Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng quỷ kia, anh mày đây này, không nhận ra anh mày hả?"

"Đúng rồi nhìn khác quá không có nhận ra"

"Đẹp trai đúng không?"

"Đúng ời, Nam xấu lắm chứ có đẹp trai như này đâu."

"Thằng này mày láooooo."

"hí hí... Em đùa thôi"

"Mà mày về luôn hả em? Tính về Việt Nam lập nghiệp hay gì? Chứ tao thấy bên đấy mày vẫn đang ổn định mà?"

"Thoi em về Việt Nam anh ơi, ở bên đấy chán lắm với cả nhớ mọi người, nhớ anh trai đẹp trai của em nữa nên phải về thôi đúng không nè."

"Chỉ được cái dẻo miệng. Thôi lên xe đi anh chở về."

 Thành Nam vừa nói vừa xoa xoa cái đầu của em một cách cưng chiều, mặc dù cả có máu mủ ruột già gì nhưng mà Duy vẫn là đứa em mà anh yêu quý nhất.

"Mà mày về ở với mẹ đúng không?"

"Không anh ơi, em có nhà riêng ời."

"Gì mày mua lúc nào? Sao có nhà mà không ở hả em?"

"Em về ở với mẹ mấy ngày thôi còn đâu em sẽ dọn đến ở nhà em ở để tiện đi làm, công ty mời em về ở xa nhà quá bất tiện."

"Haizzz... Thôi thế cũng được, có gì cứ alo cho anh giúp được gì thì anh giúp."

"Hí hí yêu anh 2 của em nhìuuuuu."

"Thôi đi mắc ói lắm."

Hai anh em cũng lâu rồi không gặp nên trò chuyện hăng say lắm chẳng mấy chốc đã đến nhà của Duy, em vội vàng chào anh rồi xuống xe

"Duy!"

"Sao ạ?"

"Có chuyện gì gọi cho anh ngay nghe chưa? Đừng sợ phiền anh, với mày anh luôn luôn sẵn sàng"

Nghe vậy em cảm động lắm cậu không có anh trai nhưng Nam đã cho em biết có tình yêu thương của anh trai là cảm giác như thế nào. Cảm giác này tuyệt vời!!!

"Em biết rồi mà, thế thì em sẽ báo anh cả đời, đừng hòng thoát khỏi con báo này"

Em vừa nói vừa nhìn Nam nở một nụ cười rõ tươi.

"Rất sẵn lòng"

Thành Nam khẳng định rằng anh sẽ chăm lo cho thằng em mình cả đời, sẽ không bao giờ để nó chịu tổn thương nữa. Chẳng biết vì sao anh thương nó đến như vậy chắc nó khiến anh có cảm giác gần gũi chăng? Nhưng mà anh dám khẳng định đây không phải tình yêu chỉ đơn giản là tình anh em thôi.

============================================================

Sau mấy năm giờ Minh Khang đang thừa kế công ty của gia đình tuy ban đầu không thích lắm nhưng vẫn phải làm thôi chứ biết sao giờ. Nhưng mà không phải vì bị ép buộc mà làm cho có đâu, hắn làm rất tốt luôn ấy. Tính ra hắn cái gì cũng tốt chỉ là về mặt tình cảm thì hơi tồi tệ thôi. 

Với lại sau khi điều hành công ty thì hắn cũng đã tìm ra được sở thích của mình, công ty hắn chuyên về mảng thời trang tuy nhiên hắn không biết vẽ vời gì cho kham nhưng mắt nhìn thì rất đỉnh. Vậy lên sau khi lên nắm quyền điều hành công ty thì công ty làm ăn khấm khá lắm. Nhưng gần đây công ty đang gặp vấn đề về ý tưởng thiết kế nên hắn đã cất công mời hẳn một nhà thiết kế nổi tiếng nước ngoài về để giải quyết vấn đề này. Bây giờ chỉ cần đợi người đó về để kí hợp đồng giải quyết vấn đề nan giải này thôi, nhưng hắn không biết đây sẽ là quyết định đảo lộn cả cuộc sống của hắn.

Ngày kí hợp đồng đã đến Duy ăn mặc chỉnh tề đi đến công ty để kí hợp đồng, em cũng khá lo lắng mặc dù đã làm công việc này ở nước ngoài mấy năm có kinh nghiệm cả rồi nhưng ngày kí hợp lúc nào em cũng run. Trong lúc chờ em vẫn còn háo hức và hồi hộp lắm nhưng khi cánh của mở ra em đứng hình sau khi nhìn thấy người bước vào. Đây chẳng phải là người yêu cũ tồi tệ của em đây sao? Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Hắn nhìn thấy em cũng ngạc nhiên không kém không ngờ người mình mong chờ, cất công mời về lại là người yêu cũ của mình đâu, đúng là nghiệp đến đúng lúc thật. Nhưng nói đi cũng phải nói lại nhìn em bây giờ khác với mấy năm trước thật đấy, trắng hơn, khuôn mặt tròn đáng yêu hơn so với mấy năm trước rất nhiều.

Sao chỉ có vài năm mà em đã thay đổi nhiều như vậy nhỉ? Hình như em thu hút hơn, dễ thương hơn xưa nhiều đấy.

"Giám đốc, anh có muốn kí hợp đồng không đây?"

Trong lúc hắn đang mải mê suy nghĩ em đã lên tiếng nhìn thẳng vào khuôn mặt thất thần của hắn.

"À, có chứ"

Đm ngại vcl ai đấy cứu Đặng Bảo Duy với, đéo hiểu sao lại gặp thằng cha này ạ.

Em tỏ ra bình tĩnh vậy thôi chứ cũng ngại chetme. À mọi người thắc mắc là em có còn tình cảm với hắn không á? Nói không còn thì là nói dối rồi, em cũng tưởng mình đã quên đi được thứ tình cảm chết tiệt này rồi nhưng từ giây phút gặp lại hắn thì em nhận ra rằng cái thứ tình cảm điên rồ ấy vẫn còn trong em. Nhưng mà em đã quyết tâm rồi công tư phân minh công việc chỉ là công việc còn tình cảm thì dẹp đi, bây giờ em chỉ lo cho sự nghiệp thôi.

"Chào em, lâu rồi không gặp em có khoẻ không?"

Moá thở ra câu kì cục vờ lờ, tự dưng gặp lại người yêu cũ bị khớp ăn nói loạn xạ cả lên.

Thấy hắn có vẻ lúng túng em không kìm được nở một nụ cười thật tươi trong mắt em bây giờ cái mặt hắn hài vcl. Nhưng mà không ổn rồi nụ cười đó trong mắt hắn nó toả sáng như nắng ấy, khuôn mặt của em bình thường đã dễ thương rồi nay cười lên còn dễ thương hơn, sao trước giờ hắn không nhận ra vẻ cute, dễ thương này của em nhỉ? Thôi chết rồi, dân chơi, tán gái không có trái tim giờ lại đổ gục trước người yêu cũ mà mình từng trap á? Đây là nghiệp rồi phải không?

"Tôi khoẻ, cảm ơn"

"Không có gì thì mời giám đốc hoàn thành nốt việc kí hợp đồng để tôi còn đi về"

Nghe em nói vậy hắn giật mình nhận ra nãy giờ mình chỉ ngồi nhìn em và ăn nói linh tinh thôi, mất mặt quá.

"E hèm... Thư kí mang hợp đồng ra đây"

Thư kí nghe thấy vậy cũng mang ra và việc kí kết hợp đồng khá là suôn sẻ, hắn làm mọi việc trong vô thức đến lúc nhận ra thì mọi việc cũng đã xong mất rồi. Chưa bao giờ hắn mắt tập trung đến vậy, hôm nay đúng là kì lạ thật.

"Không có việc gì nữa thì tôi xin phép về trước"

"Khoan"

"Có việc gì nữa à?"

Chetme mồm nhanh hơn não cmnr Khang ơi là Khang

"Ờ.... Chuyện là công ty có tổ chức tiệc chào đón mấy nhân viên mới, em sẽ đến chứ...?"

Nghe vậy em cười trả lời:

"Nếu vậy thì tôi cũng không từ chối, cảm ơn tôi sẽ đến. Giờ không có việc gì nữa tôi xin phép về trước"

Em đi được một lúc thì bỗng thư kí bên cạnh bỗng thắc mắc:

"Sếp ơi, công ty mình đâu có tiệc chào mừng nhân viên mới đâu ạ?"

"Bắt đầu từ hôm nay sẽ có, đi chuẩn bị đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro