5. Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20.6 – Tuần thứ hai của trại hè

Ít nhất, JungKook không phải quá khó chịu để lựa người trong các hoạt động chung. Park phiền phức, nói nhiều, nhưng chỉ dừng ở đó. Cậu bạn luyên huyên mấy chuyện tào lao chứ không phải lời phàn nàn, chất vấn nó. Park khá ngoan, nên nó tạm chấp nhận.

Park vẫn lấy đồ ăn sáng cho nó hàng ngày, dù chân cậu ta tập tễnh chưa khỏi. Vì JungKook di chuyển ra góc cùng phần ăn khác, Park ôm nạng nhảy theo đến khổ. JungKook cho rằng thế là có phần quá quắt. Từ đó, nó chấp nhận phần ăn lấy sẵn cho mình.

"Cậu thật không muốn biết tên tớ sao, chúng ta sẽ ở đây 7 tuần lận đó!"

"Tôi sẽ gọi cậu là Park!"

"Nhưng Park không phải một cái tên!" – nhóc bĩu môi phản đối. JungKook không quan tâm, nó nhún vai, gặm nốt miếng pizza và đứng dậy rời khỏi nhà ăn.

************************

JungKook thắt chặt đôi giày cao cổ, đội mũ tai bèo che kín vầng trán cao và vuốt lại chiếc áo khoác mỏng. Hôm nay là hoạt động hiếm hoi khiến nó hứng thú: Vào rừng.

Park bị thương chân nên không thể tham gia. Thầy giáo yêu cầu JungKook vào một nhóm khác gồm ba người, nhưng nó từ chối. Thầy không muốn nó nổi điên và phá hỏng buổi dã ngoại của tất cả, đành gật đầu đồng ý. Một mình JungKook đứng ở bãi tập trung, đôi mắt quét qua những cặp đôi đã quen nhau cả 10 ngày trời. Có cặp nữ rất điệu đà, có cặp nam tinh nghịch. Chung quy lại thì họ cũng đã trở nên khá thân thiết. Nó thấy có chút, chỉ một tí tẹo thôi, cô đơn, vì đáng lẽ nó có thể đi cùng một người khác kia mà.

Hơn nữa, nó và Park cũng đã khá gần gũi. Tất nhiên là bỏ qua việc nó không thèm hỏi tên bạn học.

Trước giờ xuất phát, Park xuất hiện. Một cảm giác không biết là nên vui hay nên buồn xen lẫn trong nó. JungKook méo mó nhìn cái đầu vàng chậm chạp lết đến bên cạnh mình.

"Nếu tớ không đến thì JungKook sẽ cô đơn lắm! Tớ sắp khỏi chân rồi mà!"

"..."

"JungKook cho tớ bám tay nhé, tớ sợ sẽ ngã..."

"Không đời nào!"

Park ỉu xìu, cứ lầm bầm "Được rồi, được rồi, không cần mắng!", vạt áo bị vò nhàu đến tội. Thế mà một giây sau, Park đã tươi như hoa ôm cổ JungKook, để yên cho nó cõng suốt quãng đường vào rừng. JungKook quát, bảo rằng nó không muốn điếc tai nên Park tốt nhất liệu hồn mà úp mặt vào lưng nằm yên. Bạn học ngoan ngoãn nghe lời, chẳng hiểu sao lại khiến nó thấy bức bối, khó chịu hơn.

*********************

Mấy bậc thang leo lên leo xuống không hề dễ chơi. Lũ bạn học đi trước thở hồng hộc, còn JungKook mặt đỏ tía tai mới đưa được cả mình lẫn một cục nợ phía sau đến đích.

Vào rừng đúng là không khiến nó thất vọng. Cảm giác băng băng qua những bụi cây, ngọn cỏ, đạp lên đá rêu và bám trụ cùng những vách dốc cheo leo thách thức máu thám hiểm trong nó. Hay như bây giờ, tại điểm đích nghỉ chân, con thác kì vĩ ẩn khuất sau ngọn xanh rì rầm thật cuốn mắt.

Park leo lên mỏm đá cao nhất để ngắm nhìn, đôi mắt híp lại vì thích thú. Sự sung sướng là không đủ đễ diễn tả biểu cảm của cậu ta lúc này, giống như đứa bé lần đầu biết bò hay biết chạy. JungKook không biết mình có nhầm không, nó tự nhủ có thể do mệt nên nó bị hoa mắt, nhưng nó thấy có ánh sáng phát ra từ gương mặt bạn học.

Park đung đưa người, ngân nga một giai điệu lạ tai. Trong lúc đó, nhóc con cũng vô tư kể biết bao nhiêu điều về mình. Nào là việc nhóc muốn làm mẹ tự hào nên nhất định sẽ tạo mô hình STEM đạt giải cuối khóa hè, rồi việc nhóc có bao nhiêu bạn ở trường và họ quý nhóc ra sao, rồi việc nhóc thích gì, sợ gì. JungKook thì phẩy tay. Làm như nó quan tâm không bằng.

"Tớ còn muốn làm một cuốn scrapbook tặng ba mẹ, nhưng chắc là không được rồi!"

"Sao không được?"

"Vì một mình tớ làm không kịp thời gian!"

Park thở dài, mi dài cụp xuống. Nó ngứa ngáy hết cả người, nhăn nhó huých vai bạn.

"Từ mai tối mang đồ sang phòng tôi, tôi giúp!"

Park mắt chữ O, mồm chữ A đứng hình. Một lúc sau, cậu ta mới hồi tỉnh, rối rít cảm ơn nó.

Tưởng chừng như nắng hè không còn chói chang.

Tưởng chừng như bắp chân hết cả rã rời.

Con đường ngắn dần, ngọn thác cũng lặng im.

JungKook chỉ còn nghe thấy tiếng cười giòn tan. Hai bờ vai chạm nhau, và nó cũng không biết mình đang mỉm cười.

Làm như nó quan tâm vậy! Nó chẳng thèm! Nó chỉ là phát ngấy mấy lời kể khổ của bạn học mà thôi!

"JungKook! Kể cho tớ nghe về cậu đi!"

"Không đời nào!"

.*********************

Tối nào JungKook cũng bận bịu đo đo, cắt cắt. Park thì gấp gấp, dán dán. Cuốn scrapbook của cậu ta có cái khỉ gì đâu, toàn giấy với bìa màu. JungKook thề là nó ghét thứ này, nó ghét cay ghét đăng việc dùng kéo, thước kẻ và bút chì. Nó thề! Nó sẽ không bao giờ làm việc này thêm nữa.

Trời đổ cơn mưa lớn, sấm sét đánh rầm rầm lên nóc nhà. Tiếng sét vừa nổ, ở giường bên đã có một đôi chim cu nhảy lên lòng nhau sợ hãi. Nhìn mới chướng mắt làm sao. JungKook nhăn mày, rồi lại chỉnh tầm nhìn sang người bên giường mình.

Park vẫn mải mê gấp giấy, còn thích thú nghe tiếng sấm rền. Nó ậm ừ, thoáng nghĩ thật may mắn vì cậu ta không sợ hãi mà nhảy lên người mình. Park chắc là chẳng sợ gì đâu.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro