Hội những con báo (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Báo (danh từ): loài động vật ăn thịt thuộc họ loài Mèo, thường đi săn độc lập. Số lượng có hạn chỉ sinh sống tại một số nơi nhất định ở Muggle.

Báo Hogwarts (danh từ): loài động vật không chỉ ăn thịt mà còn ngốn kha khá các loại đồ ăn khác, còn biết uống sinh tố bí ngô và bia bơ. Loài báo này thường đi săn theo nhóm và số lượng trải đồng đều ở bốn nhà.

Báo đốm Gryffindor

Đứng đầu danh sách bảo tồn là hai con báo Lee Minhyung và Moon Hyeonjun cùng sự giúp sức một số cái tên nghe thôi cũng thấy đau đầu khác. Địa bàn hoạt động từ kí túc xá Gryffindor đến sân tập Quidditch, thỉnh thoảng có dấu chân ở sảnh đường hoặc hướng thẳng xuống phía Rừng Cấm.

Tuy nhiên, hiện tại ở tiết Độc Dược, một trong những  con báo đó đang co rúm lại trước ánh nhìn tràn đầy thân thương từ phía thầy Severus.

"Trò Lee, tôi tự hỏi rằng có phải Quidditch đã khiến tứ chi của trò trở nên mềm yếu hơn? Răng nanh rắn cần được nghiền thành bột chứ không trôi nổi lềnh phềnh như thế này"

"Dường như vị thái tử họ Lee đây đã dành quá nhiều thời gian vào việc tìm kiếm điều thú vị trong gia phả mà quên đi cách lấy nhớt Nhu Trùng"

Bao lời lẽ tốt đẹp như vàng ngọc được nhả ra, vỗ bôm bốp vào đầu Lee Minhyung. Cậu ta ôm cái vạc của mình mà trong lòng muốn gào lên, trời sinh ra Lee Minhyung sao còn sinh ra môn Độc Dược vậy??

Minhyung phải ở lại để hoàn thành bài trong khi Hyeonjun đã xong trước đó với con E ngạo nghễ trên tay. May mắn thay cậu ta đã kịp xuất hiện ở Đại sảnh đường vào giờ ăn trưa. Cái hồn của cậu ta đã tiêu tán mất một nửa rồi, Minhyung gục ngã ngay khi ngồi xuống ghế.

"Hỡi ôi bạn thân yêu, món Thuốc trị nhọt đã làm gì bạn thế này?" – Moon Hyeonjun cười sặc trước tiếng rền rĩ như vang lên từ tám tầng địa ngục của Minhyung

"Bốn lần, tao đã phải làm lại cái thứ ruồi bu đó đến bốn lần"

"Mày sẽ phá kỉ lục thế giới số lần học lại môn Độc Dược đấy Minhyung. Trần đời tao chưa thấy ai đỉnh như mày cả"

"Kỉ lục gì á?" – Choi Wooje đi từ dãy bàn của Hufflepuff. Trên tay em vẫn là đĩa xúc xích xông khói và khoai tây nghiền. Tóc em xù hơn mọi ngày, mái rẽ một cách hết sức kì cục vì em vừa học xong lớp Bay nâng cao.

"Xin lỗi anh ngay Choi Wooje" – Hyeonjun thay đổi gương mặt, tắt luôn nụ cười mà nhăn mày

"Sao em phải xin lỗi? Bộ em làm gì anh sao?" – Wooje dẩu miệng tặc lưỡi, thản nhiên ngồi xuống cạnh Minhyung – "Sao trông ảnh khổ vậy ạ?"

"Sáng nay có môn Độc Dược"

Wooje à một tiếng rất dài. Mối lương duyên này quá chi là nổi tiếng rồi. 

"Thiệt sự luôn, anh không lấy được nhớt con Nhu Trùng sao? Cái đó đã được dạy từ năm nhất rồi cơ mà? Với cả em thấy số bốn không đẹp lắm. Ở Muggle số đó còn là số xui nữa. Lần sau anh cố lên con số năm nha anh" - Em vỗ người Lee Minhyung

Minhyung trầm lặng quay người về phía Moon Hyeonjun. Ánh mắt nhìn về phía xa xôi, tay cầm miếng đùi gà nướng nhai như nhai rơm. Giọng cười nói của đám Slytherin từ phía bên cạnh khiến hai bên tai cậu ta giật giật

"Nghe đâu Lee Minhyung đã làm căn hầm của thầy Severus ngập trong khói với cái vạc của cậu ta"

"Cái vạc khô đét cạn cả đáy mà thằng dở đó còn phẩy đũa phép vào. Nó phẩy mấy phát rồi cái vạc nó nổ pháo hoa, bốc khói vãi luôn"

"Mấy đứa con gái khóc ré lên. Căn phòng tỏa khói như hút cần vậy"

Minhyung nắm lấy vai thằng bạn thân, mặc cho Hyeonjun thét lên vì đống dầu mỡ trên tay cậu ta. Thề có Merlin, nếu phòng học ở nơi khác thì đám khói đó có thể tan đi trong phút mốt. Nhưng vì nó lại là một trong những nơi kín và tối nhất Hogwarts nên Minhyung lúc đó có cảm giác mình là nhân vật chính trong một câu chuyện kinh dị nào đó với con quái vật trong Rừng Cấm sắp nhảy ra từ đám khói và lấy đi cái mạng của cậu vậy. Bản mặt đen sì của thầy Severus khiến thầy trông chẳng gì một cai ngục Azkaban cả.

.

"100 ĐIỂM? MÀY BẢO MÀY ĐÃ ĐÁ ĐÍT 100 ĐIỂM CỦA NHÀ MÌNH ĐI RỒI???"

"Không phải taoo!! Thầy Severus chỉ trừ tao 50 điểm thôi!!"

"Rồi 50 điểm còn lại trừ vào đâu??"

"Đám khói ngu si của quý ngài Lee Minhyung đây khiến cả lớp phát hoảng không nhìn kịp nhìn thấy gì. Nếu không phải đống bầy nhầy từ mấy cái vạc không kịp cho tiếp nguyên liệu thì cũng từ đám sư tử con tụi mày xô đẩy giá nguyên liệu sau lưng" – Đám Slytherin lúc nãy nói vọng sang

Minhyung càng siết chặt lấy vai của Hyeonjun hơn. Mắt cậu ta bắt đầu rơm rớm. Phải chi như bình thường cậu ta đã nhảy dựng lên để combat với lũ thối mồm kia, nhưng hôm nay chúng nó nói đúng quá. Cậu ta không dám đáp trả. Ngộ nhỡ choảng nhau ở Sảnh đường thì nhà càng bị trừ thêm điểm. Đến lúc đó mọi người sẽ chửi Minhyung sưng đầu lên mất

"Mày có chơi chục trận Quidditch cũng không đủ điểm bù đâu thằng ngu này!!!"

"Moon Hyeonjunnnnn, mày phải cứu tao. Thầy Severus gọi lão Filch đến để dọn dẹp căn hầm. Lão ghim tao vcl, lão lại đang viết thêm mấy trang tố cáo tội trạng của tao rồi. Bố mẹ sẽ chửi tao như chó"

"Moon Hyeonjun mày phải cứu tao!!!! Cái môn ruồi bu này đã khiến tao đủ nhục rồi. Tao không thể nhục thêm được nữa!!"

Minhyung lắc Hyeonjun đến muốn văng cả não ra ngoài. Wooje cắn nốt cái xúc xích cười khinh. Lee Minhyung sợ gì lão Filch, cậu ta cũng chẳng sợ việc bố mẹ sẽ gửi thư sấm đến. Minhyung chỉ sợ thư đến lúc mọi người đang ở sảnh và Ryu Minseok sẽ nghe thấy nỗi nhục nhã đó của cậu ta mà thôi. Dù gì người ta cũng là học sinh gương mẫu.

"Đéo!!! Lão ghim mày chẳng lẽ lão không ghim tao? Lần trước tao đã tiêu hủy hẳn một cái tủ rồi"

"Không đủ... Moon oppa, chẳng lẽ oppa thấy chết mà không cứu? Em tin oppa mà!!"

"Mày học cái thứ kinh tởm đó ở đâu vậy? Tránh xa tao ra thằng quỷ!!"

Minhyungthấy bản thân không còn cách nào khác, liền lấy sức ba bò chín trâu để kéo ghé tai Hyeonjun thì thầm

"Tao sẽ mách chị mày rằng mày ăn bớt socola Valentine của bả để đưa đám gia tinh làm hot choco dỗ ngủ Choi Wooje. Tao cũng sẽ khai hết đống kế hoạch vỗ béo thằng bé của mày. Mày tưởng có Minseokie đồng ý giao tay mà mày ngon á? Bạn yêu coi mình đi kể cho crush của bạn nè <3"

Hyeojun vội vã túm cổ áo Minhyung lại, gân tay gân cổ nổi lên với mong muốn ăn tươi nuốt sống gương mặt gợi đòn trước mặt. Minhyung giơ chữ V chiến thắng tuyệt đối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro