ra rồi gọi lớn

- Sa lạp Mạn!! Cậu ở đâu?? Sa Lạp Mạn!!!!

.......

Lang Gia Thành

Văn Nhân Túy --- Cái tên chỉ vừa nhắc đến thôi cũng đã khiến mọi người khiếp sợ, không ai là không biết đến tiếng tăm của hắn, lời nói của hắn rất có trọng lượng, chỉ cần 1 chữ liền có thể giết chết cả gia phả dòng họ. 

Hắn lạnh lùng và băng lãnh, trái tim không gợn sóng, dường như nó đã bị đóng băng từ lâu, đôi mắt âm trầm cùng vẻ đẹp anh tuấn tiêu sái khiến vạn vạn nữ nhân đều quỳ rạp dưới chân hắn. 

Tuy nhiên, hắn là chẳng để ý đến ai, cũng chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì, hắn chỉ như cơn gió, bay đến rồi bay đi, vô tình mà hờ hững làm người ta đau lòng

Hôm nay hắn đang đi dạo tại Ngự Hoa Viên trong phủ, bỗng một nam nhân vận y phục đỏ để lộ vòm ngực trắng không tì vết, đôi mắt dài sâu híp lại, cả người toát lên khí bức người, tuy nhiên khi nam nhân đó đến gần Văn Nhân Túy liền quỳ xuống hành lễ. Phải, hắn chính là Thành Chủ của Lang Gia Thành- Phi Táng

- Tham Kiến Quân Thượng

Văn Nhân Túy chỉ liếc nhẹ một cái, sau đó buông giọng

- Đến đây làm gì?

- Quân Thượng, người không định đến Huyền Tịch Tông sao? Có người muốn gặp....

- Ta không đi!

Văn Nhân Túy ngắt lời, giọng nói băng lãnh lại lần nữa cất lên, tuy nhiên lần này lại mang thập phần sát khí

Phi Táng cũng hiểu rằng Văn Nhân Túy không thích giao tiếp với nhiều người, dù có là ai đi chăng nữa, tác phong duy nhất của hắn vẫn là thờ ơ lạnh nhạt

- Vậy...tôi cáo lui trước!

- ...

Nói xong, Phi Táng liền quay người bước đi, ánh mắt mang chút buồn bã. Đối mặt với Quân thượng, hắn tự thấy mình nhỏ bé, một lòng chỉ muốn giúp đỡ cho hắn nhưng hắn lại chẳng quan tâm gì đến y khiến y rất muộn phiền, tuy nhiên cũng chẳng dám nói ra

Khi Phi Táng Khuất bóng, Văn Nhân Túy liền dùng khinh công nhảy lên đứng trên cây, đôi đồng tử đen láy đảo lên nhìn bầu trời xanh rộng, bỗng có luồng ánh sáng màu tím tỏa ra, Văn Nhân Túy khẽ nhíu mi tâm

- Ánh sáng này quen quá....

Sau đó cũng giống như 3 nơi trước, ánh sáng ấy nổ ra gây nên một chấn động lớn cuốn Văn Nhân Túy bước vào thế giới hư huyễn chẳng để lại tung tích gì

....

Cả 4 người là Lam Ly, Tát Na Đặc Tư, Sa Lạp Mạn cùng Văn Nhân Túy đều bị cuốn vào vòng xoáy định mệnh, họ sẽ phải đối mặt với những khó khăn mới, họ có vượt qua được hay không còn trông chờ vào vận mệnh cũng như thực lực của họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro