【4:00】ngày thần linh ẩn nấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tác giả: 衍荼
tên gốc: 神隐日
link: https://moyanqing958.lofter.com/post/1f5f86f7_2bb2250c7
bản dịch ra đời với mục đích phi thương mại và đã có sự cho phép của tác giả. hãy ủng hộ tác giả bằng cách like, thả tim và cmt nhiều nhiều vào nha~

NOTE: son siwoo trong fic này sẽ là giới tính nữ.

-

khi jeong jihoon bước vào năm nhất của cấp 3, son siwoo, người quen của cậu, đã giới thiệu cho cậu nghe về ngôi trường mình sẽ học. siwoo lớn hơn cậu một lớp nhưng hiếm khi nào yêu cầu cậu xưng hô với mình bằng kính ngữ. một phần là do tính cách xấu xa của jihoon không bao giờ chịu lắng nghe cô, và phần còn lại là vì cô luôn cảm thấy rằng nếu cậu gọi mình là "chị" thì sẽ cảm thấy mình già đi rất nhiều tuổi. vì vậy, khi jihoon nghiêm túc gọi cô ấy là chị siwoo, lúc ấy cô sẽ có cảm giác lạnh lạnh sống lưng. như người ta thường nói: nếu một đứa trẻ im lặng thì chắc chắn là đang muốn lén lút làm gì đó, điều này áp dụng lên jihoon đúng là không có gì sai. vừa rồi cậu ta im lặng quá, giống như "có phải tình cảm này đang đợi tôi ở đây không". son siwoo vẻ mặt không mấy thiện cảm hỏi: "bị sao vậy? chúng ta đã thỏa thuận trước là khi vào cấp ba sẽ không nghĩ đến việc chơi game với các em gái mỗi ngày rồi nha."

jeong jihoon vô tội, cậu chỉ muốn chơi game để leo hạng thôi mà. với cả, mối quan hệ đồng đội và cậu hoàn toàn trong sáng. mặt khác, son siwoo thì đi yêu vị AD. người kia đã đi du học rồi trở về nhưng vẫn tiếp tục duy trì đoạn tình cảm này, nhưng jihoon cậu rõ ràng là một người thông minh, cậu chọn cách không đụng vào điểm yếu của cô.

"không có, em chỉ muốn hỏi bạn học sinh nam đó là ai?" son siwoo nhìn theo ngón tay của jeong jihoon và thấy có một cậu trai đang chăm chỉ phát tờ rơi tuyển dụng trong đám đông. người thanh niên có mái tóc dày, đeo một cặp kính, trông như một chàng trai tốt bụng như trong truyện tranh, và thực tế, người ấy thật sự là một người rất tốt bụng, ngay cả khi mùa xuân đã đến và nóng lên rất nhiều thì em vẫn kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của học sinh mới đứng trước mặt mình một cách tỉ mỉ.

son siwoo nhìn đối phương, sau đó nghi ngờ nhìn lại jeong jihoon, trả lời: "là phó chủ tịch hội sinh viên hiện tại của tụi mình, tên choi hyeonjoon." lúc đó, cô giật mình, rõ ràng là đang nghĩ đến điều gì đó, nhìn cậu bằng ánh mắt mà không nói lên lời. thực ra không trách được cô. phong cách của jeong jihoon trước đây luôn cực kỳ đồng nhất, dáng người đẹp, ngoại hình đẹp, nói năng dễ nghe, có được ba điểm trên, dù đối phương là một hố sâu game, jeong jihoon vẫn có thể đưa ra vàng một cách không biết mệt mỏi, mức độ chuyên nghiệp không thua kém việc đại diện gan, không thu tiền, và còn mạnh mẽ hơn cả vị vua trong rừng chết về cơ bản. vì vậy hầu hết mọi người đều coi phong cách này là tiêu chí lựa chọn người yêu của cậu..

nhưng với tư cách là một người họ hàng thân thiết, sự hiểu biết của son siwoo đối với cậu rõ ràng còn hơn cả hời hợt, sau khi quan sát jeong jihoon, cuối cùng cô đi đến kết luận rằng mẫu người lý tưởng của jihoon không giống với mẫu người mà cô giới thiệu cho. ngược lại, đem việc gặp được choi hyeonjoon hôm nay so sánh với mẫu người lý tưởng của jihoon thì như có sự giống nhau một cách đặc biệt.

"lúc trước, chị cứ nghĩ bạn không hẹn hò vì sai đối tượng, cảm xúc mà phát sinh dựa trên giới tính là không đúng đâu, không sao đâu jihoon, chị mày sẽ ủng hộ bạn theo đuổi real love." son siwoo cảm thán, jeong jihoon tròn mắt nhìn cô, "chị ơi, có bao giờ chị có tình cảm với ai nhanh đến vậy chưa?"

siwoo nhún vai thờ ơ, "nếu thích thì cứ nhích thôi. không thì đừng có mà tiếc." jeong jihoon âm thầm đánh giá trong lòng, đó là lý do tại sao người ta nói cô là nữ hoàng biển* cũng không sai.

sau đó cậu lại chuyển sự chú ý về phía choi hyeonjoon, người vẫn đang phát tờ rơi ở phía xa kia, mồ hôi ướt đẫm tóc mai, dính lên trán một cách nhớp nháp, nhưng em dường như không cảm nhận được điều đó, và gương mặt em vẫn là một nụ cười nhẹ nhàng.

jeong jihoon đột ngột nói, "anh ấy trông rất giống một người mà em từng quen trước đây." siwoo đang định phàn nàn trong tiềm thức rằng kiểu yêu sét đánh kiểu cổ điển này sẽ không xuất hiện ở hoàng tử jihoon vĩ đại của chúng ta, nhìn thấy ánh mắt thành thật trên người cậu, trong đầu cô lập tức lướt qua một suy nghĩ, phát hiện trong số bạn bè chung của họ dường như không có người như vậy, và jeong jihoon hiển nhiên không có hứng thú với việc có mối quan hệ ngầm sau lưng cô. cô nghi ngờ, jihoon giải thích: "không phải ở seoul, lúc đó em vẫn còn ở incheon."

"cậu mới 12 tuổi đã yêu say mê mẫu người lý tưởng của mình rồi đó hả?" đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của cô, jihoon lúng túng sờ mũi mình, "không nhất thiết phải 12 tuổi mới được yêu đâu, có thể là sớm hơn nữa đó."

rồi siwoo trưng ra bộ mặt như muốn nói "cái thằng này lại đang đặt mình vào câu chuyện tình trong sáng à."

choi hyeonjoon giống như những học sinh xuất sắc nhất thường xuất hiện trong truyện cổ trang, luôn nằm ở ba hàng đầu của lớp học một cách vững chắc, bàn học luôn sạch sẽ gọn gàng, luôn có thể tìm ra cách giải thích phức tạp nhất nhưng dễ hiểu nhất cho các bạn học khi gặp đề khó, luôn tươi cười với mọi người, dù đôi khi bị bạn bè đùa giỡn chút thì cũng không hề tức giận, chỉ cười vài tiếng cho qua. em như một làn gió nhẹ nhàng đi ngang qua để bản thân không mắc sai lầm, cũng sẽ không dừng lại vì một điều gì.

trái lại, jeong jihoon từ khi mới bước vào trường, ngay lập tức trở thành hiện tượng của niên khóa, vì chiều cao vượt trội khiến thầy cô phải phá vỡ quy định ngồi ở hàng đầu cho học sinh giỏi, cậu bị chuyển xuống dãy cuối cùng của lớp, dù sao bản thân cậu cũng không để tâm đến điều này. chiếc bàn học chứa đầy sách hướng dẫn đã làm xong và những card bo góc của các idol nhóm nhạc nữ, dù đã lên cấp ba, jeong jihoon vẫn không cảm thấy gấp gáp gì với việc học, trong đầu cậu chỉ có bóng đá và trò chơi, những môn học không quan trọng thì chỉ chui vào chiếc ghế ngồi gần cửa sổ rồi bị ánh nắng trưa chiếu làm mê muội, giống như một con mèo dài thân dài đang sưởi ấm mình dưới ánh nắng mặt trời.

năm hai và năm nhất không ở chung một tòa nhà nên nếu không cố tình tạo cơ hội gặp gỡ thì cơ hội gặp nhau của cả hai chỉ là số ít, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. chỉ khi có các hoạt động hoặc thời gian giải lao trùng khớp giữa hai lớp hoặc giờ nghỉ trưa, jeong jihoon mới có thể thấy choi hyeonjoon và bạn bè của em đang trò chuyện trên ghế dài bên sân bóng rổ. đôi khi, quả bóng rổ sẽ lăn đến chân của em, lúc đó em sẽ cười rồi ném lại cho cậu.

jeong jihoon đôi khi sẽ nhìn chằm chằm vào tầng hai của trường rồi chìm đắm trong suy nghĩ, nghĩ rằng mình vẫn không thể nhận ra trong mắt Thôi Huyền Trân, vì vậy anh ấy cảm thấy may mắn khi đối phương có ấn tượng với anh ấy.

trình trạng này kéo dài cho đến khi trước kỳ nghỉ đông, như thường lệ, nhà trường bóc lột sức lao động của học sinh và bố trí mỗi lớp tiến hành tổng vệ sinh, jeong jihoon được phân công lên sân thượng, vì không có nhiều việc phải làm nên cậu vẫn còn thời gian đi lang thang lên tầng hai nhưng lại tình cờ gặp choi hyeonjoon cũng đang dọn dẹp trên đó.

choi hyeonjoon nhìn thấy em học sinh lớp dưới mình rõ ràng đang trốn tránh mình thì nhẹ nhàng hỏi: "là jihoon hả?" jihoon lập tức cảm động đến rớt nước mắt, hóa ra trong mắt đối phương thì cậu cũng có tên đàng hoàng chứ không chỉ là em học sinh lớp dưới lớn lên nhờ hooc-mon.

trước khi jeong jihoon kịp trả lời, em cười nói: "jihoon đã cao hơn rất nhiều rồi ha."

? , không, anh bạn à, câu tiếp theo của anh không nên là: jihoon à, anh đã ôm em khi em còn nhỏ đó. cậu giật mình trước suy nghĩ có phần hơi dị này.

nhưng sau đó cậu nghĩ lại và nhận ra rằng mình quả thực có cảm giác déjà vu đối với choi hyeonjoon. khi vào trường, cậu nhìn thoáng qua trong đám đông nhờ cảm giác déjà vu này, nhưng thực sự không thể nhớ được nơi mà mình đã nhìn thấy người kia, choi hyeonjoon giống như một cái bóng ẩn sâu trong ký ức của jeong jihoon. đầu của cậu lại bắt đầu đau rồi. cậu cứ gặp phải vấn đề này kể từ khi gia đình anh ấy chuyển đến seoul.

khuôn mặt choi hyeonjoon đang đứng trước mặt cậu có chút mơ hồ, đột nhiên jihoon cảm thấy ánh nắng mùa đông năm nay quá chói mắt, giống như đã từng trải qua những cảnh tượng này trong quá khứ, khuôn mặt lúc anh cười, khóc, bình thản dần dần hiện lên từ sâu trong ký ức của cậu, lúc đó, jeong jihoon chợt nhớ ra, ngày nhập học thực sự không phải là lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh. trước cả khi định mệnh đến được ngã rẽ, duyên phận của họ đã được định sẵn.

anh đã từng biến mất, nhưng không ai nhớ tới, giống như anh chỉ thường lệ đang đi bộ trên đường về nhà, khi rẽ vào một góc đường, khung cảnh trước mắt hoàn toàn khác, anh đi đến một thành phố chưa từng xuất hiện trong ký ức của mình. một thành phố hoang vắng, chết chóc chỉ có thể được xác định một cách khó khăn dựa trên các biển báo bên đường. đây là incheon, hay thậm chí là seoul vào năm 2001. choi hyeonjoon trở về một thành phố xa lạ cách đây 17 năm.

choi hyeonjoon cũng thử cố gắng đi bộ về seoul, cuối cùng anh cũng tìm được hướng đi đúng, nhưng mỗi lần đi bộ vài tiếng lại quay về chỗ cũ. anh không cảm thấy đói hay mệt, ngày nào cũng lang thang khắp thành phố hoang vắng như một con ma, dù có làm gì cũng không nhận được phản hồi. trong một thế giới như vậy, thời gian trôi qua dường như chỉ là quá trình chuyển đổi giữa ngày và đêm. anh có thể cảm giác được nhận thức của bản thân đối với thế giới hiện thực đang dần yếu đi.

anh cảm giác như mình bị một vị thần vô danh nào đó đưa vào một thế giới trò chơi mà mình còn chưa kịp buông tay, là người duy nhất trong thế giới rộng lớn này, anh từng nghe nói về một loại trò chơi ở nhật bản khi các bạn học sinh nữ đang trò chuyện giữa các lớp. hiện tượng siêu nhiên được gọi là "ẩn dật" - bị đem các vị thần đem đi giấu. trong mắt một số nhà văn học dân gian, đó là một hiện tượng cho phép mọi người tạm thời "giải phóng" bản thân khỏi áp lực xã hội nặng nề, hoặc có lẽ điều này cũng đang xảy ra với choi hyeonjoon anh.

thành thật mà nói, sau giờ học anh chỉ thản nhiên than phiền với bạn bè vài câu về những áp lực học tập gần đây, vậy làm sao có thể bị xếp vào loại người bị tổn thương, chịu áp lực xã hội nặng nề cơ chứ? choi hyeonjoo rụt cổ, không khỏi nhớ tới một bộ phim kinh dị nhật bản từng xem trước đó, nhân vật chính bị quỷ hồn đưa vào một thế giới khác, không bao giờ có cơ hội quay trở lại.

thời gian từng ngày ghi trong nhật ký trôi qua một cách máy móc, cho đến một ngày anh vô tình vào bệnh viện, tình cờ gặp được jeong jihoon vừa mới chào đời vào thời điểm đó. khoảnh khắc nghe thấy tiếng khóc của cậu, anh đột nhiên tỉnh dậy từ trạng thái mất hồn, mặc dù vẫn không thể nhận thức được jihoon của thế giới bên ngoài như thế nào, nhưng anh vẫn còn một chút manh mối phải không? anh kinh ngạc nhìn một sinh mệnh mới ra đời cách mình vài bước chân, sau khi nghĩ như vậy, anh tùy ý viết vào nhật ký:

"ngày 3/3/2001, tôi khó có thể nhớ mình đã đến thế giới này được bao nhiêu ngày, nhưng đối với tôi, có lẽ sự ra đời của đứa trẻ này là sự khởi đầu của thế giới này".

jeong jihoon của cấp hai đôi khi sẽ đi cùng son siwoo để mua card bo góc của các idol, gu thẩm mỹ của cậu luôn rất đồng nhất, phải dễ thương, cười lên rạng rỡ như ánh nắng, sống một cách lạc quan, nhưng khi khóc thì đôi mắt lại đỏ ửng như một chú thỏ.

trong ký ức của jeong jihoon luôn có người thích ngân nga một số giai điệu mà cậu chưa bao giờ nghe thấy khi viết những nét chữ nguệch ngoạc trong cuốn nhật ký, sau này cậu thật sự đã nghe thấy những giai điệu quen thuộc đó trong các album của các nhóm nhạc nữ, nhưng mỗi lần như vậy đều khiến cậu tự hỏi son siwoo đang đứng bên cạnh bên cạnh: "bản nhạc này trước đây có giai điệu như vậy hả chị?"

các idol có những hình ảnh khác nhau, nhưng luôn có thể tìm thấy rằng họ đều có một cốt lõi giống nhau, mỗi khi jeong jihoon nhìn vào sân khấu ca hát của họ, anh luôn cảm thấy rằng qua đôi mắt đó, anh đang nhìn thấy một cái bóng vô danh ẩn giấu sau làn sương mù dày đặc trong ký ức của mình ở seoul. bằng cách này, họ đã đồng hành cùng jihoon lớn lên từng ngày, và cuối cùng việc này cũng kết thúc bằng ánh nhìn cậu nhìn choi hyeonjoon trong nhập học.

sau khi choi hyeonjoon đập những viên gạch trong tay vào người phụ nữ, anh muộn màng nhận ra rằng nếu đường thế giới thay đổi, rất có thể anh sẽ ở lại đây mãi mãi, một thế giới trống rỗng nếu không có jeong jihoon.

nhưng khi nhìn thấy cha mẹ của cậu từ xa chạy đến, và jeong jihoon đang cố gắng không dám ngủ, nỗi hoảng sợ trong lòng anh đột nhiên biến mất, anh ngồi xổm bên cạnh và bình tĩnh nhìn cậu. số phận của họ sớm đã bị thay đổi. từ việc được quyết định quá sớm nên ý thức bảo vệ lẫn nhau đã trở thành thói quen ăn sâu vào xương máu.

choi hyeonjoon chỉ nhẹ nhàng nói: "chỉ cần jihoon có thể sống một cuộc sống bình yên và hạnh phúc là được."

nếu sau này một người phải chịu đựng sự đau khổ và tra tấn, hãy để anh gánh chịu.

hãy để choi hyeonjoon của quá khứ được chôn cất trong thành phố cổ này, jeong jihoon từ trong đây bước ra chắc chắn sẽ vui vẻ và hạnh phúc, cho dù em ấy có quên mình cũng không sao cả.

vào thời điểm anh đưa mắt nhìn theo jihoon rời khỏi incheon, choi hyeonjoon rõ ràng cảm nhận được mọi nhận thức của mình về thế giới này đang dần biến mất, anh lại mở mắt ra và phát hiện trước mặt mình là con đường quen thuộc đã lâu, nhưng anh lại ngạc nhiên thắc mắc tại sao mình bị ngất trên đường.

cuộc sống của choi hyeonjoon vẫn diễn ra như thường lệ, anh vẫn đi lại từ nhà đến trường như mọi khi, giống như không có chuyện gì xảy ra, thỉnh thoảng anh sẽ gặp jeong jihoon, người đang chơi bóng rổ với các bạn cùng lớp trên sân vận động. đối với cậu thì anh chỉ là bạn học không hơn không kém, nhưng điều khiến anh ngạc nhiên là ở người kia luôn có cảm giác déjà vu mà bản thân không thể bỏ qua, như thể đã từng gặp cậu ta ở đâu đó.

cho đến ngày dọn dẹp trước kỳ nghỉ đông, choi hyeonjoon đã đồng ý với yêu cầu của bạn mình là dọn dẹp sân thượng và khi tình cờ nhìn thấy jeong jihoon cũng trên đó, những ký ức đã được thần linh sửa chữa và che giấu lại tràn về. và hóa ra mọi thứ chẳng là gì cả, cảm giác déjà vu đang hoạt động nhưng đó là thói quen đi trước lý trí một bước sau một thời gian dài xa cách.

định mệnh là sản phẩm của vô số sự lựa chọn lớn và nhỏ. jeong jihoon và choi hyeonjoon đã đưa ra những lựa chọn trong quá khứ, hình thành nên định mệnh gặp lại nhau bây giờ. mối liên hệ của họ đã bị chôn vùi trong quá khứ, ngay cả khi ký ức đã bị xóa cũng không thể thay đổi được.

cùng lúc đó, một cơn gió mạnh đột nhiên thổi vào ngôi đền cổ nơi jeong jihoon và choi hyeonjoon từng đến, những lá bài may mắn do hai người treo lên đang rung chuyển, phía trước là lời chúc do jihoon viết, "hãy để choi hyeonjoon bình an trở về nhà" cũng được đặc biệt sơn bằng màu đỏ, chữ viết của em hiện lên ở mặt sau từng chút một, "hy vọng rằng cho dù có quay trở lại thế giới của mình, chúng ta cũng có thể nhớ đến nhau." chữ viết của anh xuất hiện thoáng qua rồi biến mất trong gió, như thể chưa từng xuất hiện.

khi những ký ức của quá khứ từng chút một hiện ra trước mắt jeong jihoon, cậu ngơ ngác nhìn choi hyeonjoon dịu dàng đang đứng trước mặt.

"vậy nên, jihoon à, em đã phát minh ra cỗ máy thời gian chưa?"

"em chưa, nhưng em tìm thấy anh rồi."

dù số phận đầy những khúc quanh co, các đôi tình nhân vẫn sẽ gặp nhau trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

-

(*) nữ hoàng biển: tra nam/nữ, ý ở đây nói đến siwoo nên là tra nữ, là người có nhiều mối quan hệ mập mờ.


dịch xong chương này cái đầu t như bùng nổ =))) trong lúc dịch sẽ có vài đoạn hơi cấn, đoạn nào khó hiểu có thể cmt ở dưới, t sẽ (cố gắng) giải thích nhe :v



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro