Chương 3 - Vùng dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần nữa mở mắt nhưng lần này không phải căn phòng như tối qua, dù nó tối nhưng vẫn có chút ánh sáng ở khe cửa sổ mà tối qua cậu quan sát trong lúc bị thao đến chết

Cậu liền nguyền rủa tên tối qua, chậc lưỡi vài cái rồi bước xuống giường và không như ý muốn của cậu, cơ thể của cậu bị ngã xuống đất một cách vô tình - tinh trùng vẫn còn dính nhớp nháp trên đùi giờ đây nó rớt vài giọt dưới sàn ngay cậu ngã

Cậu bực bội mà nhịn cái tức trong lòng mà đứng lên cho bằng được

___________,,,

Đêm qua quả là đêm rất khủng khiếp đối với người chưa hiểu được rõ tình hình, như cậu đây Vieler. Hiện giờ họng cậu đang rất rát hông thì rõ đau, còn người đêm qua chơi cậu thì cũng không rõ mở mắt ra đã thấy thẻ đen trên bàn kế bên giường còn người đâu thì không biết..

"Mẹ kiếp..nghĩ tôi là trai bao chắc?"_Vieler

*Ây da..đau hông vãi !! Mình cần tìm hiểu rõ tình hình nơi đây* Cậu vừa nghĩ vừa than cái tấm thân ngọc ngà này.

_Cạch một tiếng, cánh cửa phòng trong căn phòng bật mở.

-"Không phải chúng ta đã nói rõ về việc này rồi sao. Ngươi quên?"

Quên? Quên gì? Tôi chẳng biết

Vieler chán nản lên tiếng khi bị phá mất dòng suy nghĩ về những thứ xung quanh, lạ quắc

Ngày thường, cậu Ange của thế giới này là một người làm việc trong phố đèn đỏ, đúng. Cậu ta là trai bao, cuộc sống của cậu không được ổn hoả cho lắm. Hết lần này đến lần khác cậu hứa hẹn kẻ này đến kẻ khác điều này khiến cậu không còn ý nghĩa gì với cuộc sống nữa

-"Em còn chưa tỉnh ngủ?"

Khí tức của người trước mặt đã sớm lan ra khắp phòng, có lẽ hắn ta đang bực mình vì chuyện gì đó? Điều đó khiến cơ thể cậu rợn lên từng đợt khó chịu. Mọi thứ gần như sắp vượt quá giới hạn chịu đựng của cậu.

-"Chưa tỉnh?"

Vieler tự giễu rồi nói tiếp.

-"Nói tôi nghe thử xem nào, về điều gì khiến anh tức giận đến vậy? Tôi cũng chẳng nhớ gì đâu"_Vieler

Gã ta bàng hoàng trước những lời lẽ cậu đang nói ra. Cái quái gì vậy? Từ người nhát gáy quy phục, ghi nhớ lời nói của kẻ khác nay lại vương lên mà bậc lại

-"Tch– không còn gì thì cút ra để tôi đi, đứng ngán đường quá đấy !"_Vieler
Cậu khó chịu ra mặt, muốn bước ra khỏi căn phòng này !!! Nhưng vì đang đau hông, tác động từ đêm qua không chỉ khiến cậu ngại mà làm cậu bực hơn khó chịu muôn vàn nhưng cũng chẳng thể tác động gì mạnh, chưa lao vào đấm người ta là may rồi. Hên cho hắn ta là tôi còn tình người đấy–

Bất ngờ một bàn tay vương tới nắm lấy vai của cậu, không thề nhẹ nhàng mà siết chặt hơn khiến cậu cũng phải hốt lên một từ 'đau'. Cậu chẹp miệng chửi thề, đã lạc vào nơi xa lạ chẳng biết cái mẹ gì mà còn bị cướp mất đời trai không chỉ vậy mà còn làm phiền nữa chứ!! Khốn thật

-"Định đi đâu? Nợ vẫn chưa trả hết cơ mà?"_Hắn ta gằn giọng mà nói, khí tức cũng vì vậy mà dày đặc hơn

Không xong rồi, cậu chạm phải quỷ dữ

Hắn ta tức giận thật rồi

Điều này thật sự không thể đùa

. . .

Cậu rùng mình. 'Nợ'? Trước giờ cậu chưa từng nợ ai cả..Bất giác cậu suy nghĩ được điều gì đó đầu óc bắt đầu rơi vào trầm ngâm. Phải rồi nhỉ? Trước khi nhắm mắt cậu đã bị xe tải đâm và bất tỉnh ngay sau đó, lẽ nào cậu chết rồi? Cậu còn chưa trả thù cơ mà? Vậy là xuyên không rồi— một câu chuyện chỉ người đời kể qua từ miệng nói chung nó chẳng có thật. Tất cả chỉ là mơ là tiểu thuyết mà con người viết ra..là con người hay mơ tưởng về nó.

Không– là thật rồi, cậu đã xuyên không và đang ở tình thế khó xử nhất. Nhưng rồi cái suy nghĩ ấy cũng dẹp ngay khỏi đầu cậu phải vùng lên thôi chả lẽ người như cậu không làm gì được ư?

Cậu hất tay hắn ra khỏi vai của mình. Chừng mắt nhìn hắn ta mà nói

-"Đi đâu kệ mẹ tôi, cần anh quản chắc? Còn nợ thì nhiều cách để trả đâu cần phải vội"_Vieler
Phải rồi một khi cậu đã bực không một ai có thể ngăn lại cho dù mọi cách như nào đi nữa.

End #3

_Th7, 6 thg 7.24_

T/G: Tôi đã quay trở lại và ăn hại hơn xưa 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy