1 - Chiếc Khăn Lụa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18 - 7 - 1946

14:06 PM

(Góc nhìn của Laticia)

"Cạn ly nào..!!"

Ôi lại là mấy bọn đàn ông dâm ô thối nát, cùng nhau hò hát reo đùa làm cho nơi đây thật khó chịu. Tôi chán ghét cái cảnh ngày đêm phải làm việc cho tụi tư bản nghèo nhân cách và hứng chịu những câu đùa chế giễu của tụi nó. Mỗi lần chạm mặt nhau là chúng cứ thả ra các ngôn từ tục tĩu, khó nghe trước mặt những nữ nhân viên phục vụ trong quán. Ngày qua ngày cứ làm những việc như thế chắc tôi phải đi chết mất thôi, nhưng chả trách cho cuộc sống thế được bởi tôi chỉ là một con nhỏ ất ơ rách nát len lói giữa lòng đô thị lạnh lẽo

Tiết trời dần mát dịu đi, làm cho tôi có chút thanh thản hơn mà tập trung lau dọn tủ chứa đầy rượu trong quán. Vừa mải mê vừa nhẩm theo những câu hát giao hưởng đang phát bởi chiếc máy đĩa than cũ kĩ

"   Je vois la vie en rose
                   Il me dit des mots d'amour... "

Hát thầm những giai điệu bay bổng làm cho lòng tôi giảm đi những nỗi u sầu đang trải qua từng giờ. Những ngày nay không phải là một chuyện dễ dàng gì đối với tôi, làm việc cật lực để kiếm vài đồng xu gỉ sét, miệt mài tìm hiểu những cách pha chế để làm hài lòng bọn nhà giàu, làm những công việc cực nhọc ấy kiếm từng miếng ăn miếng mặc khiến tôi không tha thiết gì mà muốn sống. Tôi muốn được mặc những bộ đầm sang trọng, rảo bước trên con đường đầy sáng lạng của sự giàu sang, để cứu rỗi cho tâm trí không u phiền về quãng đời còn lại. Nhưng ông trời không cho ai tất cả mà đúng chứ? Tôi ghen tị với những cô nàng ngày đêm ra vào quán rượu cùng với những trang phục đầy sắc lẫn với khí chất ngời ngợi của giới nhà giàu, được cùng với các chàng đi tới những nơi xa hoa bằng chiếc xe đắt giá đã đủ làm tôi ghen tị tới mức muốn chết mà thôi.

Lau đi lau lại ly rượu mà lòng nao nức nghĩ tới những niềm hoang tưởng xa xôi, rồi bỗng chốc lại bị ngắt quãng bởi một giọng nói xa lạ

"Xin chào..?"

Tôi ngập ngừng bỏ chiếc ly đang lau dở xuống bàn, ngước nhìn lên phía người đang cất tiếng. Ồ là một người phụ nữ trẻ, người ăn mặc gọn gàng và toả ra mùi hương của dòng nước hoa quý phái đã đủ làm cho tôi biết người đây thuộc tầng lớp cao sang rồi. Nàng đeo trên cổ mình một chiếc khăn lụa tằm đắt tiền, chầm chậm tháo ra và khẽ đặt trên bàn

"Một ly Barros Port Marca Gato kèm đá, làm ơn"

Nàng nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế mục nát, liếc nhìn dịu dàng và nhướng mày ra hiệu cho tôi làm nhanh nhất có thể. Tôi thấy thế liền ấp úng rót những viên đá mát lạnh vào ly, nhẹ nhàng quay sang tủ tìm chai rượu vang theo khách yêu cầu. Tôi lấy làm lạ vì hiếm ai uống như nàng ta, do nó dễ dàng làm người hưởng thức say và hương vị cũng chả ngon tuyệt gì, kèm thêm cái giá vút trời của nó nữa. Tôi mau chóng rót rượu ra ly và phục vụ cho nữ khách hàng đối diện ấy

"Cảm ơn nhé..."

Cái chất giọng trong trẻo ấy làm tôi bừng tỉnh, nó giống như một phép thôi miên làm tôi mê mẩn trong suốt hàng giờ, như tiết trời nắng gắt làm tan chảy que kem giữa hè, như giai điệu ấm áp làm tôi chăm chú lắng nghe không nhúc nhích. Tim tôi đập nhanh từng chút từng chút một, tôi quay sang phía khác nhằm tránh ánh mắt như đang cuốn sâu tâm trí tôi, đầu óc lo âu sợ rằng người nghe thấy tiếng thình thịch từ trái tim. Nàng nghiêng đầu nhìn tôi, tay nâng ly rượu đưa lên đôi môi căng mộng húp từng ngụm

"Rượu ngon nhỉ... Cô uống chứ?"

Vết môi đỏ thẳm in dấu lên vành ly, những giọt nước bắt đầu nhỏ xuống bàn lẫn màu son của nàng tiểu thư trước mắt. Nàng khẽ nhìn tôi, trông chờ một lời phản hồi từ phía người pha chế

"Tôi.... không uống rượu được..."

Tôi thỏ thẻ trả lời, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục bảo vì sợ rằng sẽ cuốn vô vòng xoáy của sự say mê. Nàng bật cười thút thít như đang trêu chọc tôi, chắc vì tôi có tư cách là một người pha chế mà lại không hưởng thức được cái thứ rượu mạnh kia. Tôi cúi mặt vào mà xấu hổ, nàng nhìn nhận được vẻ khó chịu nên đành chỉnh trang lại cách cư xử của mình

"A...Tôi xin lỗi, tôi không có ý như thế.."

Tôi ngại ngùng lắc đầu, ra vẻ rằng nàng chả làm gì sai cả. Nàng thấy gương mặt lạnh tanh liền nở một nụ cười phá đi sự im lắng trong trí óc tôi. Nàng khẽ đẩy ly rượu đầy đá đang tan mà đưa về phía trước. Tôi mở to mắt nhìn nàng, ánh mắt hai người chạm nhau làm tim tôi càng đập nhanh hơn nữa

"Uống đi, không sao đâu"

Nàng cứ thúc giục tôi mãi nên tôi đành phải làm theo ý muốn của đối phương. Tôi nhẹ nhàng cầm ly rượu bằng đôi tay chì chiết vết thương, khẽ húp ngụm nhỏ. Từng chút hương ngọt ngào lan toả trong khoang miệng, vị đăng đắng lên men đặc trưng tuôn xuống cổ họng làm đẩy lên sự khoai khoái của tâm trí.

"Ngon thật, cảm ơn..."

Nàng nhìn tôi trìu mến, cười tít mắt trong thật dễ thương. Tôi đặt ly rượu xuống bàn và đưa về phía người, lấy khăn mau chóng lau đi những giọt nước nhỏ xuống bàn từ đáy ly ban nãy. Tiếng nhạc du dương lấn đi tiếng ồn náo nhiệt trong quán, nàng nhắm mắt mà thưởng thức âm nhạc êm dịu

"A mà tôi vẫn chưa giới thiệu bản thân nhỉ? Tôi là Nadezhda, Nadezhda Varikoznaya."

"Nadezhda ư?" Tôi thầm nghĩ câu nói của đối phương, à là một nhà tiểu thuyết gia tôi vừa thấy trên bảng báo sáng hôm nay. Nổi tiếng với những cuốn sách được viết bằng ngôn từ bay bổng, gay cấn với những tình tiết lãng mạn đã gây tiếng vang cho nàng, cộng thêm việc xuất thân từ một gia tộc lâu đời cũng đủ biết nàng nổi danh như thế nào rồi

"Laticia, Laticia Cervantes."

Tôi không ngần ngại gì mà giới thiệu bản thân với người trứ danh như nàng, tôi cũng muốn cái tên của mình được lắng động trong đầu óc của người đẹp như nàng đây. Nàng chống cằm, ngước nhìn say đắm gương mặt mệt nhọc của tôi rồi khẽ mỉm cười

"Laticia à... hân hạnh được làm quen với cô nhé"

Nàng giơ bàn tay lên, mong ngóng sự bắt tay thân thiện từ phía trước. Tôi không chần chờ gì mà chộp lấy tay nàng, ôi cái thứ mềm mại mà tôi đang nắm đây càng khiến tôi muốn nắm chặt lấy không rời xa một giây phút nào, chắc hẳn nàng đã phải xài những chất kem đắt tiền để dưỡng ẩm cho đôi bàn tay khiến nó mềm như bông lụa đến thế. Nàng bỗng chốc dừng lại, ngại ngùng nhìn tôi bằng đôi mắt xanh lục khiến cho không khí có đôi phần ngượng ngạo

"A xin lỗi, chắc tôi phải đi thật rồi.."

Nàng xoắn cổ tay áo lên, nhìn chiếc đồng hồ bóng loáng hồi lâu và vội vàng đứng lên trước quầy pha chế. Nàng cầm lấy chiếc khăn lụa đưa cho tôi và khẽ cất giọng từ tốn

"Đây cứ lấy cái này mà bán lấy tiền đi nhé, coi như là tiền rượu"

Nàng hấp tấp chào tôi, bỏ đi mà không một lời giải thích. Tôi khó hiểu, tự hỏi bản thân mình rằng người có tiền cũng sẽ trả như thế sao? Tôi ôm trọn chiếc khăn lụa vào lòng, nghiêng đầu mà thầm nghĩ hàng trăm câu hỏi về nàng. Có lẽ đây là người khách hàng đầu tiên gây ấn tượng với tôi, lẫn ngoại hình lẫn tính cách đều động lại trong cái trí óc non dại này.

Nực cười thật, một thiếu nữ như tôi đây tại sao lại phải lòng người phụ nữ mới gặp ban nãy chứ? Là ngưỡng mộ, là ấn tượng hay là... tình yêu? Nhưng chẳng thể nào là tình yêu được, bởi lẽ tôi chưa bao giờ thấy một mối tình nào giữa hai người cùng giới ở chốn đô thị Anh Quốc lẻ loi. Lạ thật, tim tôi càng ngày càng đập nhanh khi nhớ tới người tiểu thư đầy ôn nhu ấy, gương mặt đỏ bừng mà nhìn chiếc khăn ban nãy nàng đưa tôi. Hương thơm len lói vào cánh mũi, một chút mùi quế cam tươi mới, một chút sự quyến rũ của cành bông hồng làm tôi say sưa như mới trút vào mình ly rượu mạnh vậy.

   Thình thịch...
                            Thình thịch...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro