telepathy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lý Đông Hải là người có siêu năng lực.

Cũng không hẳn là siêu năng lực gì cao siêu chỉ là cậu có thể đọc suy nghĩ của người khác khi nhìn trực diện vào mắt họ.

" Anh Hải ~ Cuối tuần này em sang nhà anh ở hai ba hôm nhé "

Thằng nhóc Khuê Hiền đang nằm trên cỏ bỗng ngồi bật dậy với đôi mắt sáng rực nhìn cậu.

Ờ nhỉ sao mình không sang ở nhờ nhà anh Hải mấy hôm bị Diệp Lam đuổi nhỉ

Đông Hải thừa biết nó đang nghĩ gì, cậu nhếch mép nhìn thằng nhóc hớn hở chờ đợi câu trả lời của mình liền tạt một gáo nước lạnh vào mặt nó: " Ô thế cậu Khuê Hiền đẹp trai đây lại bị bạn gái đá ra khỏi nhà nữa à ? Khổ thân em trai quý hóa của tôi, bị bạn gái đuổi khỏi nhà đành phải sang ngủ nhờ nhà của anh em thế này thì còn ra thể thống gì không chứ " Cậu cười lớn trong khi mặt Khuê hiền thì tái mét đi thấy rõ. Thẹn quá hóa khùng thằng nhóc vùng vẫy, " Anhhhhhh !! Anh quá đáng thật chứ, em chả chơi với anh nữa đâu ~ "

" Vâng vâng, vậy thì chú em đây phải kiếm chỗ ngủ khác rồi. Chứ nhà anh thì chỉ cho những người là bạn anh ngủ thôi nhá " Đông Hải hả hê bỏ đi trước con mắt uất ức của Khuê Hiền. Cho chừa cái đồ có tình yêu !

Đông Hải cũng như mọi ngày lại đến lớp học. Nói thật thì năng lực này cũng không tới mức bất tiện đối với cậu thậm chí cậu còn thấy năng lực này khá thú vị đó chứ. Sau khi lấy hết sách vở cần thiết cho tiết kinh tế chính trị thì cậu nằm xuống bàn và thiếp đi một lúc.

Bản thân Đông Hải thực sự rất ghen tị với thằng nhóc Khuê Hiền kia. Ít nhất thằng bé còn tỏ tình được với người mình thích còn cậu thì không. Dù Đông Hải hoàn toàn có thể sử dụng năng lực đọc suy nghĩ của mình để theo đuổi người mà cậu đem lòng tương tư nhưng cậu lại không cho phép bản thân làm vậy. Đông Hải cho rằng như vậy là không phải khi theo đuổi một người. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, hình ảnh của người ấy hiện lên ngày một càng rõ. Người cậu đem lòng yêu đơn phương suốt ba năm đại học. Một người con trai khôi ngô tuấn tú, tính tình cực kì tốt bụng và được lòng rất nhiều cô gái trong trường cậu...

" Hách Tể a... "

" Tôi ngồi đây được không... hử ? "

Đông Hải giật mình bật dậy, đầu vô tình đập trúng đầu cậu trai đối diện. Thấy mình vừa làm việc không phải với đối phương cậu nhanh chóng ngẩng mặt lên mở lời xin lỗi nhưng lời nói đã treo ngay trước cửa miệng của Đông Hải lại chẳng thể thốt ra tức khắc. Đúng là nhắc tào tháo tào tháo tới thật. Trước mặt cậu là Lý Hách Tể của khoa Công Nghệ Thông Tin và là kẻ cắp trái tim của cậu suốt ba năm đại học

" Ối cậu có sao không " Đông Hải vừa ôm đầu mình vừa cúi người xin lỗi Hách Tể

Trong một khắc cặp mắt của họ vô tình chạm nhau, cậu cũng vô tình đọc được suy nghĩ trong anh

Xinh đẹp thật !

Phắc ?!?!?!! Đông Hải vừa mới nghe thấy cái gì vậy. Con mắt cậu nhanh chóng liếc ra phía sau lưng mình thì thấy chẳng có ai cả. Đôi má Đông Hải đỏ bừng, Hách Tể đang nói cậu ấy à ?

" Tôi không sao cả. Ah... tôi chỉ định hỏi là chỗ đây có ai ngồi không ? Liệu tôi ngồi được chứ ? " Hách Tể xoa xoa trán rồi hỏi.

" Được chứ cậu ngồi tự nhiên "

Quả là một cuộc nói chuyện gượng gạo. Nội tâm Đông Hải hiện tại đang gào thét cực mạnh và cần được ai đó tới và cấp cho một bình oxi để tiếp tục sống trong sự nhục nhã này. Hiếm lắm mới có cơ hội bắt chuyện vậy mà nỡ lòng nào bản thân cậu lại để lại ấn tượng xấu cho đối phương chứ ! A quả là mày nên chết quách đi là đẹp đời rồi Đông Hải ạ

" Chúng ta làm quen được chứ, tôi là Lý Hách Tể. Tôi học bên khoa Công Nghệ thông tin, còn cậu đây ? " Hách Tể sau khi yên vị ngồi bên cậu thì nhẹ nhàng cất tiếng phá tan bầu không khí gượng gạo hiện tại kèm theo là một nụ cười tỏa nắng vô cùng chói sáng làm nội tâm Đông Hải thêm một phen gào rú vì sự đẹp trai này

" Hì hì, tôi tên Đông Hải cũng họ Lý như cậu luôn. Tôi thì học bên khoa Kiến trúc. Rất vui được làm quen cậu Hách Tể à ! " Đông Hải nhìn trực diện vào mắt Hách Tể và dõng dạc giới thiệu bản thân mình

Họ Lý à ? Vậy thì sau này cưới nhau thì quá hợp tình hợp nghĩa rồi

" Gì cơ ? "

Đông Hải trố mắt khó hiểu nhìn cái tên trước mặt đang cười tươi rói kia. Ban nãy là hai bên má cậu đỏ bừng thì giờ đây sự mắc cỡ đó đã chạy lan lên những ngóc ngách còn lại trên khuôn mặt ngu ngơ của cậu

Chuyến này Đông Hải khó thoát rồi


________________________________________________________________________________

Từ sau ngày hôm ấy Hách Tể bám Đông Hải vô cùng. Trước đây chỉ toàn cậu đứng nhìn người ta từ xa rồi đem lòng yêu mến đâu ngờ có ngày bị người ta bám lại đâu chứ. Đông Hải đôi lúc còn đọc được suy nghĩ của Hách Tể và theo như cậu thấy là Hách Tể hình như có tình ý với cậu.

" Chào buổi sáng Đông Hải "

" Chào Hách Tể ! Nay cậu tới sớm vậy "

" Thói quen của mình rồi hi hi "

Đi sớm để gặp cậu chứ sao cái đồ ngốc này !

" À... ừ, mình biết rồi " Đông Hải quay mặt vội đi chỗ khác. Gớm ! Mỏ dẻo mà não cũng dẻo không khác là mấy. Hách Tể đánh mắt định nói gì đó thì bị Đông Hải chặn họng ngay

" Cậu định hỏi là hôm nay mình có rảnh không đúng không hả ? Nói cho cậu biết luôn là không nhé "

" Ơ sao cậu biết, cậu hay thật đó nha Hải ! "

Cậu giỏi thật đó, bọn mình hẹn hò đi a ~

Tim Đông Hải bỗng lỗi một nhịp. Cái tên Lý Hách Tể đáng ghét, cậu cứ như vậy thì làm sao mình mới ngừng thích cậu đây

" Đồ điên ! " Đông Hải hét vào mặt Hách Tể rồi bỏ đi


________________________________________________________________________________

Trái tim của Đông Hải bây giờ đã không còn nghe lời cậu nữa rồi. Đông Hải yêu Hách Tể, Hách Tể cũng vậy. Cơ bản họ yêu nhau nhưng không ai dám mở lời cho đối phương biết. Sau khi bỏ đi thì cậu đã đóng quân ở trong thư viện được hai tiếng đồng hồ liền, cậu cần không gian yên tĩnh để bình tĩnh suy nghĩ về chuyện tình cảm của mình.

" Đông Hải cậu đây rồi, mình tìm cậu mãi " Đằng xa có một cậu trai tóc vàng chạy tới, là Thịnh Mẫn, cậu bạn cùng khoa với cậu, " Mình tới trả cậu quyển đại cương hôm nọ mình mượn này. Cậu sao vậy ? Nhìn cậu hình như đang có ưu phiền gì đó đúng không ? "

Cậu cười: " Cũng có đấy, cậu nhớ chàng trai hôm bữa mình kể cho cậu nghe không bên khoa Công nghệ thông tin không "

" Có chứ ", Thịnh Mẫn gật đầu

" Mình có tình cảm với cậu ấy, hiện tại thì mối quan hệ của mình và cậu ấy cũng tốt cực kì. Mình cũng biết được cậu ấy cũng thích mình nhưng mình... " Đông Hải ngập ngừng, " Mình không nghĩ là mình nên tỏ tình cậu ấy, cậu ấy hoàn hảo quá Thịnh Mẫn. Mình sợ "

Thịnh Mẫn nhìn cậu " Cậu tự ti về bản thân mình vậy sao Hải ? "

" Ừm "

Thịnh Mẫn liền gõ vào trán cậu " Sao cậu có thể nói ra một câu bi quan đến vậy hả ! Nếu đối phương có lòng với cậu thì chắc chắn cậu ta sẽ không quan tâm cậu có hoàn hảo hay không đâu Hải à. "

" Cậu nghĩ thật vậy à Mẫn Mẫn ? "

" Đương nhiên ! Thế nên cậu cứ mạnh dạn đi bày tỏ đi Đông Hải " Thịnh mẫn cười tươi vỗ mạnh vào vai Đông Hải, " Mình nghĩ một người dễ thương như Hải đây chắc người ta không dám từ chối đâu nhỉ haha "

Đông Hải sau khi được Thịnh Mẫn gỡ rối khúc mắc trong lòng thì tâm trạng cũng tốt hơn hẳn. Cậu cảm ơn Thịnh Mẫn đã giúp cậu bằng một cái ôm, Thịnh Mẫn cũng không từ chối cái ôm ấy thậm chí còn ôm cậu thật chặt. Đông Hải đâu biết khi cậu ôm Thịnh Mẫn cùng lúc Hách Tể vừa trông thấy cậu.

Ánh mắt họ lại chạm nhau trong giây phút ấy

Đông Hải... Cậu ta là ai vậy...?

" Lý Hách Tể khoan đã ! " Cậu vội đẩy Thịnh Mẫn ra, vụng về chạy đến phía Hách Tể nhưng không kịp. Hách Tể đã bỏ đi trước khi cậu kịp tới và giải thích. Đông Hải đã thấy môt tia thất vọng trong đáy mắt Hách Tể.

Không phải như cậu nghĩ đâu Hách Tể à...


________________________________________________________________________________

Hách Tể đã tránh mặt Đông Hải được hai tuần.

Cậu biết điều đó và cũng không thể làm gì hơn.

" Đã hết tiết rồi, mọi người nhớ nộp bài luận của tiết hôm nay cho tôi càng sớm càng tốt nhé. Hạn là thứ năm tuần này "

Ông giáo sư già lên tiếng kèm theo là tiếng của một số sinh viên than thở vì bài luận mà ông ấy giao cho. Đông Hải mệt mỏi thu dọn sách vở để đến thư viện, cậu đánh mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Hách Tể và hình như cậu ta bỏ về trước rồi. Đông Hải trông chờ gì chứ cho dù có thấy Hách Tể thì cậu cũng chẳng thể bắt chuyện với cậu ấy.

Nhớ cậu ấy quá !

Đông Hải đẩy cửa thư viện bước vào, cậu tìm cho mình một chỗ ngồi ít người ngồi rồi bày biện tài liệu học tập ra làm bài. Các bài tập chủ yếu toàn là của môn kinh tế chính trị, Đông Hải vò đầu bứt tai, cậu nghĩ mình sẽ chết nếu cứ học và làm bài của môn này mất. Mà môn học đối với Đông Hải không phải là môn học xấu, nhờ môn học này mà cậu với Hách Tể mới có dịp tiếp úc và trở thành bạn bè

Nhớ cậu ấy thật !

" Nhớ Hách Tể quá đi "

" Cho tôi hỏi chỗ này có người ngồi chưa ? Liệu tôi có thể ngồi đây chứ bạn học gì ơi "

" A đư- Hách Tể ? "

" Đ-Đông Hải hả ! "

Công nhận, miệng Đông hải linh thật ! Nhắc cái gì là cái đó xuất hiện luôn. Cứ cái đà này chắc cậu sẽ chết sớm vì cái miệng của mình mất.

" Chỗ này không có ai ngồi đâu, bạn học Hách Tể cứ ngồi thoải mái đi nhé ! " Đông Hải trả lời một cách gượng gạo. Sao thấy deja vu vậy ta ?

Hách Tể nhíu mày miệng thì cười lạnh, Đông Hải mới gọi anh là 'bạn học' ư ? Cậu ấy muốn giữ khoảng cách với anh à, " Cảm ơn Đông Hải ", anh ngồi xuống bên cạnh cậu.

Hai người họ cứ thế im lặng làm bài tập của mình. Đông Hải thấy tình hình đã vượt qua mức căng thẳng hơn bao giờ hết, cậu hoàn toàn không thể tập trung vào bài tập hay các bài luận, cứ hết quay qua rồi quay lại. Cậu không hề thích cái cảm giác này môt chút nào cả. Bỗng Hách Tể đưa tay vén một bên tóc của cậu

Tóc cậu ấy thơm thật, có mùi cam này

" Hả ? " Đông Hải đứng hình, " Hách Tể đang suy nghĩ cái quái gì vậy ? "

Oa mềm thật đó. Đông Hải yêu dấu của tớ ơi cậu có biết tớ muốn hôn lên mái tóc nâu đáng yêu này của cậu lắm không ~

Cậu cảm thấy hai gò má mình ran rát, Hách Tể muốn hôn cậu ư..

Hách Tể giật mình khi Đông Hải đang nhìn chằm chằm mình: " Ah, tớ không cố ý đâu Đông Hải ".

" Cậu có gì muốn nói với tớ không Hách Tể ? " Đôi mắt Đông hải kiên định nhìn anh. Cậu quyết định rồi, lần này bản thân cậu phải là rõ chuyện này với Hách Tể " Tại sao cậu lại tránh mắt tớ hai tuần qua "

Hách Tể chột dạ, anh nói: "Tại tuần qua tớ có nhiều bài luận cần làm nên không gặp cậu được "

Mình không muốn nhớ lại cảnh cậu đã ôm người con trai ấy một chút nào cả

" Cậu nói thật ? "

" Mình nói thật Đông Hải à "

Không phải đâu Đông Hải, mình đang dối lòng đấy

" ĐỒ NÓI DỐI ! "

Đông Hải tát mạnh vào mặt người đối diện, " Mình thích cậu. Tại sao cậu lại đối xử với mình như vậy hả Lý Hách Tể ! " Những giọt nước mắt của Đông Hải thi nhau tuôn rơi trên gương mặt xinh xinh đẹp kia. Hách Tể bàng hoàng nhìn cậu.

Đông Hải đừng khóc mà. Tớ đau lòng mất

" Đừng có chỉ nghĩ thôi chứ tên ngốc này ! " Đông Hải gần như hét lên. Cậu ghét những suy nghĩ của Hách Tể, những suy nghĩ của tên ngốc luôn làm tâm trí cậu rối bời mỗi khi đọc được. Cậu đã rất tự mãn khi biết được Hách Tể có cùng cảm xúc với cậu nhưng cậu cũng rất mệt mỏi vì lo sợ đó chỉ là những ảo tưởng đẹp đẽ do chính cậu dệt nên. Có thể năng lực đọc suy nghĩ của cậu là thật cũng có thể là giả. Tiếng khóc cũng Đông Hải ngày một lớn hơn. Hách Tể đột nhiên ôm lấy cơ thể đang run lên bần bật của cậu, anh dịu dàng vỗ về cậu:

" Lý Đông Hải ! Thật ra mình cũng thích cậu. Mình cực kỳ thích cậu ! Mình xin lỗi vì đã tránh mặt cậu, mình chỉ là không muốn nhớ lại hình ảnh người mình yêu ôm người con trai khác chứ không phải mình. Mình đúng thật là người ích kỉ đúng không. "

Hách Tể siết chặt lấy eo người thương như không muốn bỏ lỡ cậu một lần nào nữa. Đông Hải nghe được lời thổ lộ của anh thì cảm thấy hạnh phúc tột cùng.

" Cậu ích kỉ đúng là ích kỉ thật Hách Tể à, cậu chẳng để cho mình giải thích gì cả. Cậu ghn tuông mù quáng quá đấy ", Đông Hải phì cười trước sự trẻ con này của Hách Tể

" Cậu cũng thích mình mà đúng không Đông Hải, vậy chúng ta có thể hẹn hò rồi chứ nhỉ ? " Hách Tể nhìn Đông Hải nằm trong lòng mà lòng không khỏi sung sướng. Anh yêu chiều hôn lên chóp mũi cậu.

" Ờ thì cũng được " Đông Hải hôn môi anh

Mình thừa biết câu trả lời của cậu rồi

Biết câu trả lời rồi mà còn hỏi lại chi hả đồ ngốc !








end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro