chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái đòi hỏi đó lại có người phải ngủ sofa 2 tuần, Mặc Lisa làm mình làm mẩy nhưng với bản tính ham ngủ ham ăn thì nàng cũng chả quan tâm gì. Thức dậy với tràn niềm tin, nở 1 nụ cười thật tươi chào đón ngày mới. Nhưng nàng đâu biết vì nàng mà có 1 người thổn thức cả đêm không ngủ được vì thiếu hơi vợ. Kết quả sáng sớm đã giận dỗi bỏ lên công ty từ tận 6h sáng với khuôn mặt thật không mấy sức sống và đôi mắt gấu trúc.

-" Lớn rồi mà cứ như con nít thế cơ, 2 con nghĩ mẹ nên làm gì để cho appa của các con hết giận " vâng là nàng vừa cho 2 cậu ấm ăn vừa hỏi

- Theo con nghĩ thì umma nên nấu ăn, và mua cho appa thật nhiều bánh kẹo

- Anh nghĩ ai cũng tham ăn như anh sao Lalice

- Nhưng Appa vẫn thường dành kẹo anh ăn cơ mà

- Thôi thôi, 2 đứa ăn nhanh rồi đi với umma đến siêu thị, hôm nay chúng ta sẽ nấu ăn rồi cùng appa ăn, sau đó đi sở thú nhé

- Vâng, chúng con sẽ ăn thật giỏi.

Nàng mỉm cười nhìn 2 đứa con ngây thơ của mình, giống với cha nó như đúc. Thật dễ thương nhưng cũng thật dễ ghét, thật chỉ biết làm nàng đau đầu đau óc cả ngày... Không biết Lisa đã ăn chưa, chắc đang giận lắm. Thôi được, thế em để xem Lisa còn giận em nữa không

-------------------------------------------------------

Sau khi thay đồ cho 2 con, nàng cùng 2 đứa trẻ dắt tay nhau đi đến siêu thị thì vô tình gặp 1 người. Là Marco, cha của cậu. Vốn dĩ cuộc đời đang tươi đẹp nhưng vốn trái đất là 1 vòng tròn xoay chuyển. Chuyện gì cũng có thể gặp, nàng cũng không còn phải dè chừng hay lo sợ. Vì nàng rất quan tâm cậu, nên những thông tin tin tức về sự cạch mặt đối đầu của 2 cha con nhà Lisa luôn là đề tài nóng để cho cánh nhà báo tốn mực giấy... Giờ đây chỉ cần 1 nụ cười tươi hoa thêm. Sự tự tin. Nàng có thể đi qua ông ta trong 1 cái chớp mắt.

Nhưng trớ trêu thay, mọi suy đoán của nàng đều không giống sự thật đang xảy ra. Là ông đang cố gắng tìm cách để nói chuyện với cô. Đúng vậy, hiện giờ nàng rất sợ, không biết ông ấy có làm gì mẹ con nàng không. Sự thật luôn vả cho con người ta những cú đau thật đau để giúp cho chúng ta tỉnh táo và cảm thấy mình thật ngu siii như Cheang hiện giờ vậy.

-Ta có thể nói chuyện với con được không- 1 giọng nói trầm ấm, êm dịu đến từ Marco

- Không biết ngài đây có việc gì tìm đến mẹ con chúng tôi vậy ? Thật không may mắn mấy, chúng tôi hiện đang đi chợ.

- 2 đứa trẻ có phải là con của Lisa không, thật giống LiLi của ta lúc nhỏ

- Nae, là con của chị ấy. Tính tình cha con bạn họ rất giống nhau, rất bản lĩnh mạnh mẽ thông minh và ấm áp

- Ta có 1 số chuyện muốn nói với con, con có thể cho ta vài phút không

- Vâng, chúng ta đến tiệm cafe phía trước thưa ngài.

Sớm chỉ nghĩ là nên tìm cách để tránh né, nhún những gì mà nàng thấy là 1 sự chân thành, 1 tình yêu của 1 người cha đối với con của mình khi nhắc về niềm tự hào. Tiến thẳng về quán cafe phía trước, ông ấy có vẻ rất yêu quý 2 đứa con của nàng. Thế nên nàng cũng không bài xích chuyện để ông cháu họ nói chuyện với nhau là mấy. Chỉ cần bản thân mình cảm thấy thoải mái thì cư nhiệm mọi chuyện sẽ giải quyết ổn thỏa.

-Lili nhà ta vốn rất thông minh, nhưng vì 1 số chuyện. Ta không thể không rèn dũa bản thân con bé, từ đó dần đẩy con bé ra cuộc sống của ta. Ta sống ở đời, ở tuổi này gần đất xa trời là điều đương nhiên. Ta có tiền, có địa vị, có tất cả, những ước mơ của ta ta cũng thực hiện. Chỉ duy nhất 1 lỗi lầm từ quá khứ đến tận giờ mà ta cảm thấy chính mình còn không tha thứ được thì huống gì con bé.

- Ý bác là ...

- Đúng, là cái chết của mẹ con bé. Lúc đó chỉ vì ta có 1 chút cồn trong người, vì không kiềm chế được mà người ta yêu nhất đã bỏ ta đi. Con gái mình từ người thương mình nhất lại xem mình thành kẻ thù. Ta hối hận khi không thể bên con bé, không giúp cho con bé được việc gì. Ta bây giờ chỉ muốn nhận được sự tha thứ của con bé, tất thảy cũng muốn gặp mẹ con bé để xin lỗi, nhưng có vẻ cũng sắp tới đến nơi - là 1 người đàn ông thành công, ông đã cố gắng tự nhủ mình cần mạnh mẽ. Cần phải cứng rắn để ông có thể bảo vệ con bé 1 cách phía sau thật trọn vẹn, và nguyên tắc là không để mình khóc trước mặt ai. Nhưng mỗi khi nhắn về người vợ quá cố, ông lại cảm thấy bản thân mình thật đáng chết hơn là người vợ của mình.

- Cháu đã hiểu ý của bác, về việc này cháu sẽ xem xét, chị ấy là 1 người không dễ thay đổi tư tưởng. Huống hồ là mẹ chị ấy. Những gì chị ấy trải qua là bước đệm của sự thành công của chi nấy hiện giờ. Cháu sẽ cố gắng để cả gia đình ta đoàn tụ- nàng chỉ là cảm thấy người đàn ông trước mặt không còn là 1 ông Marco trên thương trường được ngàn người kính nể, giờ đây ông là 1 người mang gói 1 nỗi buồn sâu xa, 1 sự cô độc tự trải qua 1 mình mà nàng thì cũng hiểu cảm giác đó. Thật là đau xót ....

- Cảm ơn con, ta đi trước

Nàng cùng các con đi chợ, sau đó nấu những món ngon đem đến cho cậu. Trước là dỗ đứa con nít to đầu kia, sau cũng chỉ muốn cậu có thể vui vẻ cả đời

----------------
Mình đã trở lại, thật cảm thấy bản thân thoái mái nhất mới đăng được cho mọi người đọc, đùa chứ hôm nay tớ được nghỉ học thêm nên có thời gian edit lại cho mọi người đọc.
Mong mọi người đọc vui vẻ.

À mà tớ muốn hỏi các cậu đã mạnh dạng tìm ra infor nhắn tin với cậu ấy chưa nhỉ ? Cậu ấy khá nghiêm túc, nhưng rất hòa đồng. Tóm gọn là 1 con người đặc biệt, đầy ấp những thú vị và cũng rất chung thủy và sợ vợ. Chỉ mỗi cái tính nóng nảy nhưng chỉ nóng với mọi người xung quanh thôi, còn vợ cậu ấy thì cậu ấy đội lên đầu rồi. Thê Nô nó thế mọi người ạ, chỉ biết mỗi vợ thôi. Bạn bè cậu ấy gọi cậu ấy là Hải Cẩu vì cậu ấy minhon tăng động với cả có 2 cái răng khểnh cộng thêm lại là chúa mặc áo hoodie trùm đầu nên rất giống hải cẩu

Mọi người có nghe câu Nhất Gái Gia Lai Nhì Trai Đăk Lăk chưa ạ, nghe rồi thì hãy sớm tìm đến bạn ấy. Sẽ không hối hận đâu, thật mong chờ tới cảnh cậu ấy bảo có người yêu rồi thật ấy. Bởi cậu ấy thật là special quá ấy, You so cooll


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro