Chương 25: Có kẻ gây rối/ Chương 26: Lần đầu thi pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó, mỗi ngày, khi màn đêm buông xuống, Mộ Vân chăm chỉ đều đặn mỗi ngày đều tu luyện, mặc dù chỉ dành ra có một giờ đồng hồ, nhưng thiên tư của hắn trác tuyệt, ngộ tính cực cao, vẻn vẹn trong hai năm, đã dẫn khí thành công, đột phá cảnh giới. 

Nói như thế, kể cả tu luyện thể chất, cơ thể ban ngày cũng không hề lơ là, cũng ngần ấy thời gian, lúc này Mộ Vân cũng lên sơ trung (kiểu cấp 2 THCS), hắn đã có thể mở rộng các khiếu huyệt, hấp thu thiên địa khí tức bên ngoài. 

 Đối với tiến độ tu luyện của tôn nhi mình, Dương Triệu Đức cũng choáng váng không tưởng tượng nổi, nhớ năm đó bản thân 8 tuổi cũng theo sư phụ bắt đầu tu đạo, khổ luyện mãi cho tới 7 năm sau, là 15 tuổi mới miễn cưỡng dẫn cương khí đi khắp kinh mạch toàn thân được, sau khi kết hôn ở tuổi 25, mới có thể phóng linh khí thi pháp. 

So sánh với nó, Mộ Vân tập luyện ít hơn, nhưng hiệu quả nhanh hơn mình mấy lần. Chưa kể năm đó học nghệ trong núi sâu, gần như dành cả một ngày chừa lúc ăn nghỉ đều tu luyện, còn đây thằng nhóc vỏn vẹn có một giờ mỗi ngày thôi, ngộ tính biến thái như này, khiến lão hưng phấn vui mứng không thôi. 

 Mộ Vân thông minh, lại cực kỳ hiếu học, cho nên ngày truyền pháp thuật đầu tiên, hắn đã làm ầm ĩ, kêu gia gia truyền thụ pháp quyết, Dương Triệu Đức cười khổ, cũng chẳng giấu giếm làm gì, ngay ngày đầu tiên đã truyền thụ cho những pháp môn đẳng cấp cao, thời gian lại thấm thoắt thoi đưa, nửa năm trôi qua, Mộ Vân càng tu luyện càng thần tốc, thằng nhóc đã kế thừa được một nửa y bát của gia gia, duy chỉ có điều làm nó tiếc nuối cho tới giờ, lý thuyết được học đàng hoàng, nhưng chưa bao giờ hắn có cơ hội được thi triển thực chiến lần nào, mà mỗi lần học xong, chỉ là kiểm tra suông, xét duyệt thông qua, kể cả những pháp thuật nhỏ có thể dùng trong sinh hoạt, cũng không được phép tuỳ tiện sử dụng. 

Cho tới những ngày đi cùng ông nội tới những nơi xảy ra việc lạ, mặc dù bản thân biết cách xử lý vấn đề, thừa năng lực giải quyết, gì lão cũng không hề cho hắn thi triển pháp chú, sau tất cả những chuyện đó, thứ duy nhất hắn nhận lại được từ gia gia, là một lời giả thích hời hợt: 

"Chưa tới lúc". 

 Sau khi học được Mao Sơn đạo pháp, Mộ Vân cũng được nghe về bí mật âm dương nhãn, chu sa chi thể của bản thân, và cũng từ đó, trong suốt những năm tháng tu đạo về sau, hai thứ này luôn được tận dụng triệt để, thông qua khẩu quyết khai thông thiên nhãn, chẳng cần hào (bút), phù (giấy) cũng tự thân triển khai hoạ phù, uy lực không kém chút nào. 

Quan trọng nhất là chẳng cần mất công như gia gia, làm gì cũng phải cần lỉnh kỉnh đồ nghề, pháp khí mới có thể triển khai pháp thuật. Duy chỉ có Âm Dương Nhãn, Mộ Vân lại chưa từng động tới qua. 

Trước đó gia gia có dặn qua cho hắn, Âm Dương Nhãn có thể thông qua ý niệm bản thân tự hành đóng mở, không cần bày ra khẩu quyết, bộ pháp mà mở như thiên nhãn, mỗi lần như thế sẽ phiền phức và mất thời gian, nhưng Mộ Vân lại chưa từng mở ra Âm Dương Nhãn của mình, hắn cũng chẳng biết cách điều động. 

Tuy chuyện đôi mắt đó bị phong ấn đã được nghe, cần thời gian để cấm chú mất đi hiệu lực, bản tính con người có cái gì khiến bản thân càng hiếu kỳ, càng chờ đợi thì lại càng tò mò, Mộ Vân bức thiết muốn dòm ngó năng lực thực sự của Âm Dương Nhãn. 

 Bốn năm rưỡi cứ vậy trôi qua, Mộ Vân lúc này đã 13 tuổi, bước vào học kỳ đầu của năm lớp 8. Kể từ lần đầu tiên tới trường, Mộ Vân đã được thầy cô khen ngợi không ngớt miệng, cũng là một trong những nam sinh ưu tú, ngoan ngoãn của tường. 

Bình thường lúc rảnh cũng không có đi phá trường phá lớp, chỉ mang sách vở ra tự học, mà thành tích trên lớp cũng luôn xuất sắc, hoạt động thể dục thể thao cũng vào hàng nhất lưu, tham gia uỷ ban nghiên cứu, đại biểu của toàn khoá thể dục, uỷ viên văn học của hội học sinh toàn trường. 

 Một tuần sau ngày tưu trường, giờ nghỉ trưa, Mộ Vân đang một mình ngồi tại bàn học, lẩm nhẩm từng pháp quyết trước đó ông nội truyền thụ cho, đột nhiên, trước mặt nổ một tiếng vang thật lớn: "Rầm", tiếng động lớn khiến cho những người xung quanh xúm lại quan sát.

Mộ Vân ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là một học sinh lớp 10, dẫn theo hai tên tuỳ tùng cùng trang lứa, ban nãy dùng sức đập mạnh vào mặt bàn, mà trong đám đồng bọn bên đó, có một đứa cùng lớp tên gọi cái gì mà Mộc Hoa. 

 Nam sinh lớp 10 kia vẻ mặt thập phần hung ác, đầu gốc, nhưng lại thấp hơn Mộ Vân cả cái đầu, cũng đúng thôi, ban ngày Mộ Vân rèn luyện thể chất, vừa lên cấp 2 đã cao hơn 1m6,, vượt trội hơn đám đồng trang lứa còn lại ở độ tuổi này, dạng như không chỉ cao về thể chất, mà cao hơn cả học lực. 

 Mộ Vân vẫn an toạ trên ghế, cũng chẳng giật mình, chỉ ngẩng đầu lên nhìn đám người gây chuyện, hời hợt hỏi: 

"Cậu làm gì?. . ." 

Trong thanh âm của hắn phát ra, tựa hồ cực kỳ bình tĩnh, chẳng chút nào e ngại. Kẻ tới gây sự trừng mắt nhìn Mộ Vân, hung hãn nói: 

"Tiên sư cha mày, còn hỏi à, mày làm cái đéo gì tự thân mày quên rồi à?" 

 Người mới tới đã văng tục chửi bậy, sâu trong lòng Mộ Vân nổi lên một chút ý tứ phản cảm, nhưng hắn nghĩ đi nghĩ lại là không biết là mình có quen thằng này chó đâu, làm gì có tiếp xúc mà đắc tội nó, rồi liếc sang hai thằng cùng lớp đi theo kia, cũng chẳng hiểu quái gì, tiếp tục hỏi: 

"Tôi làm gì?"

 "Móa, mày còn giả ngu à, thằng kia kể cho nó nghe đi. . ."

 Nam sinh lớp 10 hét lớn một tiếng, quay đầu nhìn Hắc Mộc Hoa. Lúc này, một thằng nhóc đằng đó đứng dậy, thân hình thấp bé, chưa tới 1m4, tròng mắt đảo đảo, có ý sợ Mộ Vân, dù sao hắn cho với nó thì cao lớn hơn, nhưng lại nghĩ có đàn anh lớp 10 toạ trấn tại đây, cũng lấy lại vài phần dũng khí, Hắc Mộc Hoa hít sâu một hơi, gương mặt đắc ý, tăng cường điệu đáp: 

"Dương Mộ Vân, sao ngươi xé bức thư do ta viết." 

 Nghe tên này nói xong, Mộ Vân trong lòng cười khổ, hoá ra, chuyện là như này. Nguyên lai, thứ hai đầu tuần, ba ngày trước, thằng nhóc này, có chuẩn bị một phong thư, nói thẳng là một bức thư tình, muốn trước sự chứng kiến của cả lớp mà trao cho một bạn nữ tên là Đỗ Quyên. 

Cô bé này bản tính nhát gan, nhất thời trước đám đông nên xấu hổ, vả lại tên Mộc Hoa này thân hình lại thấp lùn, suốt ngày ỷ lại vào quen biết đàn anh khối trên, trong lớp chỉ hoành hành ngang ngược, thành tích học tập thì bết bát, cho nên bình thường nó không gây ra chuyện gì to tát, giáo viên cũng lười quản. 

 Lúc đấy, Đỗ Quyên thấy thằng này đứng trước bàn mình, còn bày ra cái trò đó, lập tức xấu hổ, cúi mặt xuống bàn khóc nức nở, không dám nói câu nào, có lẽ là sợ tên hổ giấy này tìm mình gây phiền toái. 

 Dây dưa mất một lúc, Đỗ Quyên cũng không có chấp nhận, cũng không cầm lấy thư tình, nhưng Mộc Hoa kia chẳng biết tốt xấu, cứ lằng nhằng nhất quyết không bỏ qua, ép bằng được cô bé phải làm bạn gái hắn. Cả lớp xung quanh thì nhìn màn này như trò cười, cũng không có ai dám ra mặt ngăn cản, e ngại gây thù rồi lại bị dây vào phiền toái. 

Rơi vào đường cùng, Mộ Vân không vừa mắt, liền vừa đoạt lấy thư tình trong tay Hoắc Mộc Hoa, xé tan thành từng mảnh, vừa cảnh cáo nó, nếu còn gây chuyện, làm phiền bạn học trong lớp sẽ lập biên bản, gửi chủ nhiệm. 

Mộc Hoa thấy không đánh lại được Mộ Vân, đành để lại một câu hăm doạ rồi chạy ra ngoài. Ba ngày sau, Mộ Vân cũng chỉ nghĩ thằng kia mõm, tức mình nói cho xong, ai ngờ nó đi tìm người đến gây chuyện thật. Minh bạch hết thảy mọi chuyện, Mộ Vân chỉ thở dài, cười trừ, tựa như chẳng thấy sợ hãi hay hối hận gì, bỗng nhiên đứng dậy, quát thẳng vào mặt bốn tên học sinh cá biệt:

 "Tao xé đấy, thì sao, chúng mày làm gì được tao. . ."

Thấy đột nhiên Mộ Vân cứng như thế, Hoắc Mộc Hoa sợ hãi lui về phía sau vài bước, mãi một lúc, mới bình tĩnh lại mà trốn sau lưng đàn anh, Mộ Vân trông thấy rõ ràng, hai chân nó run lẩy bẩy, hắn cười thầm chế nhạo, ai mà ngờ, mới to tiếng có chút thôi mà đã bị doạ cho đứng không vững, lại còn bày đặt gọi người các kiểu. 

 "Móa mày, thích hỗn đúng không?. . ."

 Nam sinh lớp 10 thấy đồng bạn bị quát cho lui lại, mặt tối sầm lại, vừa hét vừa xông tới đẩy mạnh Mộ Vân xuống ghế. Mộ Vân nhíu mày, lửa giận bốc lên, nhưng cố kiềm chế mà không có bộc phát ra, đổi ra bộ dáng ôn tồn, đáp: 

"Thân là uỷ viên ban nghiên cứu học tập, trách cứ thành viên lớp làm trò xấu mặt không liên quan tới học hành ở chốn học đường, ngươi vì cái gì mà ra mặt thay hắn gây chuyện đây?."

 Lời Mộ Vân nói có uy lực, ngữ khí kiên định, khiến nam sinh lớp 10 cảm thấy khó xử, nhất thời cãi không nổi, liền vung tay phải, ngay tại lúc Mộ Vân không cảnh giác, liền "Chát" một tiếng vang lên, trên gương mặt Mộ Vân in hằn dấu bàn tay năm ngón đỏ ửng. 

 Tát Mộ Vân một cái còn chưa hết giận, nó còn tiếp tục chửi thề: 

"Con mẹ mày, tao đéo quan tâm mày là uỷ viên cái đéo gì, dám khi dễ anh em tao, thì tao đánh mày đấy, mày làm gì được nào. . ." 

 Một tát này giáng xuống, cả lớp học lặng ngắt như tờ, đám học sinh vây quah nãy giờ bàn tán lập tức im lặng, trong phút chốc cả căn phòng lâm vào trầm mặc, nhưng áp lực dường như tăng lên, ép cho những ai ở đây không cách nào thở nổi. 

 Mộ Vân bị người khác thừa cơ đánh lén, lửa giận đốt tới cổ, nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng, đồng thời không ngừng tự nhủ với bản thân, người tu đạo không thể hành xử lỗ mạng, không được làm mất phong thái Đạo gia. . . Phải tỉnh táo trong mọi thời điểm. . . Tuy cưỡng chế như thế, nhưng hai mắt Mộ Vân không tự chủ được mà trừng lên nhìn nam sinh lớp 10, ánh mắt đó tràn đầy nộ khí, không hề che giấu chút nào. 

 Đường đường là một nam nhân, bị người khác tát cào mặt, đó là điều khó chấp nhận được nhất, mặc dù bước chân vào con đường tu hành, Mộ Vân có thể bảo trụ vững khí độ bản thân hơn người bình thường, thế nhưng , trên đời chuyện gì cũng phải có giới hạn của nó, nhịn không có nghĩa là để mình bị làm nhục. Đạo gia đã răn rằng, đã hành động thì không do dự, mà đã do dự tốt nhất đừng làm, nếu không thể bảo vệ sĩ khí bản thân, thì còn bảo vệ cho ai đây. 

Người xưa có câu "Sĩ khả sát, bất khả nhục". Chuyện xảy ra sau đó, khiến hắn hoàn toàn không thể kiềm chế. Nguyên bản Mộ Vân đang suy nghĩ, bị người đánh, nhẫn nhịn cho qua là xong, nhưng giờ ánh mắt hắn lại hằm hằm như thế, lại khiến cho nam sinh lớp 10 kia ngứa mắt, thấy Mộ Vân ăn bạt tai không nói lời nào, chắc mẩm nó sợ không dám phản kháng, liền nhằm trúng chỗ trước đó, miệng hét lớn: 

" Nhìn thằng cha mày à. . . Mày tưởng nhìn mà chết được ông á. . ." 

 Một cái tát thứ hai giáng xuống, Mộ Vân bộc phát, hắn đứng phắt dậy, tung người một chưởng vỗ vào thiên linh nam sinh, máu mũi máu miệng phun ra, nam sinh kia văng ngược về đằng sau. Mộ Vân đánh trúng một quyền, thừa thế phi thân tung ra liên kích, bởi vì hắn quá tức giận, vốn trong lòng một bủng hoạ khí đang cố đè xuống, kẻ kia được nước lấn tới, không thể kìm được nữa, làm sao hắn không tức được đây. 

Nhưng đang lúc chưởng, chỉ, quyền, cước liên tục tung ra, thấy tên đó quần áo nhuộm đỏ máu, Mộ Vân nhất thời giật mình, sợ mình đánh nó đến mức cha mẹ còn không nhận ra, liền bật ngược lại, lơ lửng trước không trung.

 Nam tử lớp 10 kia cũng bị đập cho túi bụi, cơn sôi máu cũng ào ào ứa ra, cái mũi còn bị trọng kích nặng nhất, tâm thần tràn ngập choáng váng, thời gian trôi qua, cơn đau giảm xuống, ý thức cũng dần dần tỉnh táo trở lại, nó chẳng thèm quan tâm lỗ mũi đang không ngừng chảy máu, liền lớn tiếng hướng đám lâu la đi theo quát: 

"Tổ sư mấy thằng ngu vô dụng, để bố mày bị đánh thế à. . ."

Dứt lời, cả đám ồ ạt lao về phía Mộ Vân. Mộ Vân nhất thời chấn kinh, đang lăng không, chưa kịp phản ứng, nam tử lớp 10 đã lần nữa vọt tới, húc mạnh khiến Mộ Vân ngã xuống mặt sàn, sau đó hai thằng lâu la cũng vọt tới, phân chia đè chặt bả vai, hai tay hai chân một vân, một tên khác thì thi nhau nện lên người hắn, ghê tởm nhất là nam sinh lớp 10 không ngừng hướng bụng ngực Mộ Vân mà đá, mà đạp xuống. 

 Thân thể Mộ Vân cường tráng, tu luyện cương khí, so với bản thể và kinh mạch với người bình thường thì hơn không biết bao nhiêu lần, vì thế bị ba người đánh hội đồng, thực ra cũng chẳng có bị đau đớn bao nhiêu . 

Chẳng qua bây giờ muốn phản kháng lại, song quyền nan địch tứ thủ, lại còn một thằng khác thừa cơ giẫm đạp, nhất thời không có cách nào chống đỡ. Vừa mới thanh tỉnh chưa được bao lâu, nộ khí lần nữa bộc phát, bị chà đạp trong tình trạng thế này, hắn lâm vào điên cuồng, không biết tại sao, Mộ Vân hướng đám người, hai tay vùng mạnh lên, thoát không chế, hắn bắt pháp quyết, mặc niệm : 

"Nhật Lạc Sa Minh, Thiên Địa Đảo Khai, Ngũ Linh Quy Nhất, Tiến Quỷ Hành Pháp, Nhị Chỉ Trục Hồn, Mao Sơn Khu Hồn Chú! Linh Bảo Thượng Thanh, cấp cấp như luật lệnh!" 

Hết thảy, không biết hắn lấy khí lực ở đâu ra, hất mạnh đám người về phía sau, cả người bật phắt dậy, tay phải hóa thành kiếm chỉ, chân đạp Thiên Cương Bộ, nhanh tới mức lưu lại tàn ảnh, lao tới phía nam sinh lớp 10, quát: 

"Phong."

 Thanh âm vang lên, truyền khắp ngõ ngách trong phòng học, thân ảnh nhanh như chớp bắn tới, tên nam sinh bị doạ cho vỡ mật, tay chân bủn rủn chỉ đứng yên một chỗ, trơ mắt nhìn mọi thứ xảy tới mà chẳng làm gì được. 

Chẳng qua lúc này, sự tình khiến cho toàn bộ người theo dõi kinh ngạc, bởi vì mọi chuyện quá nhanh đến mức khó theo kịp, chỉ biết sau tiếng hét của Mộ Vân, đã thấy hắn chỉ mạnh vào trán nam sinh lớp 10, rồi sau đó, tên đó vô lực, hai tay buông thõng, gương mặt vô hồn, si ngốc đứng tại chỗ. 

 Đám người đó làm sao biết, Mộ Vân vừa thi triển khu hồn chú, pháp thuật này , bình thường sẽ triển khai trên người tà vật, sau khi thi triển, có thể khống chế hồn phách cùng hành động. Nhưng nếu thi triển trên thân người hoặc động vật, chỉ cần là vật hữu linh, có hồn phách, thì khu hồn chú này có thể để người hành pháp dùng cương khí tự thân điều khiển linh hồn, để nạn nhân mất đi tư duy, ý thức, bị người làm phép điều khiển, và người bị điều khiển trong lúc đó sẽ có bộ dáng như kẻ đần đồn, hoặc sợ hãi, có thể là tâm thần phân liệt. 

 Tay phải Mộ Vân hoá kiếm chỉ, dừng ở trên thiên linh nam sinh lớp 10, ánh mắt không ngừng phun ra nộ khí, vốn dĩ hắn định dùng thuật này mà trục hồn phách tên đó ra khỏi thân thể, nhưng rốt cuộc cũng bỏ đi ý niệm này, bởi vì dù sao hồn phách ly thể, ít nhiều sẽ ảnh hưởng tới người sống, lúc đó con người ta sẽ lâm vào trạng thái hấp hối, mặc dù trục được thì quy vị được nhưng sẽ có hạn chế, gây ra hậu hoạ quá lớn, nên Mộ Vân chỉ khống chế hồn phách của y mà thôi.

 "Cút ra ngoài cho tao. . ." 

Thấy đám bạn học nhìn mình như nhìn người ngoài hành tinh, Mộ Vân bấy giờ mới ý thức được lẽ ra mình không nên thi triển pháp thuật, nhưng giờ ván đã đóng thuyền rồi, hắn liền tính cách cứu vãn sự tình, cuối cùng, chỉ còn cách biến chuyện này thành một trò cười, rồi sau đó tuỳ cơ ứng biến, binh tới tướng đỡ vậy. 

 Nương theo tiếng quát của Mộ Vân, nam sinh lớp 10 bắt đầu di chuyển theo lệnh của Mộ Vân, sau đó Mộ Vân tóm đầu hắn đẩy ra ngoài. Sau khi ra một khoảng xa ngoài lớp học, đám người trong lẫn ngoài lớp cũng nhao nhao ra ngoài hóng hớt, mà tay Mộ Vân vẫn dí vào thiên linh, tiếp tục quát: 

"Ngồi xuống. . ." 

 Dứt lời, nam sinh lớp 10 theo lệnh ngoan ngoãn ngồi xuống, nửa câu cũng không dám nói, điều này khiến đám người xung quanh cảm thấy thần kỳ, không ít người đều cho rằng, tên này bị dáng vẻ của Mộ Vân doạ cho vỡ mật, giờ bị sai cái gì làm cái đó.Kỳ thạt đó là điều Mộ Vân mong mỏi lúc này, vểnh tai nghe thấy mọi người bàn tán với nhau thế, biết đạt được mục đích, hắn cũng thôi không dây dưa nữa, tán kiếm chỉ, nói một câu: 

"Giải. . ." 

Tức thì, nam sinh lớp 10 ngã xụi lơ trên mặt đất, miệng nhểu nước miếng lòng thòng, bộ dáng như hài tử đang ngủ ngon.Mộ Vân tán đi pháp thuật, gương mặt hờ hững, chẳng chút cảm xúc, không có quay lại vào lớp mà bỏ đi, bỏ lại cả đám học sinh và người xung quanh tới xem náo nhiệt lại. 

Ngay thời điểm ấy, trong góc khuất của dãy hành lang, là một nữ tử rời khỏi đám đông, đang bước xuống lầu một, gương mặt loé lên một tia dị sắc, thì thào: "Nam sinh này, tại sao lại có thể thi triển Mao Sơn Khu Hồn Chú?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro