Chương 7:Hãy để tôi yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cô tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở bệnh viện và đang truyền nước biển.Ngộ Không sau khi nhận được điện thoại,nghe tin cô bị nhập viện với tính nóng của cậu sau khi nghe được cậu lập tức vào bệnh viện.Nghe tin lúc này cậu đang họp,cậu định đi ra thì bị cấp trên cản lại.Anh ta liếc cắp trên bằng con mắt đầy sát khí,hắn nói:
  Ai cảng tôi cho dù phật tổ cũng không nể mặt.
Vì quá khiếp sợ mặt anh ta trở nên xanh đi,đứng đó không nói gì,mặt cho Ngộ Không đi.Còn về phía Hao Thiên đang trên đường đi chợ tung tăng về nhà,thì nghe tin chủ nhân gặp nguy hiểm,hai túi đồ ăn cậu để ngay trước thềm nhà.Rồi cậu phóng nhanh đến bệnh viện Hoàng Nghiêm.Nói về phía Dương Tiễn cô sau khi tỉnh dậy cô đảo mắt nhìn một cái,y tá nhìn thấy cô tỉnh lại liền vui mừng đi ra ngoài nói:
  Ai là người nhà bệnh nhân Tôn Dương Tiễn xin vào ạ.
  Tôn Dương Tiễn???
Cái tên gì lạ thế này,cô nhớ mình họ Dương tên chỉ có một chữ Tiễn.Tại sao lạ biến thành họ Tôn cùng họ với Ngộ Không?Sau khi nghe y tá nói,Ngộ Không,Lam Ly và Hao Thiên vào gặp cô.Ngộ Không vẻ mặt lo sợ ôm Dương Tiễn vào lòng nói:
  Em không sau là tốt rồi.
Dương Tiễn lập tức đẩy Ngộ Không ra,mặt cuối ngầm xuống nói:
  Tôi xin cậu đừng làm vậy.
Ngộ Không bất ngờ nói:
  Chúng ta là vợ chồng mà,tại sao em lại nói vậy.Đợi khi em bình phục anh và em sẽ dọn đến chỗ khác ở.
Rồi hắn quay sang chỗ Lam Ly,chỉ tay thẳng mặt Lam Ly nói:
  Chính anh đã hại Dương Tiễn nhập viện,làm cô ấy đau khổ vì anh,anh còn muốn gì nữa.
Lam Ly  cười và nói:
  Người hại Tiễn chính là anh thì có.Không vì anh Tiễn đâu có đau khổ như vậy.Không vì anh làm cho cô ấy mất trí thì...
Dương Tiễn mặt trầm xuống khi phát mệt vì cả hai cải nhau.Cô lớn tiếng nói:
  ĐỦ RỒI
Ngộ Không,nghe như không nghe mà nói tiếp:
  Anh mới là người hại Dương Tiễn.
Lam Ly bình thản trả lời:
  Tôi có tội,nhưng tội của cậu còn hơn tôi gấp trăm ngàn lần nữa kìa.
Dương Tiễn mặt tối sầm lại siết chặt mền mức chịu đựng của cô đã quá giới hạn cô nói:
  Tôi nói đủ rồi.
Cả bầu không khí im lặng hẳn lên,Ngộ Không khuôn mặt lo lắng nói:
  Anh vì lo cho em mà.
Dương Tiễn nói:
  Anh và Ngộ Không ra đi,Hao Thiên ở lại với tôi.Hai người không đi thì tôi sẽ chết cho mấy người xem.
Ngộ Không và Lam Ly đành phải ra ngoài,đóng cửa lại.Hao Thiên nhìn chủ nhân nói:
  Chủ nhân,người không sao chứ?
Đợi cả hai ra ngoài,Dương Tiễn bật khóc ôm chầm Hao Thiên nói:
  Ta không sao,nhưng ta đau lắm Hao Thiên à.Ta nhớ ra hết tất cả rồi,kể cả trận chiến kia,tình cảm ta dành cho Lam Ly.Khi ta bị giam cầm,ngày ngày mong ngóng tin tức của hắn.Bây giờ ta phải làm sao đây.
Hao Thiên ôm chủ nhân mà không nói gì,hắn nghĩ trong đầu:
  Đây là lần đầu khi thấy chủ nhân như vậy.Chủ nhân mình trước kia tự cao lắm mà sao giờ lại yếu đuối thế kia.
Càng nghĩ Hao Thiên càng lo vì không cầm lòng được nữa cậu khóc òa lên như một đứa trẻ.
Mời các bạn đón đọc chương sau sớm nhất tại đây.
Xin chân thành cảm ơn các bạn.😍😍😍
              Jeeny Clober (Doanh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langmang