7. Ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5/7 – Tuần thứ 5 của trại hè

JungKook vuốt lại cẩn thận mép áo cho Park. Sau lần mắc sai lầm đó, JungKook chăm sóc cho bạn rất tốt, luôn ở bên bảo vệ, tâm sự, và làm đủ trò nó căm ghét để bạn vui. Park vẫn vô tư như ngày đầu, mỗi lúc nghiêng đầu làm mặt nũng nịu là khiến nó nhũn ra thành nước.

Đáng yêu quá!

Hai đứa dừng lại trước lớp học phát triển giới tính – một lớp học mà JungKook đã khẳng định là dành cho trẻ con. Thôi cho xin, chỉ có hội tiểu học mới cần biết sự khác biệt giữa con trai và con gái, bao cao su là gì và quan hệ tình dục là như thế nào.

Ấy nhưng không, cái lớp học JungKook tưởng nhàm chán lại mở ra cho nó một chân trời mới. Học sinh ùa ra khỏi lớp và không ngừng bàn tán với nhau những chủ đề nhạy cảm được nêu lên, nhưng theo một hướng tích cực. Cô giáo đã đứng tuổi, nhưng cô vẫn có cách truyền đạt vừa gần gũi, vừa hấp dẫn mà lại vẽ đường chuẩn xác cho học sinh tò mò. Thật sự là một lớp học ý nghĩa!

JungKook mua một cây kem mát lạnh và mang tới chỗ Park. Nó ngại ghê gớm nhìn bạn, vì cứ nhìn thêm một lúc, nó lại thấy tim đập nhanh hơn một nhịp. Lớp học hôm nay làm nó phân vân cực độ.

Cô giáo nói:

"Các con hiểu LGBT là gì rồi chứ? Và nếu các con bỗng nhiên thấy mình có cảm giác với một người cùng giới, hãy biết rằng trái tim trong trẻo của con thật sự rất may mắn khi tìm được đúng rung động chân thành rồi!"

Park quay sang đưa nó cây kem, khen là ngon lắm. JungKook chớp chớp mắt bảo không. Thay vào đó, tay tìm xuống bàn tay nhỏ hơn, rụt rè nắm lấy.

Park vẫn ăn kem ngon lành, có vẻ như chẳng để ý. JungKook liền tặc lưỡi.

Miễn là Park không ghét nó!

.

8/7 – Tuần thứ năm của trại hè

Nếu từ đầu JungKook nói rằng mình ghét chương trình trại hè, thì đó chỉ là vì nó đang giận giữ. Đúng là mấy tuần đầu có dở hơi thật, nhưng càng về cuối, trại hè càng trở nên kì diệu.

Lũ trẻ được đưa đến một khu làng heo hút, nơi đường đất bẩn thỉu bốc mùi dẫn vào những căn nhà lá lụp xụp đen nhẻm.

Trong nhà hơi tối, Park bất giác nắm chặt tay nó hơn.

Một gia đình thương tâm đang ở trong góc tối của căn nhà. Không giường, không đèn, tất cả chỉ có củi và rơm. Lũ trẻ lăn lê trên đất, đứa bổ củi, đứa đun cơm thật tội nghiệp. Chúng đều gầy tong teo, nhìn thấy cả xương lồi ra bên mạn sườn.

Ở một nơi khác, bà lão móm mém giữa trời nắng vẫn đi nhặt trái rừng về ăn. Trong nhà bà, người đàn ông trung niên tật nguyền nằm le lưỡi, cười ngô nghê. Cháu bà chết cả rồi. Hai đứa cháu gái, một đứa cháu trai còn trong bụng mẹ. Tai nạn xe hơi xảy ra quá nhanh. Bố nó làm nông thôi, nhưng đưa cả gia đình lên tỉnh nhận phần thưởng cho con gái lớn, mượn được chiếc xe ông trưởng ấp một ngày. Nhưng mà thằng tài xế đi sau uống rượu, nó tông cả nhà xuống vực. Bà đợi mãi không thấy các con mang giấy khen về, cuối cùng nửa đêm cũng có người vác mấy cái nạng chở xác về cho bà.

...

Cả hai đứa nó đều khóc. JungKook khóc. Park cũng khóc. Chúng không biết làm sao dừng lại. Hai đứa cứ thế ôm nhau khóc ngoài gốc cây. Park mang tất cả sách vở và quần áo có thể gửi lại cho các gia đình. Còn JungKook vừa về phòng đã rút sạch tiền tiết kiệm đem ủng hộ.

"Đừng khóc nữa Park!"

"Cậu cũng đang khóc mà!"

...

"Tôi cứ nghĩ mình cũng khổ lắm rồi. Tôi là thằng con trai tồi khiến bố mẹ thất vọng, bị mọi người xa lánh."

JungKook quệt nước mắt. Hai vai lại tựa sát nhau, hai cái đầu lại chụm vào nhau trước đồng cỏ xanh ngắt của trại hè. JungKook bộc phát tất cả những ấm ức trong lòng. Park bó gối chăm chú lắng nghe, dưới vầng dương đỏ au chìm khuất sau dãy núi.

"Lần đầu tôi đánh nhau là năm lớp 3 tiểu học. Chúng nó đánh một cậu bạn lớp bên chảy máu, nên tôi ngăn lại. Thế mà cậu ta nào dám lên tiếng đâu, tôi suýt bị đuổi học vì gây sự với bạn, tay thì bó bột một tháng!"

"Lên cấp hai tôi lại đánh nhau. Mấy thằng đó nói mẹ và tôi không phải ruột thịt, bảo mẹ tôi là thứ phụ nữ lăng nhăng đi ăn bám gia đình nhà chồng. Vụ ẩu đả cũng lớn lắm, bố từ chức hiệu trưởng vì tôi mà!"

"...Hôm đó chúng nó xé bài thi của tôi. Chúng nó bảo tôi sẽ không dám đánh nhau nữa. Tôi cũng không muốn rắc rối thêm cho bố, nên tôi bị xét đúp lớp, may mà thi lại qua!"

"Trước khi nghỉ hè là tôi tự vệ thôi! Thế mà tôi vẫn bị đẩy vào cái trại hè khốn khiếp này!"

Lời cuối của nó kèm theo nhiều phẫn nộ. Park mân mê đôi bàn tay JungKook mà hỏi.

"Cậu ghét trại hè đến thế sao?"

Park tròn mắt. Hình ảnh phản chiếu của JungKook qua đôi mắt khói ám ảnh lấy nó, làm cơ miệng nó đông cứng.

Nó lỡ miệng rồi.

"JungKook đừng ghét nơi này mà!"

Park lắc bàn tay nó qua lại, rồi khép mi, nhướn người lại gần đặt lên má nó một cái thơm nhẹ.

12/7 – Tuần thứ 6 của trại hè

Hoạt động tự do

Thầy cô giáo sắp xếp cho học sinh vào nhóm 8 người, tất cả cùng bon bon trên xe đến cánh đồng hoa thực hiện hoạt động mỹ thuật cơ bản. Tất nhiên, thầy cô đều tự mặc định với học sinh rằng các con muốn làm gì thì làm, thầy cô thả.

Lũ trẻ đứa tham quan, đứa vẽ vời, đứa ca hát. Nhóm 8, nhóm 10, nhóm 5 hay nhóm 1 thì đều có cả. Nhóc Park vừa bước xuống xe vừa dụi mắt. Nhóc ngủ quên trên đường đi, khi tỉnh dậy thì bạn bè đã đi chơi cả, mà JungKook kế bên cũng biến mất. Nhóc đoán JungKook đã đi một mình rồi, vì hôm nay không bắt buộc có nhóm hai người, mà JungKook nào có muốn cùng nhóm với Park đâu.

Park lang thang đến cánh đồng hoa nở rộ. Nơi này thật đẹp, dù không phải gu của nhóc. Nhóc ngước mặt lên trời cao để đón gió lùa qua mái tóc, lấy cọ vẽ và bắt đầu phác họa một tranh. Trong tranh của cậu bé, một gia đình bốn người thật hạnh phúc đang quây quần, một cha đĩnh đạc, một mẹ quý phái, một anh trai xuất chúng và một em nhỏ đi đôi giày vàng tung tăng. Bức tranh đẹp nhưng người vẽ thật buồn.

Tách!

Gió ngưng thổi một giây làm tắt tiếng rì rào của lá cỏ. Nhóc nghe được tiếng máy ảnh vang lên từ sau lưng. Hóa ra JungKook đã đứng đó từ bao giờ, trên tay là máy ảnh Polaroid màu vàng của nhóc.

"Ah, JungKook cầm máy của tớ, thế mà tớ cứ tưởng mất rồi! Cậu chụp gì vậy? Cánh đồng sao?"

"Ừ, không có gì đâu!"

Nó gãi gãi đầu, giật lấy tấm ảnh vừa in khỏi máy giấu sau lưng. Nhóc hạnh phúc nhận lại máy ảnh, nhắm gương mặt JungKook rồi bấm nút chụp. Buồn thay, chẳng có bức ảnh nào được in ra cả.

"Máy ảnh sao vậy nhỉ? Sao không in ảnh ra nữa?"

"Chắc là hết phim rồi. Nãy tôi mượn, cũng chụp hơi nhiều!"

"Không sao, tớ còn phim mà!"

JungKook gật gù gượng gạo. Nó nắm chặt túi đeo bên người, nuốt khan một ngụm, cầu mong đừng ai lục mò mấy bức Polaroid trong túi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro