Chương 6: xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà của Mão
Phòng ngủ
Mão đang ngủ ngon lành thì bị tiếng gõ cửa làm cho thức giấc , Mão mở chăn ra khỏi người mình rồi xuống khỏi giường ngủ Mão đi đến mở cửa phòng tay còn che miệng ngáp
" chưa sáng mà "
Bà quản gia nghe vậy liền mắng Mão
" tiểu thư có biết sáng rồi không hả "
Mão bị bà quản gia khó tính mắng thì đi vào phòng ngủ mở cửa sổ Mão mở to hai con mắt lên rồi hét lớn
" hả sáng rồi sao "
Bà quản gia nói
" tiểu thư nhanh lên đi hôm nay là ngày gặp mặt rồi "
Bà quản gia nói xong rồi đi xuống nhà
Mão nghe thấy bà quản gia nói hôm nay là ngày gặp mặt rồi hét lớn
" không "
Dưới phòng
Các người hầu trong nhà đang chuẩn bị cho ngày gặp mặt của tiểu thư nhà mình thì nghe thấy tiếng hét rất lớn ở trên phòng chỉ biết lắc đầu vì họ đã quá quen cảnh này rồi , tiểu thư nhà họ là vậy đó đến bao giờ tiểu thư mới để cho họ yên
Trên phòng
Mão chán nản đi vào phòng vệ sinh để vệ sinh cá nhân sau khi vệ sinh xong Mão đi đến tủ quần áo mở cửa tủ ra lấy một bộ váy xanh da trời rồi đóng cửa tủ , Mão cởi bộ quần áo ngủ ra gấp quần áo ngủ để lên giường rồi mặc bộ váy xanh da trời vào mặc xong Mão đến bàn trang điểm cầm lược lên chải tóc sau khi chải tóc xong Mão tết tóc hai bên rồi cầm dây ruy băng vải tím buộc thành hình nơ , sau đó Mão cầm son cam tô lên môi Mão cất lược và son vào trong tủ Mão mang một đôi giầy cũng xanh da trời rồi đi xuống dưới nhà
Phòng khách
Các người hầu và bà quản gia đều đã làm xong hết việc chỉ cần đợi ông bà chủ và khách đến
Mão đi xuống dưới nhà các người hầu nhìn không rời mắt trong đầu họ suy nghĩ ( hôm nay tiểu thư nhà họ thật đẹp )
Mão đi đến phòng khách thấy ai cũng nhìn mình mà đi đến hỏi
" mọi người sao vậy "
Các người hầu trong nhà liền mình rồi lắc đầu nói
" tiểu thư chúng tôi không sao "
Mão thấy vậy thì yên tâm hơn rồi
Bà quản gia đi đến chỗ người hầu và tiểu thư rồi nói
" ông bà chủ đến rồi "
Các người hầu , bà quản gia và tiểu thư đi ra ngoài để đưa ông bà chủ và khách vào nhà
Hai chiếc xe một đen và một trắng đi đến cánh cửa mở ra hai chiếc xe đi vào trong cửa liền tự động đóng lại , hai chiếc xe dừng lại người ở trong bước ra ngoài chiếc xe đen là của nhà Mão còn chiếc xe trắng là của nhà khách
Các người hầu và bà quản gia cúi đầu chào ông bà chủ và khách Mão cũng vậy , ông bà chủ mỉm cười rồi đi đến chỗ Mão nói
" con gái hôm nay thật đẹp "
Mão nghe vậy thì đỏ mặt , ông bà chủ và mọi người đi vào trong nhà
Ông bà chủ và khách đi đến phòng khách sau khi ngồi vào chỗ thì Mão nói
" con đi vào trong bếp phụ mọi người "
Bà chủ gật đầu đồng ý được sự cho phép Mão đi vào trong bếp phụ giúp mọi người , nữ khách nhìn Mão đã đi xa rồi nói
" con gái bà vừa đẹp người vừa đẹp nết "
Bà chủ đỏ mặt cười rồi trả lời
" bà quá khen "
Ông chủ và nam khách thì ngồi bàn chuyện làm ăn còn hai bà phu nhân ngồi nói chuyện về con cái họ , bà chủ và nữ khách nhìn nhau rồi cười cậu chàng cảm thấy mình đang bị hai người nào đó nhìn mình thì không khỏi run
Bà chủ hỏi
" cháu thấy con gái bác có được không "
Nữ khách quay sang nhìn cậu chàng một cái cậu chàng thì chỉ biết trả lời cho có
" cháu thấy cũng được "
Bà chủ và nữ khách cảm thấy thất vọng về câu trả lời của cậu chàng còn cậu chàng thì thấy rất hài lòng về câu trả lời của mình sau đó xin phép ông bà chủ và phụ huynh cho mình đi ra ngoài cậu chàng đi ra ngoài sân sau để lại ông bà chủ và khách ngồi nói chuyện
Ông chủ thắc mắc với nam khách
" con trai ông lúc nào cũng vậy à "
Nam khách trả lời
" phải , từ bé thằng con trai tôi đã vậy rồi "
Ông chủ nghe vậy thì không hỏi gì thêm sau đó ông nói
" chúng ta bàn việc tiếp "
Nam khách gật đầu nói
" được "
Sân sau
Cậu chàng đi dạo ở sân sau vì cậu cảm thấy thật yên tĩnh và không bị ai làm phiền cậu chàng đi dạo xung quanh sân sau bỗng nhiên có tiếng động phát ra từ bụi cây , cậu chàng từ từ đi đến chỗ có tiếng động bỗng cậu chàng giật mình thì ra là một cô gái cậu chàng đến gần hỏi
" cô từ đâu đến đây "
Cô gái bị cậu chàng làm cho sợ hãi mà không dám nói
Cậu chàng thấy mình làm cô gái trước mặt sợ rồi mỉm cười nói
" xin lỗi vì làm cô sợ "
Cô gái nghe thấy vậy thì không cảm thấy sợ nữa rồi nói
" tôi từ thành phố khác đến "
Cậu chàng đỡ cô gái đứng dậy sau đó giới thiệu về mình
" tôi tên phong "
Cô gái được cậu chàng đỡ dậy cũng lịch sự trả lời
" tôi tên tuyết "
Cậu chàng mỉm cười nói
" tên của cô thật đẹp "
Cô gái đỏ mặt đáp
" cảm ơn "
Cậu chàng nói tiếp
" tôi đưa cô vào "
Cô gái cảm thấy mình đã làm phiền cậu chàng rồi lắc đầu trả lời
" không cần đâu "
Cậu chàng thấy vậy thì không thể ép buộc cô gái được rồi nói
" vậy cô đi cẩn thận "
Cô gái gật đầu sau đó đi mất để lại cậu chàng đứng ở đó , cậu chàng đứng một lúc lâu thì đi vào nhà
Hồ bơi
Mão ra ngoài đi dạo thì gặp cậu chàng đang đi vào nhà Mão đi đến nói
" chào thiếu gia "
Cậu chàng nghe thấy vậy thì đi đến với bộ mặt khác vừa nãy nói
" chào tiểu thư "
Sau đó cậu chàng đi vào nhà bỏ lại Mão ở một mình trong đầu Mão suy nghĩ ( nhìn mặt là biết cậu ta không thích mình ) Mão đang mải chìm trong suy nghĩ mà không chú ý đến hồ bơi trước mặt rồi bị ngã xuống hồ bơi , Mão cố gắng bơi lên khỏi hồ bơi mà quên mất mình không biết bơi Mão nghĩ mình sắp chết nhưng phép màu nào đó Mão đã xuyên không vào thời cổ đại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro