Tam Pháp Thuật (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc thi được chia thành ba thử thách với các mức độ khó khác nhau. Tam Pháp Thuật mang vẻ ngoài bóng bảy của một giải đấu giao hữu, là dịp mà các học viện có thể đem khoe những con bài thiện chiến nhất, chứng minh khả năng của mình cho cả thế giới trầm trồ. Tuy nhiên, ẩn sâu trong đó vẫn là các chiêu trò truyền thông mang ý nghĩa quá đỗi sâu sắc nhằm hạn chế sức ảnh hưởng của từng khu vực.

Đám phù thủy háo hức truyền tai nhau về nội dung cuộc thi. Tuổi trẻ mà, đứa nào chẳng suy nghĩ đơn giản. Chúng nó chỉ muốn thể hiện bản thân nhiều nhất có thể mà thôi. Cánh nhà báo rất biết cách đánh vào tâm lý còn non trẻ của các vị quán quân để đưa ra câu hỏi mẹo khiến cái miệng người trả lời dễ đi khá xa và để lộ điểm yếu, hay ít nhất là để lộ những gì họ muốn mình để lộ.

Lee Sangheok bước ra khỏi một căn phòng trống ở tầng hai. Anh vừa trải qua màn phỏng vấn tập kích lần thứ ba của tờ Nhật Báo Tiên Tri kể từ khi chiếc cốc khạc ra tờ giấy ghi tên mình. Sangheok vốn dĩ không mang tâm lý quá nặng nề khi tham gia cuộc thi. Vậy mà chỉ cần trải qua vào màn phỏng vấn này thôi cũng đủ khiến anh đau đầu.

Sangheok hắt xì vài cái rồi hướng về tháp kí túc xá. Sangheok ném mình lên giường, cảm nhận cái lưng rều rã đang giãn ra một cách chậm rãi. Ánh mắt mệt mỏi nhìn lên, cố gắng đoán xem trần phòng của huynh trưởng Ralenclaw hôm nay có gì mới. Bàn tay ở đâu ra che tầm nhìn của Sangheok, mùi cỏ mới cắt thoáng qua giúp đả thông chiếc mũi tắc tịt vì mùi nước hoa hoa ngai ngái của cô nàng phóng viên lúc nãy. Sangheok mân mê cổ tay thon gầy của người nọ, nhẹ nhàng mỉm cười

"Hôm nay con chim hỏi bạn điều gì vậy?"

Giọng cười êm ái vang lên

"Bạn đoán xem?"

"Vị huynh trưởng nào đỉnh nhất lịch sử Hogwarts hả?"

"Thôi đi" – Chẳng cần nhìn Sangheok cũng đoán ra được vẻ bĩu môi của Hyukkyu

"Vị thủ lĩnh nam sinh xinh đẹp giỏi giang nhất Hufflepuff là người yêu của ai hả?"

"Eo quá sức tự mãn"

Sangheok nắm lấy tay Hyukkyu rồi ngồi dậy. Hyukkyu nhẹ nhàng ngồi vào lòng người yêu để anh áp má vào phần vai gáy phía sau của mình. Hykkyu lồng tay mình vào tay Sangheok, kéo một tay ra đằng trước ôm ấp, tay còn lại vòng ra sau xoa đầu anh một cách yêu chiều. Đây là tư thế yêu thích của Sangheok, Hyukkyu hài lòng nghe tiếng Sangheok ư ử thỏa mãn.

"Mệt lắm hả? Tí nữa em dắt bạn xuống nhà bếp ăn gì nhé"

"Giữ nguyên như thế này là đủ rồi"

"Bao giờ có thử thách đầu tiên?"

"Mười ngày nữa"

"Vậy là vị quán quân Hogwarts có thể sẽ không được người yêu cổ vũ rồi"

"Hả? Bạn phải đi đâu à?"

"Cũng không hẳn. Dạo này ba má không gửi thư cú nhiều như mọi khi. Em muốn về nhà để xem công việc của gia đình như thế nào"

"Hểeeeee, thế nhớ đi sớm xong sớm để về cổ vũ anh nữa nhé"

Khi bắt đầu yêu, Sangheok và Hyukkyu đã đặt ra điều kiện với nhau. Hai đứa đều phải hoàn toàn tôn trọng quyết định của đối phương, không kì kèo và chỉ tham gia nếu cần. Thử nghĩ cảnh hai thằng đàn ông mà lại đi ứ ừ như mấy nàng bánh bèo hoài cũng không ổn đúng không ạ. Trộm tưởng tượng Hyukkyu nũng nịu đòi hỏi thứ gì đó cũng đủ khiến Sangheok nổi da gà, cảnh ngược lại Hyukkyu thề không bao giờ muốn nghĩ tới.

Sangheok vừa ngắm mắt vừa kể về cuộc phỏng vấn mà anh vừa bị úp sọt ngay trên hành lang. Anh chê không gian chật chội. Hogwarts to như thế, sao không hẹn nhau ở ngoài sân trường cho mát mà cứ thậm thụt ở cái góc chẳng biết ở đâu ra. Cô nàng phóng viên nói như thể cả cái giới phù thủy đều đang đặt kì vọng cao ngất ngưởng vào anh. Thôi xin, bảo đối tượng là lũ nít ranh Hogwarts anh còn tin. Cô nàng còn hỏi mấy câu rất là ba chấm kiểu anh có sợ bị chấn thương không, đã từng có người chết khi tham gia cuộc thi đấy anh có biết không. Tiên sư phủi phui cái mồm.

"Duyên dáng ghê" – Hyukkyu nín cười, nghiêng người xoa cái trán nhăn nhó của bạn trai

"Anh sợ thì tham gia làm đách gì bạn công nhận không?" – Hyukkyu gật gù theo mấy câu hỏi tu từ, anh vẫn đang hứng thú với cái khóe miệng cong vút trước mặt. Muốn hôn ghê

"Đám phù thủy năm dưới nở phổng mũi khi nói về bạn. Chúng về nhà nói chuyện với gia đình. Chưa kể vị quán quân đây còn nhiều lần làm chấn động các giải đấu pháp thuật khác. Tính sơ sơ ra cũng phải gần giới phù thủy trong nước đã từng nghe qua ba chữ Lee Sangheok"

"Mọi người biết khả năng của bạn nên mọi người tin bạn. Em biết bạn đang áp lực nhiều lắm, sau lưng bạn luôn có em và mấy đứa nhỏ. Làm gì thì làm nhưng không được tự làm hại bản thân đâu nhé. Gương mặt đẹp trai này mà bị xước thật thì em sẽ xót lắm."

"Đẹp trai thật thì hôn cái" – Hyukkyu chẳng ngại. Sangheok đẹp trai, anh cũng đẹp trai. Hôn nhau thì đẹp còn hơn mấy thước phim tình cảm lãng mạn của Muggle.

Sangheok hài lòng ôm người yêu lắc lư. Anh thấy giác quan mình nhẹ đi hẳn, Kim Hyukkyu thực sự cứ như liều thuốc chữa lành được pha chế riêng cho Lee Sangheok vậy.

.

Màn đêm bắt đầu phủ xuống. Trên dãy hành lang vừa dài vừa tối chỉ le lói một chút ánh sáng từ mấy ngọn đuốc trên tường. Wooje từ kết dấu thánh giá trước ngực đến niệm chú đại bi 49 biến để cầu nguyện cho tối nay kết thúc thật nhanh. Ngoài kia trăng rất sáng, thế mà lại chẳng lọt nổi tia nào vào cái hành lang tối thui để an ủi nỗi sợ bóng tối của em.

Lão Flitch đưa em đến căn chòi của bác Hagrid. Lão hất tay ra dấu em tới gõ cửa rồi dậm từng bước chấm phẩy rời đi ngay lập tức. Thân hình to lớn của bác Hagrid hiện ra sau cánh cửa khiến em rén hết mức

"A~ trò Choi, vào đi. Ta đã lo rằng trò sẽ không đến"

Sao Wooje không đến được, em đến để chịu phạt mà. Sáng nay Hufflepuff lỡ tay thực hành môn Bùa Chú ngoài giờ ngoài phạm vi lớp học với Durmstrang. Mà em Choi cũng lỡ tay ếm vài câu lên người cậu bạn đang bị bóp mũi, dọng thìa thuốc đắng ngắt trong bệnh thất. Tiếc rằng lần này Wooje không chạy kịp nên bị lão Flitch bắt lại.

Bác Hagrid dùng tấm thân của mình để che sinh vật mới nở đang hiếu kì nhìn ngắm Wooje. Wooje tự nhận một bên mắt hơi kém để lờ đi cái mồm há đầy dớt dãi của nó. Bác Hagrid đưa cho Wooje cái bánh mì đá để cậu ngâm nhi trong lúc chờ. Một chút nữa em sẽ cùng bác vào rừng Cấm. Rừng con mẹ nó Cấm đấy, cái nơi mà thầy Dumbledore nhấn mạnh lần thứ một trăm trong buổi nhập học rằng đám phù thủy con không được phép bước chân rờ đến. Thật là vinh hạnh lớn lao dành cho em.

Cánh cửa chòi được mở ra và em Choi như tìm được ánh hào quang của cuộc đời mình.

"Bác Hagrid! Con đã xử lý xong đống Quái Tôm và đồ ăn cho con Bàng Mã rồi"

Hyeonjun ngạc nhiên nhìn Wooje. Em cầm miếng bánh mì đá, mắt long lanh nhìn anh mà mũi thì hơi hồng hồng. Đệt, mỗi ngày em Choi lại xinh yêu hơn hôm qua nhiều chút.

"Sao em lại ở đây?"

"Em không biết. Em chẳng làm gì mà cũng bị phạt"

Wooje bĩu môi nhún vai. Hyeonjun cười trừ, cậu ta biết thừa dáng vẻ ngây thơ vô số tội của em. Hyeonjun hợp pháp hóa việc lẻn ra khỏi kí túc xá với lí do muôn thưở: "Bác Hagrid cần con". Cậu ta đi nhiều đến mức Bà Béo liên tục bị làm phiền rồi thề sẽ mách cô McGonagall nếu cậu còn trốn thêm lần nữa. Hyeonjun lau tay vào cái áo chùng của mình, thay thế miếng bánh mì còn chẳng mòn nổi một góc trên tay Wooje bằng miếng bánh bông lan ngọt ngào mà cậu ta định đánh chén sau khi xong việc.

Bác Hagrid nghe thấy tiếng Hyeonjun liền vội vàng chạy vào lấy chăn che đi mấy khứa sinh vật ở trong góc. Thằng quỷ này hay càm ràm chuyện bác mang những con sinh vật kì lạ có nguồn gốc bất chính về để chăm sóc. Hyeonjun khoang tay nhíu mắt nhìn cái đống bùi nhùi tự biết chuyển động nhấp nhô, khóe miệng liền giật giật mấy cái.

"Bác Hagrid.."

"Johnny bé nhỏ sẽ không làm gì đâu. Nó bé tí teo như thế này mà..."

"Nó là một con Sà Quỷ, bác Hagrid! Nó ăn não người á"

"Con thật không có tí lòng thương gì hết!!"

Đa phần số sinh vật bác Hagrid mang về đều là các sinh vật mang độ nguy hiểm cao và bị tịch thu bởi bộ pháp thuật. Bác sẽ lại ngồi khóc thương chúng nó đến sưng con mắt rồi trầm cảm mất mấy ngày. Wooje ngồi ngoan nghe Hyeonjun vạch trần từng sinh vật mang nhãn mác XXX hoặc XXXX – nguy hiểm bậc cao yêu cầu pháp sư để khống chế. Em còn chẳng biết được nổi ba cái tên. Em thấy Moon Hyeonjun thật ngầu.

Hyeojun dắt Wooje vào rừng Cấm để giúp bác Hagrid chăm sóc con ngựa bay của bà hiệu trưởng trường Beauxbatons. Vốn dĩ đoàn ngựa chỉ ở bìa rừng thôi, nhưng một con đã phá chuồng và chạy đi. Đám người Nhân Mã tìm thấy nó từ mấy hôm trước và báo với Hyeonjun. Một thứ gì đó trong rừng đã dọa sợ con ngựa khiến nó bị ngã và không thể đứng lên. Con ngựa đáng thương nhìn thấy Hyeonjun liền hí lên, nũng nịu kể khổ. Nó nhìn Wooje, nhìn bàn tay em đang nắm góc áo chùng của Hyeonjun. Con ngựa ngay lập tức thở phì phò, đập cánh liên tục xuống đất, hất hết bụi về phía Wooje.

Con điên thần kinh bốn chân khuyết tật! Tao sẽ bẻ gãy cánh của mày rồi trưng trong phòng sinh hoạt Hufflepuff!!

Hyeonjun một bên dỗ con ngựa, một bên đứng che cho Wooje, cố gắng kìm chặt đũa phép của em xuống.

"Em thề mà Hyeonjun. Em sẽ không làm gì con thần kinh này. Không động đến một sợi lông đuôi của nó luôn"

"Nó chỉ là con ngựa thôi Wooje. Dịu đi em, dịu đi mà..."

"Sao anh phải chăm sóc cho con thần kinh này? Bác Hagrid đâu rồi?"

"Bác ấy phải chuẩn bị gì đó cho thử thách đầu tiên của Tam Pháp Thuật. Anh nghĩ đó là thứ đã khiến lũ ngựa sợ"

Wooje nhăn nhó cất đũa phép, khó chịu ngồi chống cằm xem Hyeonjun. Đàn ông quyến rũ nhất khi anh ta tập trung làm việc. Hyeonjun vốn dĩ đã đẹp trai rồi mà cậu ta còn đang rất tập trung làm việc mà cậu ta giỏi nhất. Wooje liếm môi, muốn cho con thần kinh kia nhìn nam thần của nó bị cưỡng hôn ghê.

Một tiếng gầm vang lên đầy hung dữ. Hyeonjun phải ếm bùa Ngủ lên con ngựa để nó không bị hoảng sợ quá mức. Ánh sáng từ mấy cái bùa chú lóe lên như pháo hoa. Hai đứa tò mò kéo nhau đi xem. Một góc rừng được thắp sáng như ban ngày. Tiếng xiềng xích va vào nhau đến nhức tai. Wooje chưa nhìn thấy chúng ở ngoài đời bao giờ, em chỉ biết thông qua các trang sách. Hyeonjun thì say mê với vẻ hoang dã đó.

"Đấy có phải là thử thách đầu tiên của anh Sangheok không ạ?"

"Anh nghĩ vậy..."

"Mình có nên nói với ảnh không anh... Em trông có vẻ hơi căng..." – Hyeonjun lắc đầu

"Anh Sangheok sẽ giận đấy. Dù mình có nói cho anh ấy biết thì ảnh cũng sẽ không làm gì đâu. Cái đấy gọi là tôn trọng đối thủ. Mà nếu đối thủ có biết trước thì ảnh cũng sẽ mặc kệ luôn"

Hyeonjun đưa em về tận kí túc xá Hufflepuff. Em cứ chần chừ trước cửa kí túc xá. Hyeonjun biết em đang lo lắng cho người anh cả. Hyeonjun nắm tay xoa đầu em, Wooje ngoan ngoãn để người anh lớn hơn dỗ. Tam Pháp Thuật dù gì cũng là một giải đấu nguy hiểm. Anh Sangheok mà bị làm sao thì thủ lĩnh nam sinh nhà em thành góa phụ mất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro