[ONESHOT][YuWin] Thời gian của cô độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




1.

Tôi không muốn nói câu chuyện của tuổi trẻ, càng không muốn nghe những bài ca về một thời thanh xuân nhiệt huyết. Vì sau khi nghe tất cả những giai điệu và lời ca ấy, tôi sẽ tự chất vấn rằng liệu có phải mình đã để tuổi trẻ trôi qua trong những ngày tăm tối và dằn vặt muộn màng cạnh bên hai từ "giá như." Tình yêu ở độ tuổi thiếu niên đối với một số người là vị ngọt khó quên, là trái đắng và cũng là bài học nhớ đời đối với một số khác, hoặc cũng có thể trở thành khơi nguồn cho một nỗi ám ảnh nào đó. Với tôi, ranh giới giữa sự ám ảnh và tình yêu điên cuồng đã không còn. Bởi vì yêu mà đau đớn nhiều đến thế, bởi vì yêu mà hãm sâu vào vực thẳm tình cảm đối với một người, và cũng bởi vì yêu mà trở nên ám ảnh với tất cả những điều nhỏ nhặt nhất về người nọ. Ở độ tuổi 17, tôi muốn những điều nghịch lý: muốn yêu em nhưng cũng muốn khiến em ấy sống trong ân hận; muốn che chở cho em nhưng cũng muốn em trải qua cảm giác yêu đến nát tan cõi lòng; muốn em nhìn thấy vẻ tươi đẹp của tôi ở độ tuổi 17 nhưng cũng muốn em thấy cảnh tôi nằm thu mình ở một góc giường mà khóc suốt đêm. Tất cả những ý nghĩ này của tôi vốn rất ích kỉ, xấu xa, và có ý định tổn thương em-- người tôi yêu thương rất nhiều. Đôi khi những ý tưởng này trở nên điên rồ hơn khi kết hợp với tự sát, rời bỏ thực tại, hoặc một cái chết rồi kèm theo tuyệt bút trách cứ. Thế nhưng ý nghĩ rồi cũng chỉ là ý nghĩ, là tiếng nói chợt lướt qua đầu vào một khoảnh khắc chứ nào phải hành động. Vì đến cuối cùng, tôi vẫn chẳng có can đảm để phương hại em ấy. Chỉ là vào những lúc quay cuồng với nỗi cô độc, những nỗi đau thấu tận tim gan, và việc không tìm được giải toả thích hợp, bản thân tôi đã có những ý nghĩ tiêu cực đến mức không tưởng.

Khi bình tĩnh lại, tôi bàng hoàng nhận ra bản thân mình đã ghê tởm và độc ác đến nhường nào. Dẫu biết yêu thương sẽ đem đến những nỗi đau cuồn cuộn như thác đổ, thế nhưng chẳng phải chính tôi là người vẫn luôn tâm niệm việc "không bao giờ tổn thương người mình yêu" sao ? Thế nhưng cũng vẫn là tôi với những ý nghĩ tiêu cực ấy, tìm cách thương tổn em. Điều này khiến tôi nhớ đến câu nói của Nietzsche rằng "khi nhìn sâu vào nơi vực thẳm thì vực thẳm cũng đang nhìn sâu vào bạn." Tương tự, khi chạm quá gần đến ranh giới giữa niềm yêu thích đậm sâu và sự thương tổn, tôi dường như đã mất phương hướng và trở thành nguyên do của sự thương tổn. Một sự nghịch lý khác sinh ra giữa muôn vàn đớn đau trong tim tôi, nối tiếp vòng tròn nghịch lý cay nghiệt cuả tuổi 17 : tình yêu này trải rộng như đại dương nhưng cũng dữ dội và khiến em thấy ngạt đến nhường nào.

2.

Sự mất thăng bằng, chơi vơi, và sống một cuộc đời vô định của tuổi 17 khiến tôi quyết định chạy trốn khỏi thực tại. Mẹ tôi bảo, đối mặt với những chuyện buồn con người có hai lựa chọn: một là đắm mình trong những cuộc say thâu đêm và tỉnh dậy trong sự nhận thức rõ ràng rằng bản thân đã mất hết tất cả; và cách thứ hai là thu mình, bỏ mặc hiện tại, hoặc không đối diện với nỗi đau, nỗi mất mát mà bản thân phải gánh chịu. Tôi từng hỏi mẹ rằng chẳng phải chấp nhận và sống tiếp cũng là một cách giải quyết sao ? Mẹ chỉ cười bảo, ở thời điểm con người nhận ra sự mất mát, họ chỉ thấy được việc chấp nhận và bước tiếp mà một điều gì đó mang tính ràng buộc và phản bội tình cảm. Thế nhưng khi thời gian dần qua đi, việc chấp nhận và đi tiếp đoạn đường phía trước là chuyện duy nhất mà con người có thể làm. Vậy nên, đó không phải là một cách để giải quyết một vấn đề mà là việc ai rồi cũng sẽ làm khi tìm được thời gian thích hợp. Và thế là trước khi tìm được thời khắc ấy, tôi chọn cách trốn chạy thực tại thông qua con đường đi du học tại Mỹ. Với tôi của tuổi 17, việc đến một đất nước xa lạ, sống xa gia đình, và cắt đứt mọi mối liên hệ với những người ở Hàn Quốc là liều thuốc tạm thời để ngừng nỗi nhớ khôn nguôi về em, về những kỉ niệm xưa cũ, về tháng ngày vàng son không thể quay lại.

Nếu như cuộc đời mỗi người là một câu chuyện, với kết thúc và mở đầu giống nhau, vậy thì sự sống của tôi có lẽ đã sinh ra trong cô đơn, lớn lên trong cô đơn, và kết thúc cũng trong nỗi đơn côi.  Thế nên, đau lòng, xót xa, và day dứt khi nghĩ đến cảnh chia xa em đã không còn khiến bản thân tôi quỵ ngã, vì sau tất cả tôi biết: vận mệnh của mình là cô đơn.

3.

Thời tiết ở New York đôi khi thật sự quá kì lạ. Có những ngày thấy nắng trải vàng trên những giao lộ đông đúc, nhưng ẩn dưới sắc màu ấm áp ấy lại là những cơn gió Bắc lạnh thấu xương.

Cũng có những ngày tuyết từ mái hiên nhà bên cạnh tràn vào sân nhà tôi đang thuê giữa lúc nắng vàng rực.Cảnh tượng này khiến tôi ngỡ như tuyết rơi giữa mùa hạ, tuyết nhiệt đới. Thật ra, tôi nhớ có người từng bảo rằng khi tuyết mùa hạ lần đầu rơi, hãy nguyện ước cho tất cả những điều chân thành nhất vì chúng sẽ thành hiện thực. Và rồi trước khi ước nguyện, tôi nhận ra nắng, hoa tuyết, mái hiên vắng hay sân nhà yên tĩnh dường như đang dự đoán tương lai của tôi: dù tim vỡ tan thành trăm nghìn mảnh nhỏ, dù tiếng lòng có bật khóc nức nở đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể bước đi tiếp với nụ cười trên môi.

Cuộc sống của tôi trở nên có quy cũ hơn sau những ngày đến Mỹ. Thi thoảng tôi gọi về cho gia đình để giữa liên lạc tối thiểu, thi thoảng tôi gọi cho bạn bè hay nhắn vài dòng tin thăm hỏi sức khoẻ và những thứ xung quanh họ, nhưng chưa bao giờ tôi đủ can đảm lần giở lại quá khứ hay tìm đến một ai hỏi về em. Những người bạn thân thiết biết chuyện giữa chúng tôi khi kết thúc cuộc gọi đều thở dài khuyên tôi hãy sớm tỉnh táo lại. Họ cho rằng chuyện của chúng tôi đã sớm kết thúc từ 4 năm trước rồi, vì lẽ gì đến lúc này tôi vẫn cứ ôm lấy nỗi khổ đau này trong lòng, để sống với những ân hận và tiếc thương ? Họ khẳng định rằng nếu cứ giữ những ý niệm này trong lòng, tôi sẽ chết dần chết mòn trong nỗi cô đơn mà thôi. Họ hỏi rằng tôi muốn sống trong quá khứ của những thoáng qua gặp gỡ đến bao giờ ? Chỉ là một khắc gặp nhau rồi chia ly, sao tôi cứ phải biến đoạn thời gian giao nhau ngắn ngủi thành gai nhọn trong lòng để giờ máu chảy chỉ biết lặng câm. Tôi thường không trả lời những câu hỏi này vì tôi biết đây không phải là chuyện chỉ có thể trả lời đúng hai sai, hoặc đưa ra một đáp án nhất định nào đó. Câu trả lời với họ là thực tế, còn với tôi là những điều tôi muốn giải thích theo cách của mình. Nếu đã cố chấp với quan điểm này, tôi cần gì phải nói ra cho họ ? Cần gì phải thuyết phục họ rằng lòng tôi đã sớm chết theo mảnh tình niên thiếu ấy rồi, chẳng thể nào cứu vãn được nữa ?

4.

Tôi thường mơ về em rất nhiều những ngày sống ở New York. Có đôi khi em cười, có đôi khi là chúng tôi trở về những ngày dạo bước cùng nhau sau tan học, và cũng có khi em xuất hiện trong giấc mơ chỉ để nói "xin lỗi." Em nói, thời khắc tốt đẹp nhất của chúng tôi đã nằm ở quá khứ, phía trước là tương lai đẹp đẽ.

"Em vẫn luôn hy vọng anh sẽ tìm thấy điều tuyệt vời nhất sau một ngày dài."

Ngay cả trong những giấc mộng hoang đường về em, về chúng tôi của ngày xưa, tôi vẫn luôn cảm thấy những lời xin lỗi đã chẳng còn tác dụng gì nữa, và những lời chúc phúc hoá ra chỉ khiến tim tôi thêm vỡ nát. Nhiều năm đã qua đi sau câu chuyện của tuổi 17, và cho đến hôm nay tôi tự hiểu trong lòng đã buông bỏ rất nhiều điều. Thế nhưng kết cục của chuyện dường như vẫn nằm ẩn mình đâu đó trong thế giới này, tựa như một bí ẩn sắp hút cạn sinh mạng của tôi. Tôi từng ghét sự bị động và cả sự lặng im không một lời hồi đáp nơi em, nên nhiều lúc tôi luôn là người chủ động mở lời. Tôi nghĩ tự mình kết thúc hay tự mình khép lại mọi chuyện, dù có đớn đau thế nào cũng sẽ ổn thôi.  Thế nhưng sự yên ổn ấy đang nơi đâu ? Có lẽ, hạnh phúc của tôi vẫn đang nép mình ở chân trời xa xa, mà nỗi đau thì lại gần trong gang tấc. Có những lúc tôi tưởng như đã đến gần với hạnh phúc, để rồi nhận ra là do bản thân tự vọng tưởng quá nhiều. Những nỗi đau triền miên, trải dài từ ngày tháng năm qua khiến tôi mất đi niềm tin vào tình yêu. Tôi mệt mỏi, tôi chán nản, tôi kiệt sức trước lời tuyên thệ của tuổi trẻ mười bảy khi ấy: vẫn sẽ mãi chạy theo sau em, dõi theo em, yêu em bằng tất cả trái tim. Nếu mọi thứ vận hành tốt chỉ dựa vào một mình tôi, vậy thì phần tình cảm này đến yêu đơn phương cũng chẳng phải. Vì nó vốn chỉ là nỗi day dứt và khổ sở của riêng mình tôi, vì những điều không thể giải bày, không thể khép lại cùng ai khác ngoài em.

Vậy nên tôi sai rồi, bởi sau tất cả tôi chỉ có một trái tim tổn thương vì ôm ấp quá nhiều.

5.

Sau thời gian của tuổi mười bảy điên cuồng yêu và kiếm tìm bản thân giữa những khoảng cô độc, tôi của tuổi hai mươi ba mở ra một khoảng trời xanh vời vợi, mà cũng chứa đựng những điều đau lòng không thể nói thành lời hay viết thành câu. Vẫn là tôi của hai mươi ba đợi chờ tương lai phán quyết, nhưng sự ngông cuồng yêu và kiên định tìm một câu trả lời đã dần trở thành một nhành hoa tàn, một nhánh cây già cỗi, một bầu trời sụp tối của mùa đông tháng 2.

Dấu yêu của tôi ở đâu ?

Lòng yêu thích mạnh mẽ và mong em quay về tan biến nơi nào ?

Chính tôi cũng không biết, và cũng không còn sức tìm câu trả lời. Hai mươi ba, tôi bước giữa đi những ngày tháng hai đầy mưa tuyết giăng vây. Hai mươi ba tôi đứng ngơ ngẩn giữa trời đông, nhìn đoạn đường về nhà sao mờ mịt như dấu yêu đã dần phai nhoà trong tim. Hai mươi ba, tôi nhận ra có một kết cục xanh hởn màu của lòng tôi  đang chờ ngày khép lại. Thế nhưng tôi tự hỏi kể cả khi đơn phương kết thúc nỗi đau này, cuộc đời tôi liệu sẽ bước sang trang mới chứ ? Hay là tôi sẽ chỉ càng thêm ích kỉ và cô độc ?  Tôi là người đang cố sống cho tương lai nhưng lại không ngừng bị quá khứ dật lùi. Ngặt nỗi tôi hình như rất bằng lòng với lối sống trái khuấy này vì tôi tin rằng không có hiện tại nào được phát triển toàn vẹn cho đến khi quá khứ vẫn tồn tại song song.

Song song thật sao ?

Hay chỉ làm khổ nhau hơn vì những điều từng có nhưng vẫn mất đi thôi ?

5.

Tôi từng nghĩ có ai thương yêu hết lòng  mà chưa từng trả giá ?

Kết cục vẽ ra nhiều cảnh: có người suốt đời cay độc, có người không còn khả năng buồn mà chỉ biết lao mình về tương lai trong sự mông lung, hoặc cũng có người  tục thương tổn người khác để lấp đầy nỗi đau chia ly. Khi không thể buông tha cho quá khứ, thì lại càng trở nên tuyệt tình với tình cảm cá nhân dành cho bản thân-- những điều này vốn là sự trả giá cay nghiệt nhất. Nhưng tôi giờ đây lại không cho rằng trả giá chỉ là những cảm xúc xấu hổ hay dằn vặt trong lòng, cũng không phải là mất đi quyền được day dứt và đau khổ; trả giá của hiện tại là một nỗi bi thương bao trùm trong lòng, khiến cho con người vĩnh viễn cảm thấy khổ sở không tài nào thoát ra. Hai người rơi vào một vòng tròn bi thương lặp đi lặp lại không nhất thiết vì họ đã từng yêu nhau, thế nên mới thương tổn lẫn nhau. Vẫn có trường hợp một người yêu quá nhiều người còn lại, mà người kia lại bối rối, day dứt vì tình cảm sâu nặng họ không thể đáp trả. Mỗi người ôm một nỗi khổ nhưng lại không dám cho đối phương biết. Cuối cùng, quanh quanh quẩn quẩn trong vòng tròn ấy là thương yêu và tình cảm sâu kín của mỗi người làm tổn thương chính họ. Vòng tròn thương tổn là nỗi ám ảnh trong lòng tôi, còn thay đổi là điều tôi vẫn luôn sợ hãi và tìm cách trốn chạy khỏi.

Bởi vì tôi nhận ra mình đã "outgrow" rồi.

Thầy tôi nói, outgrow có nghĩa đầu tiên là khi ta bắt đầu lớn — cơ thể ta phát triển và vì thế không thể mặc vừa một chiếc áo, một bộ đồ nào đó. Một nghĩa khác của outgrow nói về việc ta dừng làm một chuyện nào đó, hoặc mất đi niềm yêu thích đối với một điều gì đó— hệ quả của việc trưởng thành và "già đi theo tháng năm." Hoá ra em cũng như chiếc áo chiếc áo cũ không mặc vừa-- em không tan biến hay chạy khỏi tôi, nhưng tình cảm của tôi, cảm xúc của tôi đối với chiếc áo đã đổi thay. Thực tế cho thấy, khi tôi đã không còn mặc vừa áo thì những sự tán thưởng, yêu thích ban đầu so với hiện tại dường như đã cạn dần. Có lẽ vì thế tình yêu, sự thương tổn, sự ân hận, sự day dứt hay sự xót xa của tôi cho mối tình năm mười bảy đã bắt đầu mờ nhạt. Điều duy nhất còn sót lại là nỗi cô đơn như một vết rạch ghim sâu trong lòng, vĩnh viễn khắc vào linh hồn tôi bốn chữ "vệnh mệnh cô đơn."

Rời xa em là tổn thương em, và có lẽ cũng chính là thương tổn tôi.

Hai khái niệm như một, và chúng chỉ vừa bắt đầu, thế nhưng tôi biết lần chia ly mãi mãi này sẽ đau đớn đến nhường nào. Nhưng tôi cũng chỉ biết chịu đựng thôi, vì giờ đây có giải thích thêm điều gì cũng vô nghĩa.

Tôi vẫn rất yêu thương em, vẫn chân thành mong em sớm đến bên vòng tay tôi. Nhưng mà điều này sẽ khả thi sao ?

6.

Vào một ngày mùa đông tháng hai rét buốt, tôi một mình bắt chuyến tàu điện ngầm sớm nhất đến đảo Coney, nơi có biển xanh êm ả. Trời mùa đông tháng hai cùng màn sương sớm khiến bãi biển vốn đông người ở New York trở nên vắng lặng và đơn độc đến lạ thường. Mặc cho nước biển lạnh tựa băng tuyết đã bắt đầu chạm đến gối, tôi vẫn một mực đi về phía trước. Như mẹ nói, tôi đã tìm được thời điểm thích hợp để bước tiếp, để làm việc mà ai rồi cũng sẽ làm khi họ trưởng thành và đối diện với nỗi đau. Tôi thấy hai tay mình như đóng băng, và chân như bị xiềng xích gông chặt khi nước dâng đến bụng.

Có lẽ đây là kết thúc tôi mong đợi nhất, và cũng là kết thúc mỹ mãn nhất từ trước đến giờ.

7.

Và thế là tôi bật khóc giữa đêm đông. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu khi nghe đến tên em, trái tim tôi vẫn rơi lệ. Bỗng dưng tôi cảm thấy vì sao yêu một người lại mang đến đơn đau nhiều đến thế.

Vì sao lại giày vò lòng như vậy ?

Vì sao lại xót xa khoé mắt đến thế ?

Tựa như không thở được.

Tôi luôn bật khóc vì em, vì những điều chẳng bao giờ có được.

Tôi luôn khóc cho một giấc mộng vỡ tan.

Author note:

Đọc đến đây hẳn nhiều người sẽ thấy ngang và không rõ. Nhưng có lẽ đây là phong cách tâm tình treo ngang của mình, không thoát được mà cũng không tiến được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro