Chương 3154: Cờ hiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Biên soạn: Rjnpenho

Ba người bừng tỉnh đại ngộ, Trương tiên sinh này, cũng quá là kham khổ đi, nói như thế nào đi chăng nữa, hắn đã làm hết trách nhiệm của một đạo sĩ, cho dù có chết, vẫn giữ lại một lòng trừ yêu vệ đạo.

Diệp Tiểu Mộc không ngừng kích động.

"Chúng ta ra ngoài trước đã." Tô Yên lôi kéo hai người bọn hắn, cùng nhau chui từ trong bức tranh ra bên ngoài.

Đây là một gian phòng tối om, ngoài cửa sổ có ánh trăng yếu ớt rọi vào, tạm thấy lờ mờ bài trí bên trong, hết thảy đều là phế tích.

Ba người dựa tường ngồi phịch xuống, trước mặt bọn họ, có một bức tranh treo tường, Diệp Tiểu Mộc dứng dậy tiến lên thổi một cái, mơ hồ nhìn thấy cảnh vật trong bức tranh, cùng huyễn cảnh giống nhau như đúc.

Quả nhiên. . . Thật như tranh a.

"Có điều trông nó bẩn quá a!"

Tô Yên đứng lên, lấy tay phủi sạch đi bụi bặm."Tiểu Mộc, phủi mặt sau giúp ta."

"Đây đây!"

Tào Vĩ Ba tranh công tiến tới dọn dẹp, Tô Yên né qua, vứt tranh vào lòng hắn, rồi bỏ ra ngoài, Diệp Tiểu Mộc cùng Tào Vĩ Ba luống cuống theo sao, xem xét kĩ một chút nơi này, đây chính là căn tư viện có bài trí ghế bành trước cửa lớn, bây giờ bọn hắn mới được thấy, đây đã từng là nhà riêng của Trương tiên sinh.

"Quái thật, chúng ta đi vào trong đó từ khi nào vậy?"

Ba người nhìn nhau khó hiểu, cuối cùng Tô Yên cho rằng, khả năng là ngay sau khi ra khỏi địa đạo, thời điểm lần thứ hai bước vào thôn này, bọn hắn đã không may đi vào phạm vi thần thức trong bức tranh phát ra, nên mới rơi vào huyễn cảnh, dần dần bị dắt vào phòng. . .

Còn những ký ức liên quan tới lực lượng thần thức, có thể đã bị xóa đi.

Mặc dù nghĩ mãi không thông, nhưng so đi so lại giả thuyết này là hợp lý nhất rồi.

"Không biết kế tiếp lúc đó, tà vật sẽ làm gì nhỉ?" Diệp Tiểu Mộc hỏi.

"Có lẽ là đi tìm con mồi khác." Tào Vĩ Ba bâng quơ đáp.

"Nhưng mà bản tôn nó ở trong cổ mộ, ta còn nghe thôn này tồn tại sau biến cố thêm 100 năm, sao nó không giết sạch người ở đây nhỉ?"

Tào Vĩ Ba cũng không biết trả lời sao.

Tô Yên suy nghĩ một chút đoán: "Khả năng mục tiêu công kích của nàng chắc chỉ là pháp sư, lúc trước cũng nghe nó nói còn gì, nó cũng vì giết Trương tiên sinh mà hao tâm tổn sức, còn người thường chỉ là vật thay thế thôi."

Mặc dù Diệp Tiểu Mộc còn nhiều nghi vấn, nhưng hắn không có tiện tra xét nữa, chỉ là ít nhất cũng ngẫm ra một đạo lý: Những thứ tà vật hay tà tu, cũng rất ít kẻ lạm sát người thường, tuy con đường tu luyện sẽ rút ngắn đi nhiều, nhưng sẽ khiến người tu đạo tới tính sổ cũng nhanh hơn, dù sao pháp sư nhân gian sinh ra và tồn tại cũng chỉ vì mục đích trừ gian diệt ác.

"Ta vẫn cảm thấy, chuyện này còn quá nhiều uẩn khúc, có nhiều chỗ còn chưa rõ ràng." Diệp Tiểu Mộc thì thào.

Tào Vĩ Ba nói: "Vậy giờ chúng ta làm gì, chẳng nhẽ thành thật xuống cổ mộ diệt yêu?"

"Ngươi sợ?" Tô Yên cười gian liếc hắn một cái.

"Sợ cái gì, bản công tử làm gì biết sợ thứ gì, chỉ là ta cảm thấy, chuyện này đã sớm trôi qua hàng trăm năm, tà vật này chắc cũng không còn ở đây."

"Chưa chắc, thực vật thành tinh khác động vật thành tinh, bọn chúng yêu cầu rất cao đối với ngoại giới, nếu như nó đã ở trong cổ mộ mà hóa linh, thì biểu thị cho nơi đó phi thường thích hợp cho nó sinh trưởng, kể cả thường xuyên ra ngoài làm chuyện xấu, thì những nơi đó chỉ là doanh trại thôi, trừ khi cổ mộ bị hủy diệt hay bị nhân vật cường đại hơn chiếm cứ, nếu không, hẳn là nó vẫn còn ở đó. Thôi thì chúng ta đi thử một chuyến xem sao."

Ba người thương nghị một lát, quyết định đi ra khỏi thôn, định phá khóa niêm phong, sau đó trở về lều vải, Tào Vĩ Ba lấy ra một cây búa đinh cùng cọc dựng trại, hi vọng hữu dụng.

Để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn ập tới, bọn hắn đem tất cả những trang bị còn có thể sử dụng theo, kể thức ăn, nước uống, sau đó lại tiến ngược vào thôn.

"Cho ta ít kẹo cao su."

Diệp Tiểu Mộc đưa cho Tô Yên hai thanh, nàng vừa nhai, vừa sóng vai hỏi.

"Ngươi sao vậy, nãy giờ cứ ngẩn ra vậy?" Tô Yên nhìn hắn hỏi.

Diệp Tiểu Mộc lắc đầu, "Trực giác ta mách bảo có điểm gì đó không đúng, nhưng không có cách nào làm rõ."

Tào Vĩ Ba khoác tay lên vai hắn, cười nói: "Ta hiểu, ngươi là người mới, đối với sự kiện linh dị quá mức phức tạp bậc này chỉ là dưa quen, cứ phải từ từ kinh lịch qua, trước lạ sau quen. . ."

Lại là trào phúng. . . Diệp Tiểu Mộc vẫn như cũ mặc kệ hắn.

Một đường đi tới cuối làng, đèn lồng biểu thị cho Bát Tử vẫn còn ở đó, bên trong vẫn còn nến sáng, Diệp Tiểu Mộc tiến tới quan sát một hồi, kinh ngạc nói: "Hình như đây không phải là đèn lồng trước đó, chí ít nến thắp đèn là không phải."

"Sao ngươi lại nói thế?"

"Ta không nhầm đâu, lần đầu khi chúng ta tới đây, nến thắp đèn đã hao đi rất nhiều, trải qua một vòng lăn lộn rất lâu mới về đây, lại thêm nửa giờ thương thảo, mà sao giờ này nến còn nhiều hơn cả khi trước ta để ý?"

Nghe được như vậy, hai người Tào Vĩ Ba đều cảm thấy kỳ quái.

"Chỉ có hai khả năng, " Tô Yên nói, "Một, đây không phải là cây nến lúc đó, sau khi chúng ta đi, bọn Thụ Tâm thiền sư trở về, sau đó thay nến mới vào, để bảo trì ánh sáng cho đèn, để tốp sau tới còn thấy báo hiệu. Thứ hai, hoặc là cây nến này được làm từ những loại vật liệu đặc biệt nào đó, chịu lửa vô cùng tốt."

Diệp Tiểu Mộc đưa tay lên tháo đèn lồng xuống, Tô Yên cùng Tào Vĩ Ba giật nảy mình, định ngăn lại, lúc này Diệp Tiểu Mộc đã đem ngọn nến bẻ ra, ngón tay quẹt một ít sáp lỏng, ngửi ngửi, nói: "Thành phần có Petrolium, hình như có cả tùng hương, nhưng nhìn đi nhìn lại điều chế vẫn rất giống sáp nến phổ thông."

"Mau để lại chỗ cũ!" Tào Vĩ Ba khẩn trương, nói bé ra hiệu.

"Sao phải làm vậy?"

Tào Vĩ Ba đang định mở miệng, sau lưng đột nhiên truyền tới bước chân vội vàng. Chưa đầy hai hơi thở, có thanh âm quát tháo: "Là ai, kẻ nào dám phá đèn lồng của chúng ta!"

Ba người nghe tiếng quát thì ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy một đoàn người đi tới trước mặt, tổng cộng sáu người, gồm hai tăng nhân, hai người ăn mặc như cư sĩ, cả nhóm đều là người trẻ, khoảng 25 tuổi trở xuống.

Kẻ quát nạt lúc nãy là một thiếu niên, khoảng chừng 20 tuổi, làn da trắng, mặc dù không phải hòa thượng, nhưng trên đầu hói gần như trọc lốc, cũng không có cả lông mày, gương mặt hung ác hướng Diệp Tiểu Mộc đi tới, dò xét: "Tên kia, dựa vào bản lãnh gì, mà dám nhổ cờ hiệu của chúng ta?"

"Cái gì. . . Cờ? Đây không phải đèn lồng sao." Diệp Tiểu Mộc chẳng hiểu mẹ gì, cũng không biết vì sao tên này ngữ khí bất thiện đến thế?

Tô Yên kéo kéo ra hiệu, ghé tai Diệp Tiểu Mộc thì thầm: "Ngươi phá đèn lồng người ta , tương đương với hàm ý muốn giật bát cơm, muốn tranh công quản chuyện này, mà cách làm lại rất vô lễ. . ."

Thì ra là như vậy.

Diệp Tiểu Mộc vội vàng đem ngọn nến bỏ vào như cũ, đem lồng đặt lại như cũ, giải thích đây là hiểu lầm, nhưng chưa đợi hắn nói xong, tiểu tử đối diện mất kiên nhẫn, cắt lời: "Nếu ngươi đã là pháp sư, chút quy củ đó cũng không biết sao?"

Tô Yên giải thích, đỡ lời: "Hắn không biết thật, hắn là trợ thủ của ta."

"Nha." Gia hỏa trụi lông mày nhìn Tô Yên một lượt, trên dưới dò xét, "Cứ cho là hắn là trợ thủ của ngươi, lúc hắn gây chuyện, vì sao ngươi không ra tay ngăn cản?"

"Lúc đó không kịp phản ứng, chúng ta đi, có chút chuyện đó, mà cũng làm rộn lên, đồ đần!"

Tô Yên cũng có chút khó chịu, "Pháp thuật giới chưa từng đề ra chế tài hay luật pháp rõ ràng, đây là quy củ do các Bát Tử đề ra, mọi người nể mặt mới làm theo, cho dù là vô ý vi phạm, cũng không đến mức truy cùng xét tận a. Thật là khiến người ta thất vọng mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro