Chap 7.1 : Ngày Hẹn Tới Rồi ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Lâm Linh : Oáp ~ Arthur, mấy giờ rồi a ? _ Cô vừa ngáp ngắn ngáp dài hỏi.

Arthur : Chỉ mới 4:00 a.m thôi _ Anh đưa tay lên trước mặt nói.

- What ? _ Cô có nghe lộn không vậy, chỉ mới 4:00 a.m mà cô đã bị "ông chồng yêu quý" của mình dựng đầu dậy đi tới chỗ hẹn, không những thế họ còn là cặp đến sớm nhất nữa chứ.

- Hpm ! Vậy sao anh bắt em dậy sớm làm gì, chúng ta đến trễ một chút cũng có sao đâu ?

- Xin lỗi, anh không muốn làm con cá đóng hộp trong đống thịt người đâu. Muốn đến đó một cách thuận lợi thì phải đi sớm một chút. 

Nguyệt Kiến : A, Xin Chào ~ hai người đến sớm thiệt đó.

 Lâm Linh : Nguyệt Kiến ! Chào em ! Ủa mà hành lý của em đâu hết rồi ???? _ Lâm Linh khả ngạc nhiên khi thấy vợ chồng cô thì mang cả tấn hành lý ( đa số là của cô ) mà Nguyệt Kiến thì chả mang gì trên người mà nếu có thì chắc là cái túi đeo hông màu hồng được mang ngang bụng mà thôi.

- Hành lý của em ấy hả ? Ây da, toàn bộ đều ở đằng kia a ! _ Cô thở dài huơ huơ cánh tay của mình về phía sau. 

Ở đó có vài cái bóng, nếu nhìn kỹ thì đó là ... Trêu Nhan, Tịch Nhan, Qua Thần và đống hành lý cồng kềnh trên vai, khỏi phải hỏi, nó chắc chắn là của Nguyệt Kiến rồi.

Qua Thần : Nguyệt. Kiến. Em chạy nhanh thế làm gì ?

- Hơ, sao lại đỗ lỗi cho em, tại ba người vác nhiều đồ nên đi chậm chứ bộ, nãy cho em cầm bớt là được rồi _ Cô làm vẻ mặt ngây thơ đáp lại với Qua Thần.

Qua Thần & Trêu Nhan & Tịch Nhan : Moé được !!!

Kiến : Tại sao ?

Trêu : Mấy thứ này nặng lắm, làm sao tụi chị để em vác được.

Tịch : Lỡ như đang đi giữa đường có chuyện gì xảy ra thì em tính làm thế nào với đống đồ hạng khủng như vậy trên người ? Em có "Mê Nguyệt Dẫn" trong người đó nhớ giùm chị đi !

Qua Thần : Chị của em nói đúng đấy, nghe lời đi.

Kiến : Ummm ! Nhưng mà em đâu còn nhỏ nữa đâu ! _ Cô phồng hai bên mà lên nhõng nhẽo nói. Qua Thần đứng bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu đó của vợ mình chỉ thầm cười nhẹ một phát trong lòng.

Arthur : Vậy Lạc Già và Sách Thụy Tây đâu ? _ Thấy hơi lạ anh buộc miệng hỏi Trêu & Tịch.

Trêu Nhan : Bọn họ sao ? Anh khỏi lo đi, hai người bọn họ cùng Tát Na Đặc Tư đi trước rồi, họ cần hạn chế tiếp xúc với ánh mặt trời nên tiểu Quân đã mở 1 con đường khác cho họ đi trước.

Lâm Linh : Vậy còn Qua Thần ? _ Đáng lẽ ra tôi cũng đi chung với bọn họ rồi nhưng chúng tôi quyết định để 1 người ở lại để đi chung, đảm bảo an toàn cho ba cô gái họ Nam Cung này. Còn có một nữ nhân mang tên "Diệp Ẩn" thì đi với 3 người kia, đảm bảo rằng họ không gây lộn dọc đường.

Lâm Linh : Ôi trời !_ Nghe xong mấy câu này mà đầu cô cũng hơi hơi choáng rồi.

    AD : Mọi người ơi, cho mình hỏi nà, theo mọi người thì Tát Na và Phạm Lạc Già thì ai mạnh hơn ?

Theo mình í thì có 50/50 à :

50% : Ngang tài ngang sức.

50%: Tát Na mạnh hơn vì mình thấy Tát Na trông giống ma cà rồng hơn là Lạc Già ấy, mà đọc truyện thì thấy Tát Na có sức mạnh kinh khủng hơn.

THEO M.N THÌ AI MẠNH HƠN !?  




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro