[Rice x Mount] Best Friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Declan Rice có một cậu bạn quen nhau từ năm 8 tuổi, một chiếc nấm lùn trắng trẻo với cặp răng khểnh xinh ơi là xinh. Mọi người hay trêu hắn là gạo, còn cậu là chuột, nhưng đã 13 năm trôi qua và bạn chuột Mason Mount dường như vẫn không có chút hứng thú nào với hạt gạo thơm ngon như hắn.

Đó là một câu chuyện buồn. Bất quá, nỗi buồn lúc này càng nghiêm trọng hơn, Mason Mount có crush.

- "Đàn anh khoá trên." - Toàn bộ những gì Mount nói với hắn, rốt cuộc chỉ có như thế.

Declan Rice không cam tâm, hắn dính theo Mount mỗi phút.

- "Nào, nói cho tớ nghe đi, biết đâu tớ sẽ giúp được cậu."

Mount liếc hắn, bĩu môi thái độ:

- "Cậu chỉ có phá đám là hay."

- "Lần này sẽ không như thế nữa, tớ có thể điều tra mọi thứ về anh ta." - Rồi đá bay anh ta ra khỏi cuộc đời cậu.

- "Tớ đã biết đủ rồi. Cậu lo cho cậu thì hơn, bạn thân."

Và Mason Mount thật sự không hé môi lấy nửa lời. Mặc kệ Declan Rice rình mò theo cậu suốt cả tuần, thứ mà hắn thu lại cũng chỉ có gặp Tammy 16 lần ở sân bóng, nói chuyện dưới 5 phút với Jadon 5 lần ở cổng trường, Fikayo ôm vai 2 lần và hẹn đi cafe nhưng bị hủy phút chót nhờ hắn giúp đỡ nhiệt tình, gặp Callum ở sân trường và y nói rằng "nhớ cậu quá baby à" cơ mà bị Mount vả cho.

Tổng hợp lại thì, không có ai hơn tuổi Mount, còn thân thiết với cậu đến mức có thể liệt vào hàng crush thì chỉ còn có... Declan Rice hắn đây.

Hắn không thể không nghĩ đến cú lừa!

- "Đàn anh ạ? Dạ được chứ, em rảnh cả sáng mai mà. Vâng ạ em sẽ chú ý điện thoại."

Trái tim đang đập thình thịch vì phát hiện mang tầm vóc vĩ đại phút chốc yểu xìu. Mount cười tươi hơn cả nắng mai, đôi mắt long lanh nhu nhu vì... hạnh phúc?

- "Mason, tối nay tớ sang ngủ với cậu nhé." - Rice ôm tay Mount, chiếc mũi cao phớt phớt lên gò má cậu.

- "Bố mẹ đâu?" - Mount cau mày đẩy trán hắn ra.

- "Bố mẹ ở nhà nhưng mà tớ cô đơn lắm, họ có nhau còn tớ chỉ có cậu thôi."

- "Cô đơn lắm sao?"

Mount đột nhiên quay mặt sang, một bên đuôi mày nâng cao, bất quá khoảng cách giữa hai đôi môi suýt đã bị xoá sổ. Tình huống này khiến cả hai nhất thời ngẩn người, một tay Rice vẫn giữ cánh tay Mount, tay còn lại gác lên lưng ghế, hắn chầm chậm cúi xuống đôi môi hồng đào của cậu bạn đang tròn mắt.

Rice khép mắt, hít thật khẽ mùi thơm trong trẻo ngay trước mặt.

- "Vớ va vớ vẩn!"

Trên trán đánh chát một cái, Rice hoảng hồn tỉnh mộng, người kia đạp thêm một cái vào chân hắn rồi bỏ lại hắn đờ đẫn nhìn theo.

Bị bạn thân cự tuyệt, Declan Rice không thể ngủ yên, trời còn chưa sáng hắn đã mở to mắt nhìn trần nhà, không ngừng suy đoán người trong lòng Mason Mount là ai, cơ mà càng nghĩ càng thấy đau đầu. Thời điểm trạng thái trong khung nhắn tin của Mount đổi sang đang hoạt động, hắn liền ấn gửi dòng tin đã soạn từ hai tiếng trước.

@declanrice: Chào buổi sáng, baby 😘

@masonmount10: Ừ,
cậu dậy sớm thế?

@declanrice: Vì nhớ cậu quá đấy

@declanrice: Lát nữa đi chơi
với tớ nhé, có chỗ này vui lắm nè

[@masonmount10
vừa thích tin nhắn của bạn]

@masonmount10: Lười lắm
không đi đâu,
cậu rủ người khác đi đi

@declanrice: Tớ thích đi với cậu cơ

@masonmount10: Rủ Ryan ấy,
hai người thân lắm mà

@declanrice: Ryan bận rồi 🥺

@masonmount10: Thảo nào,
bận mới nhớ đến tôi 🙃

Mason Mount đã offline.

Còn lại một mình, Declan Rice thơ thẩn nhìn thanh trạng thái xám xịt trên điện thoại, đôi tay hắn vì run rẩy khi nhắn tin với cậu, đã phải dùng lực để kiềm chế lại, khiến nó trắng bệt, thời điểm buông ra liền đỏ ửng. Nhìn lên đồng hồ, đã 9 giờ sáng, hắn vội vàng tắm rửa rồi chạy sang nhà Mount.

Không ra ngoài thì ở nhà chơi game, hắn không tin Mount có thể trốn hắn theo đàn anh được!

- "Declan đến tìm em Mason à?"

Vẫn là mẹ Mount tốt nhất, lúc nào cũng dịu dàng đón nhận hắn như con trong nhà.

- "Dạ, Mason đâu rồi ạ?"

Mẹ Mount đánh mắt về hướng cầu thang:

- "Em đang trên phòng, ngủ đến giờ chưa chịu chui ra. Con mang hoa quả lên ăn với em đi."

- "Mẹ! Con lớn hơn cậu ta 4 ngày!" - Tiếng gào bất mãn của Mount vọng xuống, rồi đứt ngang bởi thanh âm dập cửa thật mạnh.

- "Hình như chọc giận Mason rồi." - Declan cười hì hì gãi đầu.

Bất quá mẹ Mount dường như đã quá quen với chuyện này, không chút mảy may để ý đến con trai cưng:

- "Lát nữa ở lại ăn cơm nhé, mẹ sẽ nấu món hai đứa thích."

Declan Rice không một giây suy nghĩ liền gật đầu, hắn còn sợ không có lý do để ở lại cơ.

- "Sâu lười mở cửa, tớ đem hoa quả cho cậu này."

Mặc cho Rice kiên nhẫn gõ cửa rồi chờ đợi, bên kia vẫn không có động tĩnh gì, đến khi Rice liên tục gọi tên cậu, người kia mới tức giận hét lên:

- "Cửa có khoá đâu!"

Rice cố nén cười:

- "Vậy tớ vào nhé?"

- "Không, đứng ở đó đến chết luôn đi."

Rice hí hửng đẩy cửa vào, người kia đang nằm, gác đầu lên tay, quay lưng về phía hắn, lười nhác đến mức chưa chịu mặc quần áo, chỉ có mỗi boxer màu trắng viền đen, chăn ấm choàng ngang đầu gối. Hắn nhìn tấm lưng thẳng tắp đổ xuống bờ mông căng tròn, hai tay run khẽ vì nuốt khan.

- "Đã bảo không muốn đi rồi..." - Mount lầm bầm, chẳng muốn nhìn thấy hắn chút nào.

- "Được nghỉ nên tớ qua thăm mẹ mà."

- "Mẹ tớ chứ mẹ cậu à mà gọi ngọt xớt thế?"

- "Ừ thì mẹ chúng mình, được chưa?"

Mount hừ mũi, ngóc đầu lên liếc hắn:

- "Gọi một tiếng anh trai nghe xem."

Anh trai? Gọi em yêu nghe còn có lý.

Rice đặt đĩa hoa quả lên bàn, leo lên giường nằm ôm lấy eo cậu, cố tình gục đầu vào gáy trắng mịn.

- "Vừa hay tớ cũng buồn ngủ quá."

- "Điên à." - Mount đánh tay hắn.

Cơ mà Rice lại vòng tay siết chặt hơn, trong lòng cảm thán vòng eo thật thon.

- "Cậu ấm thật."

- "Vớ vẩn." - Mount nhỏ giọng thầm thì. - "Hai thằng con trai ấm áp gì."

Độ ấm từ phía trước truyền vào khiến Rice như nếm được mật ong, mao mạch cả người đều tê như có người ve vuốt.

- "Ôm đàn anh cũng không ấm à?"

- "Đàn anh... không như thế này."

Rice cũng hạ thấp giọng cho bằng Mount, thanh âm trìu mến tan vào tai cậu:

- "Thế anh ta như thế nào?"

- "Thì... như thế nào không nói cho cậu biết đâu."

- "Không nói thật à?"

Đôi tay Rice trườn lên phía trên, hắn biết chắc người kia sẽ kiên quyết kín miệng, chỉ chờ như thế liền động thủ gảy nhẹ mạng sườn cậu, người kia co rút người lại khúc khích cười, như hai đứa nhỏ vật lộn nhau, Mount càng đẩy ra, Rice đè càng chặt, nhìn nụ cười vui vẻ của cậu mà tim muốn tan thành nước.

Hắn muốn Mason Mount chỉ cười với hắn.

- "Không giỡn nữa, ăn hoa quả."

Mount mệt đến mức thở phì phì, hai mắt ửng hồng ướt nước nhìn hắn. Rice lắc đầu, ngã xuống bên cạnh cậu, ôm không rời tay.

- "Đang nằm ấm không thích ăn."

- "Tớ muốn ăn." - Mount mè nheo.

- "Được." - Rice xoa eo cậu. - "Ăn chuối nhé?"

Gương mặt nhỏ nhắn thoáng cái đã ửng lên.

- "Tớ lột cho cậu."

Rice cười càng lúc càng không đứng đắn, chống tay nhốt cậu vào lòng mình, Mount chớp mắt vội vàng vì hơi nóng phả lên mặt, hai tay quờ quạng mới nhớ ra mình còn chưa mặc quần áo đàng hoàng.

Sáng sớm thấy tin nhắn của hắn liền bất mãn, không còn tâm trạng làm gì nữa.

Rice nắm cổ tay Mount dìu dắt, động tác ôn nhu làm cậu rối bời.

- "To thế này đã hài lòng chưa?"

- "Cậu..."

- "Sao thế? Tớ chọn quả to nhất rồi đấy."

Declan Rice cười lớn, nắm quả chuối chín vàng ươm trong tay, nhìn Mount đang tức giận không nói nên lời. So với Mason ngượng ngùng chớp mắt, thì Mason nổi giận quen thuộc hơn.

Không gian ngưng đọng, vừa lúc điện thoại báo tin nhắn đến.

Mount mở máy, lật người nằm nghiêng, Rice chỉ kịp liếc thấy người gửi là "Đàn anh". Bất an lại kéo về, hắn dán sát vào người kia, cố nheo mắt dò la tin tức.

Bất quá chỉ thấy được cậu khúc khích cười, cứ nhắn rồi dừng, rồi lại nhắn, còn hai người nói gì với nhau thì hắn bất lực nhìn ra.

Rice siết eo Mount hơn một chút, chỉ mong người kia chú ý đến hắn.

- "Mason, tớ muốn ăn hoa quả."

- "Cậu ăn đi, tớ chưa muốn ăn." - Đến cả thanh âm cũng chứa đầy tiếng cười.

Rice nhăn mặt, điệu cười nghịch ngợm tắt ngúm.

- "Nói a nào."

Mount liếc sang, hé môi đón lấy miếng xoài chín Rice đưa đến.

- "Có ngọt không?"

Mount ậm ừ, lại nghe lời Rice nói 'a' một lần nữa.

Lưỡi Mount cuốn lấy thứ trên tay Rice, cuốn luôn cả ngón tay hắn mút nhẹ. Là táo, nhạt toẹt, bị vị xoài làm cho mất hết hương vị.

- "Không ngon hả?"

- "Cậu phá hỏng hết." - Mount nhăn mày.

- "Thử cái khác đi, nói a nào."

Mount không rời mắt khỏi điện thoại, nghiêng đầu hé môi:

- "A~"

Hoa quả lần này vừa mềm vừa ấm, làm Mount ngây ngẩn cả người. Đôi mắt Rice cong lên, phóng to trước mặt cậu. Đoạn, hắn vươn lưỡi liếm nhẹ.

- "Cậu làm gì thế?" - Mount giật mình quay đi.

- "Có con muỗi, mà tớ không nỡ đập bằng tay."

Mount vừa vứt điện thoại, Rice lập tức kéo cậu ngã lên người mình, tay chân quấn đối phương chặt cứng. Hắn biết Mount định đập hắn.

- "Giỡn chút thôi mà."

Rice cười lấy lòng, cơn giận trong mắt Mount phút chốc tan biến, hắn thấy rất rõ ràng xương hàm ẩn ẩn vì nghiến chặt của cậu giãn ra.

- "Cậu giỡn... thì cũng có giới hạn thôi chứ." - Thanh âm đã chẳng còn sức đe doạ.

Cảm giác tội lỗi chiếm lấy tâm hồn Rice, nhất là khi mắt Mount phớt hồng, có phải hắn đang hoa mắt mới nhìn ra vậy?

- "Tớ xin lỗi. Chỉ nghĩ là..."

Nhưng Mount không đáp lại, chỉ nhìn ra hướng khác. Tĩnh lặng giúp hắn nghe rất rõ nhịp tim mình lẫn trong tiếng tim cậu.

- "Đừng giận mà, tớ..." - Hắn thả tay ra, lời nói cũng nghèn nghẹn ở cổ họng. - "tớ cho cậu mượn máy chơi game nhé? Tớ sẽ mua thật nhiều đồ ăn cho cậu."

Mason, xin đừng giận tớ...

Mount im lặng càng lâu, nỗi lo sợ trong lòng Rice càng lớn, hắn không biết phải làm thế nào, loại cảm giác này chỉ có lần đầu tiên hắn trêu Mount năm 8 tuổi, khiến bạn ấy giận dỗi, nhiều năm như thế đều chưa từng nếm lại.

- "Sợ không sợ không?" - Mount phì cười, nghịch ngợm lêu lêu hắn. - "Cậu hứa cho tớ mượn máy chơi game rồi nhé, tớ còn muốn ăn đặc sản vùng Siberia."

Tảng đá lớn trong lòng Rice phút chốc tan biến, hắn không nhịn được vò rối tóc Mount.

- "Cậu thật là."

- "Cậu nhát như thỏ đế í."

Ừ, tớ nhát như thỏ đế vậy.

Declan Rice suy nghĩ mấy hôm, hắn nhận ra từ hôm đó, Mount luôn giữ khoảng cách với hắn. Có gì đó không đúng rồi, hắn đã chọn không làm người yêu để giữ tình bạn tốt đẹp này, nhưng có lẽ hắn sẽ không giữ được nữa, hắn rất sợ Mount sẽ thích đàn anh thật, như thế hắn chẳng khác nào mất cả người yêu lẫn bạn thân.

- "Mason." - Rice phải đối diện. - "Cậu buồn gì à?"

Mount vẫn ngồi ở sân trường, chắc không phải đợi đàn anh đâu.

- "Nói ra cậu sẽ thấy tớ ích kỉ." - Mount ném viên đá nhỏ ra giữa sân.

Rice vỗ vai Mount, tiện thể nhích lại gần một chút:

- "Tớ chấp nhận mọi tính xấu của cậu." - Mount lườm hắn, Rice cười hi hi vô hại. - "Thôi nào, chuyện gì tớ cũng giải quyết được hết."

Mount nhìn Rice, thật sâu vào mắt hắn, nghiêm túc làm hắn lo lắng.

- "Tớ xem cậu là bạn thân nhất, tại sao cậu lại không như thế? Tớ không muốn có người khác chen vào giữa chúng ta."

Rice hít sâu một hơi, lấp đầy buồng phổi bằng dũng khí:

- "Vì tớ không coi cậu là bạn."

Mount ngạc nhiên, không thể tin vào tai mình. Giờ còn không phải bạn luôn ư?

- "Khoan đã." - Rice ấn Mount ngồi yên. - "Đã nói xong đâu."

- "Không còn gì để nói đâu người dưng nước lã ạ."

- "Thế nghe anh nói được không người yêu? Sao em không chịu tin anh nhở?"

Mount cụp mắt:

- "Cậu chẳng bao giờ nghiêm túc cả."

- "Riêng chuyện này thì không. Anh vô cùng nghiêm túc."

- "Lại muốn dỗ tớ à?" - Mount thở dài, giọng nói nhỏ xíu. - "Tớ không giận đâu, chúng ta còn chẳng phải bạn bè."

- "Anh không xem em là bạn vì anh nhận ra mình có tình cảm đặc biệt với em. Làm gì có ai muốn ôm ấp bạn thân của mình, cùng người ấy làm những chuyện biến thái."

Mount ngẩn ra, Rice cứ thế hôn cậu. Nụ hôn ngọt ngào như miếng xoài hắn đã đút cậu ăn, mềm mại như ngón tay hắn, ấm áp như cái ôm hắn dành cho cậu. Mount ôm cổ hắn, quên mất mình đang crush đàn anh, quên mất những giận hờn. Bởi vì cậu đã chờ thời khắc này rất lâu.

- "Anh thích em, hiểu chưa đồ ngốc?" - Rice ôm mặt Mount, áp trán vào trán cậu, nhìn Mount đỏ mặt vì vừa hôn sâu. - "Anh còn muốn làm nhiều thứ thú vị với em."

- "Chúng ta... mới có 16 tuổi thôi mà."

- "Như cùng nhau đi chơi thật xa, leo núi, ngắm hoàng hôn trên biển, nhảy bungee, cơ mà em vừa nghĩ đi đâu thế?"

Mount xấu hổ đẩy mặt Rice ra, đứng dậy bỏ đi.

- "Chờ anh với, mẹ bảo hôm nay anh qua ăn cơm với em."

- "Cậu chẳng bao giờ nghiêm túc cả."

- "Lần này anh nghiêm túc mà."

Dù Mount có cố tình tránh, vẫn bị Rice ôm được. Mà dù Rice có muộn một chút, Mount vẫn sẽ đi chậm lại chờ Rice.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro