CHƯƠNG 3: GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay tết được về sớm hơn mọi khi nên Vân Vân đang đi mua ít đồ giúp mẹ.

- mẹ bảo mua gì nữa không nhỉ???? đồ làm hoa, giấy dán tường, cái quái gì đây...sơn..mẹ định sơn nhà lại nhà sao....ôi trời!!!! bà muốn giết mình luôn sao....con muốn đình công...antueeee

Cầm một túi đồ cồng kềnh trên tay cô mệt không thở được, vừa xách vừa làu bàu như muốn giết người không bằng.

-A AAAAAAAAAA...RẦM

Đau quá đi ...hừ ..kẻ nào ,kẻ nào dám làm bổn tiểu thư ngã thế này ,đã vậy mà lại không biết đỡ nữa , cô ấm ức đứng dậy định xả vào mặt kẻ đó một trận nên thân nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đó thì

-Người nào đấy...ô..ô..em có sao không,,,chị xin lỗi do chị bất cẩn quá...chị xin lỗi em nhé....đừng khóc..ô..ô..em đáng yêu quá.

Cậu bé nhìn cô đôi mắt ngập nước làm cô mủi cả lòng, trời ơi con cái nhà ai mà lại đẹp trai thế này nhỉ Vân Vân nghĩ thầm...mọi người đừng nghĩ cô nói khoác nhé thực chất nó nhìn tầm 13 tuổi thôi nhưng quá suất với lứa tuổi của nó rồi.

-cậu bé em đi đâu vậy...mẹ em đâu rồi.   Vân Vân nhẹ giọng hỏi thăm

-hừ...bà cô già..cô quan tâm làm gì..

Hả..cô có nghe nhầm không sao khuôn mặt thiên thần như này có thể thốt ra những lời lạnh tanh như vậy được..chắc cô nghe lầm nghe lầm rồi.

-bé trai à..em đáng yêu quá đi ra đường phải cẩn thận đấy..xã hội bây giờ loạn lắm hay để chị dẫn em đi tìm mẹ nhé. 

-Không cần bà cô già quan tâm đâu...bà lo cho mình trước đi,,,đừng vô duyên vô cớ đâm sầm vào người đi đường như thế...mắt bị chó nhai rồi à. Hừ

Thằng bé nói xong hừ lạnh rồi ngúng ngẩy bỏ đi để lại khuôn mặt sốc toàn tập của Vân Vân. Trời ơi trời thằng nhỏ vừa nói cái gì vậy trời ...bà cô già, đâm người vô duyên..gì nữa chứ mắt bị chó nhai sao??? 

-AAAAAAAA...Ê ĐỒ CON NÍT RANH KIA QUAY LẠI ĐÂY..LẠI ĐÂY



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro