° ^ °

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___~___

"Âu Y, Âu Y à..."

Thập Tố La đuổi theo cậu muốn tắc cả đường hô hấp, đôi giày búp bê xinh xắn màu hồng đào đã tuột mất tự khi nào. Âu Y xoay người lại, hốt hoảng như nhìn thấy quỷ dạ hành.

"Tố La, trời thì mưa giông thế này, mày còn thích chơi trò rượt bắt dưới mưa - vu khống người khác hả ?"

"Hở ? Sao lại có cụm vu khống người khác?"

Thập Tố La cười khì, cô ngồi bệt xuống nhà chờ trạm xe bus, ngước mặt nhìn Âu Y đang thở ngắn thở dài.

Cốc.

"Aaa sao mày búng đau vậy !!!"

Tố La nhăn nhó ôm trán, Âu Y chỉ lườm nguýt cho một trận rồi ngồi xuống cạnh cô.

"Đánh để mày chừa, mùa mưa đến rồi rõ ràng lắm, không cần mày chạy đi báo khắp xóm đâu."

Thập Tố La lại cười, cô với anh thân nhau đã cùng nhau đi qua được gần năm năm ngót nghẻo. Tuy rảnh rỗi là chửi nhau như đại nạn chó mèo xung chiến, nhưng mỗi khi có "crush" bóng gió thì người bạn thân còn lại kia quả là một giải pháp nhanh - gọn - lẹ để đá bay "crush" một cách nhanh nhất. Còn nhớ một lần có anh khối trên gửi thư hường phấn cho cô, Thập Tố La chỉ việc ôm đống đồ lỉnh kỉnh trong hộc bàn của mình đến trước mặt Lâm Âu Y, còn việc của anh là đem trả lại người mua bonus free thêm gói quà tặng "cô ấy là của tao".

Phải, cô ấy chắc chắn là của anh.

Mưa vẫn không ngớt, dòng người vội vã đi ngang qua trạm chờ xe bus dần một thưa đi, trời cũng xâm xẩm tối mờ lại. Nhớ ra điều gì, Tố La rút vội trong balo của mình ra một mớ giấy có thể gọi là giấy sớ cũng nên, đủ màu cả. Màu xanh nhé, hường nhé, tím mộng mơ luôn nhé, không thì cả đen huyền bí luôn này. Âu Y nghệt mặt ra nhìn trân trân đống "giấy sớ", tim đập loạn xạ dự cảm không lành.

"Hehe, xin lỗi không nói trước cơ mà dạo đây tao thiếu tiền quá nên là kinh doanh không phải phép. Có gì thứ lỗi nha !!!"

"Hở ???"

Khuôn mặt Âu Y biểu cảm hệt như muốn gào lên: "Mày làm cái trò đại họa gì nữa vậy ! Tao choảng cho một phát bây giờ chứ hehe con khỉ !"

"Ờ ờ, thì là vầy này."

Khuôn mặt Tố La tỏ ra nghiêm túc, Âu Y vừa buồn cười lại vừa muốn tẩn cho cô một trận bằng đôi guốc tàu bảy phân của mẹ anh.

"Tao nghĩ là mày cũng có giá, tao đang giúp mày nâng tầm giá trị lên một mức xa hơn thôi."

"Rồi mày nâng tao xa bao nhiêu trong ví tiền mày rồi hả ?"

Âu Y gõ gõ cây dù xuống đất, nếu cô không nói chuyện đàng hoàng về mớ "quà sớ" này thì anh sẽ tẩn cô thật chứ không còn là chuyện đùa nữa.

"Tao giúp bọn con gái ghi thư tình gửi mày, mỗi lá thư là $$ nha, tao nói chứ nhiều lắm luôn :> bản thân mày có giá thật đấy Âu Y. Tao đang mắc nợ chủ quán ăn nữa, nên mày thương tao đi..."

Giọng Tố La lí nhí nhỏ dần, cô muốn anh có ngày chết vì máu não đông tụ lại à? Dở khóc dở cười, anh đưa tay vơ đại đống "giấy sớ tình bốn phương" vào trong balo của mình rồi đứng dậy, thở dài não ruột.

"Về nhà thôi, tao đưa mày về."

Thập Tố La nhảy dựng lên như con mèo bị chộp đuôi, khuôn mặt hớn hở vui mừng lộ rõ, mái tóc thấm đẫm nước ấy làm vạt áo anh ướt ké cả một mảng sau khi cô bất thần ôm lấy anh.

"Âu Y, cậu là người bạn thân tốt nhất trên đời !"

"Bạn thân thôi à, tớ không muốn chỉ là..."

Xoẹt.

Chiếc xe bồn to lớn chạy ngang qua vũng nước, bắn tung tóe lên chỗ hai người đứng, át đi cả tiếng nói của Âu Y. Thập Tố La không hề tức giận, còn mỉm cười xách balo chạy đi về phía trước như vũ khúc cùng mưa. Chùm móc khóa hình chiếc lá bảy màu đung đưa theo từng bước chạy của cô.


____•____

"Âu Y, Âu Y à ~"

Lại tiếng gọi của con âm binh bảy mùa, Lâm Âu Y giơ bịch kẹo dẻo cùng lon soda lạnh lên trước mặt Tố La, anh muốn tuốt dép ra đập lộn lắm rồi. May mắn cho cô tuần này lão Nguyệt ghé thăm sớm, nên anh mới nhún nhường vậy thôi.

"Hehe, cảm ơn nha. Âu Y là người bạn thân tuyệt vời gần nhất hệ mặt trời !"

"Tại sao lại chỉ gần nhất mà không phải nhất?"

"Hở ? Nhất là phải của tao rồi :) "

"Mày..."

Âu Y đập mặt, sắp ra trường trưởng thành một bước mới rồi mà Tố La vẫn còn quá thuần khiết để có thể đương đầu với sóng gió ngoài kia.

Cô đang đương đầu.

Âu Y nằm soài người ra bãi cỏ tại sân vận động, ngước mắt nhìn bầu trời đêm đang tỏa sáng lấp lánh. Thú vui của anh và của cô có lẽ là thi nhau đếm từng hành tinh xa xôi kia, xem cuối cùng ai sẽ là người đếm được nhiều nhất. Mà lúc nào, anh cũng là người đếm được ít nhất. Mỗi lần như vậy, Tố La lại thích thú gõ gõ mặt anh với nụ cười trêu người.

"Mày dỏm quá, đếm sao còn thua tao thì làm sao mà tóm gái được hả !?"

"Vì năm năm qua tao chỉ đếm một mình mày thôi..."

Mỗi lần Tố La hỏi vu vơ như thế, Âu Y chỉ niềm nở dành tặng cô một nụ cười tươi tắn. À mà anh làm gì có kiểu cười đó !!!

Thập Tố La đột nhiên im bặt, cái trạng thái kì quái này đối với anh mà nói: Nửa yên bình lại nửa khiếp mình thì đúng hơn. Lon soda trên tay Tố La cứ chao qua đảo lại, rồi phút chốc rơi khỏi bàn tay của cô, nước soda văng tung tóe trên bãi cỏ. Âu Y ngẩng mặt lên, cười hiền. Nụ cười hiền dịu quá đỗi...

"Này Thập Tố La, cỏ ở đây đã ẩm rồi, không cần mày tưới thêm nước mắt của mày đâu. Mày mà tưới cho chúng thì ngày mai nơi này thành cái sa mạc muối đấy."

Tố La bật khóc như đứa trẻ, trong làn gió hiu quạnh va vào các tán cây xào xạc xa xôi kia đem lại cho con người ta cảm giác sao không gian này lại chơi vơi quá đỗi. Anh rút bịch khăn giấy trong balo ra, từng cử chỉ nhẹ nhàng gom đi những nỗi đau của cô qua khóe mi.

"Âu Y này... Sắp tới tao chuẩn bị đi chơi trên núi Cửu Âm."

"Tao đi chung với ?"

"Hehe, chỉ có một suất thôi. Chờ tao về nhé !"

"Mày nói nhảm vừa, tất nhiên là tao sẽ không chờ cái con âm binh như mày đâu :) !"

Tiếng cười vang vọng dội vào từng lớp không khí rung lên khe khẽ, nụ hôn đầu của họ được trao gửi đến nhau dưới tán cây rì rào. Gió mang lời hứa của chúng ta đến với mặt trời.

"Chờ em về nhé được không..."

Bầu trời kia có nghe thấy lòng người nhân thế không, cho con xin một phước lành, dẫu là chứa phước phần đớn đau.

___^___

Âu Y vận trên mình bộ vest màu xám nâu trưởng thành, đứng trông mình trước gương mà khác lạ quá đỗi. Anh thay đổi rồi. Cô vẫn vậy, cô không hề thay đổi. Cô vẫn cười hồn nhiên và từng bước chân sáo in trên con đường gạch men mỗi ngày anh đi qua. Chùm móc khóa có hình chiếc lá bảy màu mà cô tự vẽ rồi móc lên vẫn nằm gọn ghẽ trong chiếc hộp nhạc bằng gỗ trên bàn làm việc.

Hôm nay anh sẽ đi thăm cô.

Đi ngang tiệm hoa mua cho Tố La một bó hoa hướng dương mà lại gợi nhớ về kỉ niệm thân thương quá đỗi. Bước vào cửa hàng, Âu Y lên tiếng lịch sự.

"Cho cháu một bó cúc mặt trời ạ."

Ai nấy trong cửa hàng hoa đều mang vẻ ngạc nhiên, hệt như anh mới đi nhầm cổng không gian đến thế giới mới vậy, thế giới không còn cúc mặt trời.

"À dạ cháu xin lỗi, là hoa hướng dương ạ !"

"Được, có ngay đây."

Cúc mặt trời ấy là hoa hướng dương, thuần khiết và đẹp đẽ luôn sáng rực như cô vậy. Ôm trong mình bó hoa mà tưởng chừng sẽ vụt mất, như ngày ấy của anh và cô dưới tán cây xanh rì rào.

Rẽ chân vào lối nhỏ đường mòn, đát đá nơi đây khô cằn quá đỗi, cũng giống tâm trạng của con người đến thăm nhau tại cửa ải này. Âu Y cười hiền, nụ cười dịu dàng ấy lại cất lên, bó cúc mặt trời đặt gọn ghẽ trước mặt cô. Tố La cười.

Phải, cô luôn cười, mười năm rồi, cô vẫn ở đây, vẫn luôn cười với anh. Âu Y gục xuống, tưởng chừng như không bao giờ yếu đuối nữa, nhưng anh không thể nào ngăn bản thân mình điên cuồng lên vì ngày ấy. Tại sao, tại sao cô có thể nhẫn tâm vậy chứ !?

"Tại sao em nói đi !!? Tôi hận em... Hận cả cúc mặt trời..."

Ngôi mộ Thập Tố La nằm trên đỉnh đồi, đón gió vi vu tứ phương phiêu bạt về. Xung quanh chỉ là hoang vu đồng cỏ, và cả những chốn an nghỉ cuối cùng của nhiều người khác nữa.

Nhớ lại ngày nhận được cuộc điện thoại của mẹ Tố La, anh chỉ muốn lao nhanh ra ngoài và bóp chết cô. Mà sao còn có thể nữa, lúc đấy cô đã chết rồi. Chẳng phải đi núi Cửu Âm, chẳng phải vui cười kể lể về những đồi hoa chắn gió, mà là đi điều trị bệnh mãn tính.

Cuộn tơ này, sao cứ rối vò anh suốt mười năm, anh hận mình không thể quên cô được nữa. Bạn thân à? Đối với anh điều đấy giờ còn nghĩa lý gì nữa không !?

"Âu Y, Âu Y à ~"

"Âu Y! Cậu người bạn thân tuyệt gần nhất hệ mặt trời !"

"Hehe, tao yêu mày, tin không?"

Mưa.

Mưa rồi. Mưa rơi và nghĩa trang nước mắt.

Cứ quỳ xuống trước di ảnh của cô năm hai mươi tư tuổi, cô đến bây giờ còn muốn trêu ngươi anh nữa sao !?

Mưa đến rồi sẽ đi, cuốn trôi tất cả vào dĩ vãng. Em đến cạnh sát anh, đưa anh đến miền đất ngọt ngào.

Cơn mưa tháng tám ngày ấy không vội vã, chỉ nhẹ nhàng mà kéo dài thật lâu, tới khi màu bầu trời trong veo trên kia tắt hẳn để lại một khối xám xịt như chiếc vung than của ai để lại.

Ngày sau cơn mưa ấy, người ta phát hiện một thi thể lạnh ngắt tại nghĩa trang ôm trong mình bó hoa cúc mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro