Chap 1 : Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay Incheon
Sau 5 năm du học ở Mỹ, cậu đã đặt chân về đến nơi sinh ra, chỉ tiếc là .... Mẹ cậu không còn để đợi cậu. Cậu thật sự nhớ mẹ, cậu muốn đến mộ mẹ để khoe những thành tích khi cậu ở đó.... Cậu ngẩn ngơ nhìn mọi thứ xung quanh, đẹp thật. Đến lúc phải tự khẳng định lại cho mọi người thấy tài năng của cậu.

-Ê ê, đầu vàng. Bên này bên này - Kim Jisoo hét toáng lên.
Cậu giật mình quay đầu lại, vì xung quanh ai cũng nhìn cậu như sinh vật lạ. Cũng có những ánh mắt ngưỡng mộ sắc đẹp của cậu.

-Chị này, mọi người nhìn kìa - cậu vừa đi vừa nói ( Jisoo là chị họ của Lisa, hơn 2 tuổi nhưng rất con nít và đôi khi trưởng thành )

- Này này cái tên đầu vàng kia, có biết chị nhớ mày lắm không hả ????? - Jisoo nghẹn ngào khi thấy đứa em tội nghiệp của mình nay đã trưởng thành, đã cao còn chuẩn soái, Chị không ngừng với tay xoa đầu cậu.

- Chị à, em đã lớn rồi mà, đừng có xem em như thế chứ. 23 tuổi rồi đó , trời ạ - cậu vừa than trời nhưng lại thấy hạnh phúc vì còn có chị luôn bên cạnh .

- Chi bằng chúng ta đi ăn đi, chào mừng tổng giám đốc vừa về - Jisoo hào hứng với đôi mắt long lanh khi nhắc về đồ ăn,( nghĩ đến miếng gà cay mà nước miếng chị muốn rớt).

- Được, em cũng đói rồi. - Cậu đáp

---------------------
Nhà hàng BP
Nhân viên đang ồn ào vì 2 người chuẩn soái đang bước vào.
Cậu với quần Jean rách gối, 1 chiếc áo Hoodie xanh nhạt và đôi giày đen. Toát lên vẻ đẹp hiện đại nhưng nét lạnh lùng trông vô cùng hoàn hảo , chuẩn gu của các chị
Chị với quần âu đen và áo sơ mi, đeo mắt kính nhưng lại cực hòa đồng khiến mọi người chết mê chết mệt.

Bên trong đang có tiếng xung đột giữa 1 người con gái và đôi tình nhân đang cãi nhau inh ỏi.

Thoạt nhìn qua cô gái này có nét đẹp đến động lòng người, đôi mắt to tròn đang rưng rưng nước mắt. Cái miệng chúm chím hồng hồng đang nức nở từng tiếng. Làng da trắng khiến ai nhìn vào cũng muốn chinh phục.- Cậu ngẫm nghĩ , thôi không suy nghĩ nữa, đi ăn thôi. Cậu kéo tay người chị yêu quý đang thả thính các nhân viên đi lướt qua nàng.

Không may khi đi ngang qua, nàng bị tên người yêu phản bội đẩy ngã ra sau. Cậu nhanh tay đỡ nàng dậy và không quên mắng vài câu

-Đàn ông mà đi đánh phụ nữ, có đáng mặt nam nhi không ? Đồ tồi - Cậu nói với ánh mắt muốn giết sống tên này

- Haha, mày là con nhãi nào mà dám mắng nhiếc tao, có biết tao là ai không. Dám mắng tao à, để tao cho mày khỏi thấy mặt trời nữa- hắn đang nghênh ngang cho con tình nhân của hắn muốn ả khâm phục

không xong rồi , người này điên rồi dám đụng đến cậu - Jisoo thầm nghĩ

- Kang SoJin, anh im đi. Đồ phản bội, anh nghĩ anh là giám đốc tài vụ của Manoban mà làm càng à. Đồ khốn khiếp nhà anh , tôi thật ngu ngốc khi yêu phải tên đàn bà như anh - nàng quát vào mặt hắn ta

- Ồ thì ra chỉ là tên giám đốc quèn, Manoban thị sao lại tuyển tên không có có nhân cách làm việc thế này - cậu cười hờ rồi nói.

- Mày câm miệng đi, có sắc nhưng anh đây không thèm - hắn đang sờ mó mặt cậu rồi rồi cười nói.

- Alo, Ken sao cậu lại tuyển tên Kang Sojin này làm việc thế, lập tức đuổi việc hắn cho tôi - Cậu hùng hổ nói vốn mở loa cuộc trò chuyện để tên tồi kia nghe thấy

- Dạ , thưa chủ tịch, tôi sẽ đá hắn ra công ty, chào mừng chủ tịch về công ty. Chủ tịch Lalisa Manoban.- bên kia điện thoại nói lớn khiến hắn xanh mặt, hắn hốt hoảng khi biết cậu là chủ tịch.

- Chủ...chủ... Tịch... Tôi xin lỗi , xin chủ tịch tha thứ... Tôi ...xin ...hứa ...sẽ thay..đổi - hắn sợ hãi đến rung người
Vừa lúc đó, điện thoại hắn đổ chuông, hắn vội nghe máy

- Kang SoJin, mày có biết mày vừa làm gì không, tao không cứu nổi mày. Lại động chạm đến chủ tịch , ngày mai biến khỏi công ty đi. - Ken quát lớn.

-Xin chủ tịch, cho tôi con đường sống - hắn hối lỗi.
Cậu quay lưng lại nhìn xuống nàng, từ nãy tới giờ nàng không ngước lên nhìn cậu. Chỉ thấy tấm lưng chắc chắn đang bảo vệ nàng.

- Tôi... Hức hức... Xin phép ... Hức hức... Đi trước. Cảm ơn chị đã giúp tôi - nói rồi nàng đi nhanh, nàng không dám nhìn mặt chị vì sợ chị thương hại .

Cậu thấy nàng vừa đi vừa khóc. Tim có chút bối rối, rung động. Không được như thế, mày không được rung động. Cậu phải mạnh mẽ - bỏ qua suy nghĩ, cậu kéo người chị vô dụng đứng ngây ngất nhìn cậu xử lí đi vào phòng ăn. Bỏ mặc hắn cùng con ả nhân tình đứng đó mếu máo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro