Em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kí ức đầu tiên của em là, cơn đau muốn rách toạch cả thân thể,bầu trời xanh não nề và Manjiro ngồi trên bãi phế liệu chất cao giữa khu tàn tích. Dường như anh cũng không ngờ được sẽ có người xuất hiện ở đây,nhất là còn từ trong đống đổ nát thình lình chui ra. Đôi mắt đen tĩnh lặng hiếm hoi hiện lên gợn sóng nhỏ.

_Chào em!

Anh cười, cứ như thể gặp được định mệnh,ánh mắt trông tình lắm.

Em chẳng biết anh, cũng chẳng biết vì sao mình lại ở đây nữa, trong đầu em lúc đó là một mảng trắng tinh, cứ như thể em mới chỉ được sinh ra vài phút trước vậy, một linh hồn thuần khiết.

Em lần đầu gặp anh nhưng lại chẳng lấy gì làm lạ, có lẽ là vì "hiệu ứng vịt con" mà mọi người vẫn hay nói.

Em lê lết cái thân mình tàn tạ của mình bò đến chỗ anh, rồi vươn tay vịn lấy. Đôi mắt xanh ngọc bích như dấu cả đại dương tròn xoe ngước nhìn anh,em ngây ngô nhìn chăm chăm vào Manjiro cứ như thể muốn đem từng đường nét trên khuôn mặt đó tạc vào sâu trong trí nhớ.Em cười,bập bẹ.
_ch-à...em!

.tùy tâm trạng sẽ viết ┐⁠(⁠'⁠д⁠'⁠)⁠┌có khả năng là hố ko lấp. Tự dưng cái lên cơn vã thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro