Shot 1 Không gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Author: SJpnlylove1_89_13 (Jenny)

-Beta: 89holic

------

++Shot1++

KHÔNG GIA ĐÌNH

⇔℘⇔

Tôi 30, em 18 - tuổi đời chúng ta có sự chênh lệch nhưng tình yêu thì luôn đủ đầy.

Tôi và em...Cũng như bao con người xa lạ trên thế gian nhưng khác ở chỗ, định mệnh muốn chúng ta bên nhau.

Tôi và em...

...Cứ thế một tình yêu bắt đầu...

.

.

.

5 năm trước

Tôi là một cảnh sát, một cảnh sát sống trong bóng tối, hay người ta thường gọi là cảnh sát ngầm. Trong một vụ án khét tiếng, cũng là vụ án cuối cùng tôi thi hành trong vai trò của một tên xã hội đen, tôi gặp em…

Năm đó cấp trên giao cho tôi nhiệm vụ gia nhập Hắc Hải, tìm chứng cớ buộc tội bọn chúng buôn bán vũ khí xuyên quốc gia. Tính chất vụ án rất quan trọng nên tôi phải nằm vùng trong suốt hai năm liền. Hai năm ấy tôi chịu không ít khổ sở, gánh chịu vô số vết thương lớn nhỏ để đổi lấy lòng tin của lão đại bang Hắc Hải.

Tôi chậm rãi thu thập chứng cớ, không phải tôi chậm chạp mà bọn chúng quá cẩn thận. Nếu tôi cứ lỗ mãn, hành động nóng vội thì cũng chẳng giúp ích gì. Thế rồi… em xuất hiện, làm kế hoạch của tôi đảo lộn.

Ba em - ông Lee, là một nghị viên chính phủ, nhiều lần ông luôn tìm bằng chứng để buộc tội tên nghị viên Kwang bị Hansuk – lão đại của Hắc Hải mua chuộc nhưng không may ông đã bị hắn bắt trước khi chứng cứ đến tay cảnh sát. Hắn bắt cóc em, uy hiếp ông giao ra chứng cứ. Để bảo vệ đứa con độc nhất, ông Lee đành cắn răng thỏa hiệp. Nhưng tên kia là ai chứ? Hắn là Hansuk - một tên máu lạnh lật lộng. Hắn bắn chết nghị viên Lee trước đôi mắt thẫn thờ của em. Tôi chứng kiến hết thảy nhưng không làm gì được, chỉ biết giương mắt nhìn. Đôi bàn tay tôi siết chặt, ngón tay bấm mạnh vào lòng bàn tay cho đến khi rướm máu, chỉ có cơn đau mới khiến tôi bình tĩnh lại.

Tôi rất kính trọng ba em, vì thế tôi sẽ thay em ghi hận trong lòng chờ cơ hội tóm gọn hắn, trả công bằng cho ông. Kể từ đó quyết tâm tóm gọn Hắc Hải của tôi càng dâng trào.

Tôi nhớ em của năm ấy - bé bỏng và mong manh lắm, em chỉ mới 13 tuổi, cái tuổi hồn nhiên chưa vướng bụi trần. Em tuy bé nhưng mị lực thì không thiếu, nhất là đôi mắt hồ thu buồn bã, nó như cuốn tôi vào trong ảo mộng. Không chỉ riêng tôi, tên Hansuk cũng mê luyến em vô cùng. Hắn giữ lại mạng em, đem em về bên cạnh hắn mà không sợ em trả thù. Hắn yêu chiều em dù bị em lạnh lùng cự tuyệt, thậm chí là ghét bỏ hắn. Hắn muốn chinh phục em dù em hận hắn thấu xương. Em còn quá bé bỏng nên hắn không chạm vào em dù rằng hắn rất muốn. Nhưng sau cùng, hắn cũng chỉ là một con sói đói khát mà thôi, có con sói nào lại tha cho món mồi ngon trước mắt?!?

Cái ngày đó rồi cũng đến, Hansuk nổi điên khi em cứ lạnh lùng cự tuyệt hắn, em không nói không rằng dù cho hắn có đánh em, mắng em,… Hắn nói hắn ghét em im lặng nên hắn muốn thấy em rên rỉ dưới thân hắn mặc em lớn hay bé, mặc em có chịu đựng được hay không. Hắn như con thú hoang dại ném em lên sofa. Hắn xé nát quần áo của em, hắn dùng đôi môi kinh tởm của mình lưu những vệt đỏ lên cơ thể nhỏ bé của em. Khoảnh khắc đó, tôi như nổi điên…

Vận dụng đầu óc nhanh nhại được huấn luyện kỹ càng của người cảnh sát, tôi lao nhanh ra ngoài, cầm lấy khẩu súng nhắm ngay vào hệ thống điện của tòa nhà trung tâm Hắc Hải.

“Đùng” - Tiếng nổ kinh hoàng phát ra thu hút sự chú ý của mọi người, kể cả Hansuk. Hắn buông tha cho em rồi chạy nhanh ra ngoài quan sát tình hình, áo cũng chưa kịp mặc lại.

Một lúc sau tôi qua mặt bọn chúng mà lẻn trở lại phòng khách , ôm lấy cơ thể mỏng manh của em đang nằm bất động trên sofa về phòng. Tôi mặc lại quần áo cho em, em cũng chẳng buồn phản ứng.  Em cứ như con búp bê mặc tôi muốn làm gì thì làm. Không phản kháng, không vùng vẫy, không chống cự! Lúc này, giữa em và người chết có chăng chỉ khác nhau nơi hơi thở nhè nhẹ tựa có tựa không. Con tim tôi đau xót khi nhìn em như thế, em có biết không Donghae??? Ôm siết em trong vòng tay mình mà tôi vẫn cứ sợ hãi.  Nếu...nếu tôi chậm một giây thôi, cơ thể mỏng manh ngây thơ này sẽ bị hủy hoại mất rồi.

Lửa hận trong tôi chưa từng bùng cháy cao như thế, tôi quyết tâm phải nhanh chóng triệt phá Hắc Hải. Siết chặt em vào lòng mình, tôi thủ thỉ bên tai em, không giấu giếm nói cho em biết thân phận mình, hứa với em sẽ trả lại công bằng cho ba em và mang em ra khỏi nơi này. Có thể do ông trời không phụ người có lòng, đôi mắt vô hồn của em dường có sức sống trở lại, ánh mắt hướng đến nhìn chằm chằm vào tôi.  Và em mỉm cười với tôi. Vâng, đây là sự thật, dù rằng nụ cười đó có phần gượng gạo cùng dòng nước mắt ướt đẫm khóe mi.

Donghae à, nụ cười ấy của em với tôi có ý nghĩa lớn lao lắm, mà em không thể nào hiểu được đâu.

Suốt một tháng sau đó Hansuk cũng không tìm đến em, hắn có rảnh đâu mà tìm chứ, hắn bị tôi xoay như chong chóng. Cả ngày hắn phải đi thu xếp tàn cuộc do tôi lên kế hoạch, đào đâu ra thời gian tìm đến em. Hansuk à, ngày mày vào tù không xa đâu.

Mùa đông năm thứ hai sau khi tôi gia nhập Hắc Hải, Hansuk chính thức bị bắt. Hắn ta bị tóm khi đang giao vũ khí cho đối tác - tóm trọn ổ. Tất cả bằng chứng tôi điều tra được đều bất lợi cho hắn, cả đàn em của Hắc Hải cũng không ai thoát tội. Hôm ấy, em được tôi cứu thoát...

Ngày xét xử vụ án Hắc Hải, tôi được khôi phục lại chức vụ cảnh sát của mình, đứng ra chỉ tội Hansuk. Đứng trước vành móng ngựa, hắn ta chỉ dùng ánh mắt thù hận để nhìn tôi và em. Không hẳn vì tôi là cảnh sát mà vì em, em đã giải mã máy tính của hắn và đưa chứng cứ cho tôi. Hắn không ngờ rằng con búp bê thủy tinh như em lại có khả năng như thế. Hắn quá si mê em mà không điều tra rõ thân phận của em - thiên tài giải mã Lee Donghae. Phiên tòa kết thúc Hansuk lãnh án tử hình, những kẻ còn lại của Hắc Hải cũng chung thân hoặc 30 - 40 năm tù, nghị viên Lee - ba em được minh oan, nghị viên Kwang cũng bị giáng chức và trục xuất khỏi nước, Hắc Hải giải tán.

Và em, tự do theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Em chỉ 13 thôi và nghị viên Lee là người thân duy nhất của em trên cõi đời nên ban phúc lợi xã hội đưa em vào cô nhi viện. Tất cả tài sản của nghị viên Lee sẽ được chuyển giao hết cho em khi em tròn 18 tuổi, tiền học phí cùng mọi chi phí cho đến khi em tốt nghiệp đại học sẽ được chính phủ chi trả vì đóng góp lớn lao của ông. Cuộc sống của em được sắp xếp ổn thỏa cho đến khi em có thể tự mình bước vào đời. Nhưng có một chuyện làm tôi phiền lòng, em vẫn im lặng như thế, không đoái hoài đến xung quanh, tôi sợ em thích nghi không được với cuộc sống ở cô nhi viện. Và tôi chợt ngẫm lại, tôi có là cái gì của em đâu, tôi nào có tư cách ý kiến chứ!

Nhưng thế giới này lắm chuyện không thể ngờ lắm, chính tôi còn không tin vào sự việc trước mắt mình đây. Vâng, điều bất ngờ đó đến từ em, từ con người khiến tôi luôn rung động. Em đứng trước mặt tôi vào ngày tôi được bộ an ninh khen thưởng, thăng chức làm thanh tra cao cấp với nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai, giây phút đó em đẹp như một thiên thần. Và em tặng tôi một bó Daisy trắng muốt, nhụy vàng rực rỡ, em nhẹ nhàng nói chúc mừng tôi và giải thích ý nghĩa của bó hoa em mang đến. Em nói khi mẹ em còn sống, bà nói với em Daisy tượng trưng cho sự tin tưởng, em mang nó đến vì em rất tin tưởng tôi. Em tin tưởng nên em mong muốn được sống cùng tôi, tôi chính là gia đình của em.

.

.

.

Hiện tại cũng đã 5 năm sống chung trong một mái nhà, tình thương mến và sự tin tưởng nơi em trao tôi đã chuyển thành tình yêu nồng cháy, quyến luyến không rời.

5 năm trước hay hiện tại em hãy cứ yên tâm nhé. Ừ thì em không gia đình nhưng có sao đâu, không phải tôi là gia đình của em sao?

"Không" tuy mang nghĩa phủ định nhưng nếu em phủ định lần nữa thì một điều kì diệu mới mẻ hơn, toàn diện hơn sẽ xuất hiện. Em không phải không có gia đình vì gia đình đó của em là TÔI - Lee Eunhyuk này, hôm qua, hôm nay, ngày mai và mãi mãi.

End Shot1

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eunhae