#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tương lai 12 năm sau, ai cũng hạnh phúc, ai cũng cười nói vui vẻ, ai cũng có cho mình một hướng đi riêng, nhưng từ nãy tới giờ tại sao tôi lại không thấy bóng dáng của cậu, Mikey?

Takemichi vừa trở về tương lai, đang hoàn hồn trong nhà vệ sinh thì cậu nghe thấy tiếng chuông hệt như tiếng chuông của lễ đường, cậu choàng tỉnh chạy vội ra khỏi nhà vệ sinh:
- không phải chứ, mặc vest, đầu tóc lại còn vuốt keo gọn gàng như này, không lẽ lại sắp lấy vợ rồi, mình còn chưa sẵn sàng gì mà!!

Chạy vụt qua chỗ bàn gần sân khấu thì bị Draken nắm cổ:
- mày chạy đi đâu đấy, bàn chúng ta ở đây cơ mà?
Khi thấy Draken, Takemichi dường như bình tĩnh lại rồi ừ ừ đi theo. Trông Draken cũng không thay đổi là mấy. Nhưng không chỉ Draken vẫn như xưa mà tất cả mọi người ai cũng như xưa cả, vẫn hay chửi lộn và ồn ào. Thấy thế Takemichi lại xúc động, nước mắt lại chảy ra, Chifuyu lại tới câu cổ cậu:
- êy Takemichi, ngày vui của Pa-chin mà khóc thì ổng lại tẩn mày đấy
-12 năm, Chifuyu, tao về rồi
Chifuyu liền nhận ra ngay, há hốc mồm, Draken chen vào:
-vừa nãy thấy m ngơ ngơ nhác ngác là tao ngờ ngợ ra rồi, ko ngờ là thật
-hể thật vậy sao? Vậy là mày mới chia tay tụi tao hồi này chứ gì, còn tụi tao đây chờ mày hẳn 12 năm cơ _ Chifuyu
- mừng mày trở về _ Draken
*cười*

Trên sân khấu Pa-chin và cô dâu bước ra, nhìn thấy Pa-chin có thể lấy được một cô vợ xinh đẹp thế kia, cậu có chút ghen tị, rõ là cậu đã 26 tuổi rồi vẫn chưa có một mảnh tình nào
- woa thì ra là đám cưới của Pa-chin, cô dâu đẹp thật đấy _Takemichi
- cỡ mày chưa đủ trình để kiếm người yêu chứ đừng nói là lấy vợ *cười* _Hakkai
- nó nói đúng mà _ Mitsuya
- mày...bọn mày được lắm _Takemichi

Ăn uống hăng say một hồi lâu, ai cũng say mèm nhưng quả thật hôm nay rất vui, cậu nghĩ rằng trong suốt thời gian dài qua cậu đã bỏ lỡ rất nhiều khoảng khắc như thế này, có chút nuối tiếc. Bỗng nhiên cậu giật mình như vừa nhận ra cái gì đó, phải rồi từ này đến giờ cậu vẫn chưa thấy Mikey, cậu quay qua quay lại đảo mắt liên tục để tìm kiếm người ấy, Draken liền hỏi:
-mày tìm...
Chưa kịp nói hết câu hết chữ Takemichi đã nhảy vào họng
- Draken, Mikey cậu ấy...đâu rồi?
Draken im lặng một chút
- hm Mikey cậu ấy đã đi sang nước ngoài làm nhà hàng rồi nghe bảo đắt khách lắm _Chifuyu
- ừm phải, tôi có gọi cho cậu ấy về đám cưới rồi mà bây giờ nó bận bịu quá mà làm gì có thời gian đi *cười xoà* _ Draken
"À đúng rồi, ai ai bây giờ cũng có cuộc sống riêng, cậu ấy cũng vậy mà, lại nghĩ nhiều rồi"_Takemichi nghĩ
- à vậy sao, thế thì tốt rôi _Takemichi

Chifuyu và Draken nhìn nhau, cậu nhận thấy dường như có ẩn ý nhưng thôi lại không để ý nữa
Ra về mọi người lại ai về nhà nấy. Đến gần tối, cậu ghé quán mì ramen của Smiley và Angry, nghe bảo ngon lắm và đúng thật nó tuyệt vời hết sức. Đang ăn thì cậu lại dừng lại, hình như cậu lại hỏi chuyện của Mikey nhưng Smiley lại nói 1 câu khiến cậu ngỡ ngàng liền bỏ dỡ bát mì, tính tiền và chạy thật nhanh đến chỗ của Draken, trong đầu cậu hiện ra vô vàng câu hỏi tại sao. Đến hơi, Takemichi mặt đỏ, hơi thở hộc hộc, dường như cậu đã chạy không ngừng nghỉ đây mà.

- Mikey, cậu ấy đang ở đâu?
- Tôi đã bảo...
- rõ ràng không đúng, Smiley nói rằng cậu ấy đã không gặp Mikey 10 năm rồi, chuyện gì vậy, Draken?
- thật ra tao cũng không biết, tao cũng đã không gặp cậu ta từ 10 năm trước. Takemichi, tốt nhất đừng có tìm hiểu về cậu ta nữa. Đừng có trách Chifuyu, là tao bảo cậu ấy làm vậy

Cậu đột nhiên chạy, trong đầu nhất thời nghĩ đến chương trình thời sự chiều nay, cậu thấy bóng lưng gầy gò thấp bé ấy cùng với mái tóc vàng óng ấy...là Mikey sao? Không đúng, đó là trích xuất camera về bang nhóm Phạm Thiên, Mikey không thể nào là loại người như thế. Hết cách, cậu tới chỗ Naoto để hỏi cho ra chuyện. Nhưng đến Naoto cũng nói rằng:
- Mikey hiện tại là thủ lĩnh của Phạm Thiên
- không thể nào, chắc chắn có gì đó nhầm lẫn
- anh nghi ngờ thông tin của em
- nếu vậy thì anh phải về kiểm chứng, Naoto đưa tay
- không được, anh không thấy cuộc sống này đang rất tốt sao, lỡ anh về làm thay đổi gì đó, sẽ không quay lại được đâu
- Naoto, làm ơn, 1 chút thôi, anh chỉ về để kiểm chứng, nhất định không thay đổi gì hết
Cuối cùng Naoto vẫn chịu bắt tay, nhưng lần này không được, làm đi làm lại cũng không được, đương như thời hạn của Naoto đã hết rồi.
- nếu không quay về được, thì anh sẽ đi gặp trực tiếp Mikey để hỏi
- anh bị điên sao, anh ta...tới cảnh sát còn không đụng được tại sao anh?

Takemichi liền chạy đi, được một đoạn thì vấp phải Kazutora, Kazutora cũng đã để ý chuyện này từ lâu nên bèn gợi ý cậu đi tìm Mikey, là do Kazutora có nợ với Mikey và thật sự quý Mikey. Từ đó ngày này qua ngày khác Kazutora liên tục tìm ra những nơi cậu ta nghi ngờ để tìm nhưng rốt cuộc vẫn không có chút manh mối gì, thậm chí còn bị người ta đánh cho bầm dập. Nhưng không vì thế mà cậu bỏ cuộc, nhất định..nhất định cậu phải tìm ra Mikey.

Hôm nay là ngày đào cái hộp kỉ niệm mà 12 năm trước mọi người trong Touman chôn cất. Thật hồi hộp quá, ai ai cũng đã quên họ đã chôn vào đó thứ gì mất rồi. Mọi người đã đến đông đủ, trừ một người, là Tổng trưởng. Đến tận khuya, họ đợi mòn mỏi vẫn không thấy Mikey nên bèn đào luôn. Trong hộp chất chứa bao nhiêu kỉ niệm, ai cũng phải thốt lên câu "hoài niệm quá đi". Cười nói vui vẻ, ôn lại kỉ niệm xưa nhưng lại thiếu mất người chủ chốt. Cuối cùng họ lại phải mở cái bức thư không có chủ nhân kia lên mà đọc. Trong thư đề cập đến tất cả mọi người rằng tương lai của mỗi người sẽ như thế nào. Mikey cứ như đi guốc trong bụng mọi người vậy, đoán ai là trúng phốc người đó, quả nhiên là tổng trưởng. Từng câu chữ nhẹ nhàng khắc sâu vào lòng mỗi người, sao mà thấy hơi buồn buồn. Nghe xong bức thư của Mikey mọi người liền ra về mà không nghe luôn cái bức thư của Takemichi, cậu ấm ức. Bỗng nhiên cậu nhìn vào vỏ thư của Mikey có một đoạn DVD trên đó có dòng chữ "gửi Takemichi", biết rằng đó là của anh gửi cho cậu nên đã cầm về. Nhưng khổ nỗi là nhà cậu không có chỗ để bỏ chiếc DVD này xem mà giờ cũng đã trễ, chẳng có cửa hàng DVD nào để cậu vào xem ké hết, thôi thì để mai coi, nhưng cậu hóng chờ quá, không biết là anh đã gửi gì cho cậu, biết đâu là có thông tin về nơi ở của anh thì sao

Sáng sớm hôm sau, cậu đã chạy vội ra cửa hàng để xem đoạn video ấy, và cậu sốc, phải cậu rất sốc. Không phải vì trong đấy có manh mối gì mà vì câu "12 năm sau đừng tìm tôi". Anh đã phải chịu đựng rất nhiều, anh chia cắt anh em bạn bè mục đích để bảo vệ họ, để cho họ sống một cuộc sống an toàn để rồi tự mình chìm vào bóng tối, bị bản năng hắc ám bên trong chiếm lĩnh. Một sự cô đơn và đau khổ tột cùng. Cậu đã khóc, ánh mắt của cậu dáy lên tia quyết tâm
- nhất định tao sẽ cứu mày, Manjirou
________________
Đây là phần mình viết dựa theo manga từ chap 200-204, ai không hỉu có thể đọc manga nha, cuốn lắm á, mà trước khi đọc nhớ đợi mấy chục cái mũ bảo hiểm, bẻ lái gắt đâu tim deso
Đăng tải: 22/5/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro