【2:00】thực tập sinh không nên làm phiền sếp của họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tác giả: 无聊姜茶
tên gốc: 实习生情勿纠缠上司
link: https://chaichaimiaoa.lofter.com/post/4b79af80_2bb246fe2
bản dịch ra đời với mục đích phi thương mại và đã có sự cho phép của tác giả. hãy ủng hộ tác giả bằng cách like, thả tim và cmt nhiều nhiều vào nha~

-

1
có một thực tập sinh mới trong bộ phận của choi hyeonjoon, người ấy đến từ một trường đại học danh tiếng, thành tích xuất sắc, năng lực xuất chúng, đối nhân thân hoà* và có dung mạo khôi ngô tuấn tú.

người như vậy không được mọi người chào đón thật sự là không thể chấp nhận được.

em tắt màn hình điện thoại, nằm trên bàn thở dài một hơi, lại là một người khác đang công khai hỏi thăm jeong jihoon.

bộ phận của hyeonjoon em dễ bắt nạt vậy à? cuối cùng cũng tìm được một thực tập sinh ăn ý, nhưng các bộ phận khác vẫn muốn chiếm lấy người này. gõ vài chữ nói vài câu để người này buông mình ra cũng là một ý kiến ​​hay.

thế nhưng nếu người ta thực sự muốn phát triển ở nơi khác thì mình cũng không có lý do gì để giữ họ lại.

nghĩ đến đây, em mở điện thoại ra, cân nhắc kỹ lời nói của mình rồi gửi cho tổ công tác:

[chúng ta sắp tổ chức một buổi teambuilding. mọi người có muốn đi đâu không?]

cuộc trò chuyện trong nhóm đang yên tĩnh bỗng trở nên sôi nổi, người nói qua kẻ nói lại nhưng nội dung lại thống nhất đến không ngờ.

ăn thịt, uống rượu và hát karaoke.

[cuối cùng chúng ta cũng phải đi teambuilding một lần đúng chứ?]

[chúng ta đến nhà hàng thịt nướng đó đi. lần trước bộ phận bên cạnh cũng tới đó. nghe nói quán đó rất ngon]

[thịt ba chỉ, soju, go]

[KTV! KTV!]

choi hyeonjoon có chút lo lắng:

[mấy này có phải hơi cổ lỗ sĩ quá không?]

không ai trả lời câu hỏi của hyeonjoon, và một lần nữa quyền lực lãnh đạo của em hầu như không tồn tại.

câu trả lời của jeong jihoon bị nhấn chìm trong biển gogo.

choi hyeonjoon sau khi thoát khỏi công việc giống như cái bánh bao nếp được người khác tùy ý nghiền nát và vo thành từng viên, sau khi nghe cấp dưới của mình liên tục ngạc nhiên rằng sự kiện teambuilding này là cơ hội chỉ có một lần trong đời, em cảm thấy xấu hổ đến mức uống hết ly này đến ly khác. em vừa uống rượu vừa lẩm bẩm rằng em thực sự không thích các hoạt động teambuilding chút nào.

tuy nhiên, em ta nhìn jeong jihoon với đôi mắt mơ hồ, cậu ấy có vẻ rất hạnh phúc, em cố gắng tập trung và hài lòng khi nhìn thấy hàm răng hổ trong nụ cười của người kia rồi nhắm mắt lại và an tâm chìm vào giấc ngủ yên bình.

khi choi hyeonjoon mở mắt ra lần nữa, những tên nhóc này đã bế em đến KTV, vừa lúc em tỉnh lại, jeong jihoon vừa đi đến giữa phòng riêng, hai tay cầm micro bắt đầu nói chuyện. em nhanh chóng ngồi thẳng lưng lên thì nghe thấy một âm thanh chói tai làm rung chuyển cả thiên đường và khiến các vị thần phải khóc. 

chấn động, quá chấn động. khi jeong jihoon kết thúc bài hát của mình, choi hyeonjoon là người đầu tiên tỉnh táo lại và nhiệt liệt vỗ tay.

đã lâu rồi em mới gặp một người hát hay như mình.

cơn say xẩm xâm chiếm đầu óc choi hyeonjoon, em đứng dậy bước tới, vỗ vai cậu, ra hiệu cho đứa nhóc này đi xuống để em chuẩn bị bắt đầu biểu diễn.

vừa ca hát vừa nhảy múa, em vừa đi xuống nghỉ ngơi thì cả người đầy mồ hôi, jihoon đi tới, đôi mắt mèo trong bóng tối rất sáng và đẹp, cậu nói:

"em chưa bao giờ biết rằng trưởng nhóm có thể hát hay đến vậy."

choi hyeonjoon thích nghe người khác khen mình, lập tức cười lớn khen ngợi lại:

"jihoon hát cũng hay lắm!"

nói xong, em cầm ly rượu lên và mời jihoon uống cùng mình.

nụ cười của jihoon ẩn giấu trong đuôi mắt, cậu đi cùng choi hyeonjoon, người đã mất kiểm soát, đẩy mọi thứ vào một tình huống thậm chí còn không thể kiểm soát được.

tàn tiệc chỉ còn một vài người tỉnh táo, jeong jihoon lùi lại để tránh mùi rượu tỏa ra khi đồng nghiệp đang nói chuyện với mình, cậulớn tiếng lặp đi lặp lại nhiều lần rằng cậu sẽ chăm sóc trưởng nhóm, sau đó quay lại và cõng người đó trên lưng.

cậu xóc người trên lưng dậy, siết chặt lấy cặp đùi gầy gò không nói thành lời của em, rồi từ từ bước về phía trước cõng người ta về nhà.

trở về nhà của jeong jihoon.

nơi đó đã chờ choi hyeonjoon rất lâu rồi.


2

jeong jihoon chính là uống rất nhiều rượu , bất quá choi hyeonjoon tâm tình cũng rất tốt, cũng không có cảnh giác gì, thế nên ngày mai có xuất hiện cảm giác đau đầu hay mệt mỏi cũng là điều đương nhiên.

trước khi choi hyeonjoon có thời gian tự hỏi làm thế nào mà em tỉnh dậy trong một môi trường xa lạ thì jeong jihoon, người đang nói mớ trong giấc ngủ, đã ôm em lại vào lòng.

đây là đụng chạm da thịt, là da thịt chạm vào nhau đó.

choi hyeonjoon nhắm mắt lại như muốn chạy trốn, cho đến khi bị jihoon hôn lên trán em.

"anh dậy sớm vậy?"

em giả chết không trả lời cậu, jihoon cũng hiểu ý em, mặc quần áo vào trước đi ra ngoài để em tiêu hóa được mọi chuyện, đương nhiên, cậu đảm bảo choi hyeonjoon có thể nhìn thấy dấu vết ám muội trên cổ cậu trước khi đi ra ngoài.

tối qua jihoon đã đứng trước gương véo cổ mình để làm ra dấu vết đó.

nhưng còn những dấu vết trên người choi hyeonjoon thì chắc chắn là do cậu mà ra.

jeong jihoon tâm trạng vui vẻ đi bày đồ ăn sáng, cậu chỉ biết làm mỗi bánh sandwich, đúng lúc đang vắt óc chiên trứng thành hình trái tim thì em mở cửa bếp đi vào hỏi:

"rốt cuộc là sao đây?"

cậu đặt chiếc thìa vào tay em nói:

"muốn làm món ăn có hình trái tim."

choi hyeonjoon không chịu được, trực tiếp tắt lửa, thấy thế, jeong jihoon chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt rất hiền lành, nhưng cũng có chút ủy khuất, giải thích:

"là trưởng nhóm nói thích em."

"không phải teambuilding được tổ chức chỉ dành cho em sao?"

câu nói này khiến em không có cách nào phản bác, sự cứng cỏi của câu hỏi trước đó đột nhiên biến mất, jeong jihoon nhân cơ hội cúi người xuống tựa đầu vào vai em, hướng khuôn mặt xinh đẹp về phía em rồi nở nụ cười.

sau đó, nửa phần còn lại của sự tức giận trong choi hyeonjoon cũng tan biến, dù em không thích jeong jihoon gần gũi như vậy với mình lắm nhưng cuối cùng vẫn là không cđủ mạnh mẽ để đẩy người này ra.

jihoon ôm chặt em, nói cậu đói bụng rồi.

em căng thẳng hồi lâu mới xấu hổ nói rằng mình chỉ có thể nấu mì ramen.

không sao, cậu vẫn ăn rất ngon, nhìn dáng vẻ jihoon hút sột soạt từng cọng mì, choi hyeonjoon ảo tưởng rằng jeong jihoon có vẻ là người dễ nuôi.

có lẽ ánh mắt của em quá rõ ràng, quá dễ nhìn thấu đi, làm cho jeong jihoon đang ăn đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi:

"sau này anh có thể tiếp tục nấu ramen cho em được không?"

tâm trạng của choi hyeonjoon lúc đó cũng giống như khi em bị con mèo ở khu dưới lầu chặn lại trên đường đi làm. những tiếng meo meo mỏng và ngọt ngào đó cứ quanh quẩn bên tai, khiến em cam chịu số phận và quay lại lấy thức ăn cho mèo.

em không biết đầu óc mình bị sao, đối diện với đôi mắt ướt át của jeong jihoon, em trả lời một cách khô khan:

"ăn món này hàng ngày không thấy chán à?"

đôi mắt mèo của jeong jihoon trong phút chốc sáng lên, choi hyeonjoon tự nhủ rằng mọi chuyện đã kết thúc rồi, đối với em căn bản không có chỗ có thể hối hận.

đáng lẽ hôm qua em nên giải thích về sự kiện teambuilding đột ngột hôm qua, giải thích về thái độ quá lạ thường của mình, giải thích về cách anh ta cố gắng quá mức để làm cho mọi người hài lòng.

nhưng cuối cùng em cũng không nói gì, ngoan ngoãn nghe theo sự dẫn dắt của jeong jihoon, trái tim thì mềm lòng không đúng lúc, cứ thế mà đồng ý không cần suy nghĩ.

kể từ hôm nay, em, choi hyeonjoon, phải trở thành nguồn cơm lâu dài cho một con mèo.

em cụp mắt xuống, cố gắng hết sức để thích ứng với sự bối rối trong lòng.

đây là lần đầu tiên em thấy may mắn như vậy vì thứ mình mong muốn bỗng dưng tự nguyện đến với mình.

em vui mừng tột độ vì sự hiểu lầm của jihoon.

cũng vào lúc này, choi hyeonjoon phát hiện ra mình lại có một lòng tham khác với jeong jihoon.


3

không đếm được đây là lần thứ bao nhiêu bị jeong jihoon đè xuống hôn thật sâu trên chiếc ghế văn phòng, choi hyeonjoon bị nụ hôn này làm cho bối rối đến nỗi đôi môi mọng đỏ sưng tấy. mỗi khi jihoon cảm thấy muốn em thì sẽ một bên liếm lấy ranh nanh của mình, một bên tham lam giúp em hoàn thành nốt công việc.

jeong jihoon có thể không cần phải đi chuyến đi này. với khả năng của mình, choi hyeonjoon hoàn toàn có thể tin tưởng để cậu xử lý những việc này.

nhưng nếu cậu không tham gia chuyến này để lợi dụng một ít, thì sao cậu có thể ở lại mà gánh vác công việc được.

em nằm nghiêng trên bàn, thở dài một hơi, em không biết phải làm thế nào với một jeong jihoon ngày càng trở nên không kiểm soát được, người này dường như là một con mèo thành tinh luôn rồi. thời gian bên ngoài, em càng cảm thấy jihoon từ đầu đến cuối hoàn toàn là kẻ lừa dối, chỉ đợi con mồi tự biến thành một kẻ ngốc nghếch, sau đó bị cám dỗ rồi bị nuốt chửng

nhớ lại khoảng thời gian bối rối trước khuôn mặt xinh đẹp của jeong jihoon, em cảm thấy chán nản như cây nấm mọc trong góc tối.

nhìn choi hyeonjoon tức banh đầu, jeong jihoon vẫn không nhịn được đưa tay vuốt ve cặp má đầy thịt của em.

cậu luôn có một nỗi ám ảnh kỳ lạ đối với những phần hơi non nớt trên cơ thể của choi hyeonjoon, cậu nói đó là một cách thỏa mãn niềm trả thù của mình.

choi hyeonjoon nghe xong cảm thấy đau lòng, hôm đó kiếm cớ đưa cậu ra khỏi công ty, mua cả một xe đồ chơi nhồi bông bất chấp ánh mắt bàn tán của người bán hàng.

"mua cho jihoon của chúng ta đó."

đống đồ chơi nhiều đến mức gần như lấp đầy cả phòng ngủ, choi hyeonjoon đứng giữa phòng chống nạnh, trên mặt tràn đầy sự mãn nguyện vì tiêu tiền cho bạn trai nhỏ.

jeong jihoon mỉm cười, ôm chặt người vào lòng không bao giờ buông ra.

đây chính là tình yêu của choi hyeonjoon, tình yêu mà em hằng ao ước, khao khát và theo đuổi bấy lâu nay.

đơn giản, trực tiếp, rõ ràng, những gì jihoon dành cho hyeonjoon chính là sự thiên vị và khoan dung.

cậu xoa xoa mái tóc mềm mại của em, nghĩ xem khi nào người này mới phát hiện ra đây?

có lẽ cũng còn lâu lắm, jeong jihoon nắm lấy tai em xoa xoa, dù sao choi hyeonjoon cũng là đứa ngốc đến không thể ngốc hơn mà.


4

jeong jihoon gặp choi hyeonjoon khi em phát biểu với tư cách là một sinh viên tốt nghiệp xuất sắc trong bữa tiệc tốt nghiệp của em.

một thanh niên cao, gầy mặc bộ vest màu xám nhạt, đứng trên bục phát sáng như hoàng tử bé trong truyện cổ tích.

khi nói về lý lịch của mình, choi hyeonjoon, người đã chuẩn bị kỹ lưỡng, lần đầu tiên nở một nụ cười xấu hổ, hơi nghiêng người sang một bên, cổ và tai của em đều đỏ bừng.

jeong jihoon ở dưới sân khấu lặng lẽ viết ra điểm đến của bản thân sau khi tốt nghiệp.

sau đó kiên quyết, từng bước một, bước về phía em.

-

(*) đối nhân thân hoà: đối xử với người khác một cách thân thiện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro