Một và chỉ một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã tối, từng cơn gió lạnh buốt luồn qua những con phố nhộn nhịp nơi Seoul hoa lệ. Ánh đèn đường mờ ảo hắt lên từ những tòa nhà cao tầng, nơi mà cuộc sống xa hoa, quyền lực và đồng tiền thống trị tất cả. Bên trong một tòa nhà cao nhất thành phố, Jeong Jihoon, vị chủ tịch trẻ của tập đoàn Jeong, đang tham dự một bữa tiệc xa hoa với những đối tác làm ăn. Vẻ ngoài lạnh lùng, uy nghiêm của anh khiến mọi ánh nhìn đều dồn vào. Không ai dám khinh nhờn anh, bởi ai cũng biết rằng Jeong Jihoon không chỉ giàu có mà còn nắm trong tay rất nhiều quyền lực.

Thế nhưng, giữa dòng người đông đúc ấy, Jeong Jihoon chỉ ngồi một mình trên chiếc bàn rộng lớn, chờ đến khi buổi tiệc kết thúc sẽ sớm ra về và nếu có người ra mời rượu, anh chỉ nhận chúng như một phép lịch sự tối thiểu. Bỗng Jeong Jihoon cảm thấy khó chịu. Đầu óc anh dần trở nên quay cuồng, hơi thở nóng rực. Mồ hôi lấm tấm trên trán, ánh mắt anh mờ đi. Anh biết ngay mình đã bị hãm hại - có ai đó đã bỏ thuốc kích thích vào ly rượu của anh.

Không thể chịu đựng lâu hơn nữa, Jeong Jihoon vội vàng rời khỏi bữa tiệc. Anh lao ra khỏi phòng, xuống thang máy và bước vào chiếc xe sang trọng của mình. Nhưng thay vì về nhà, anh yêu cầu tài xế lái xe đi vô định. Chỉ khi cơn nóng rực trong người ngày càng dữ dội, anh yêu cầu tài xế dừng xe.

Jeong Jihoon bước xuống xe, loạng choạng đi bộ giữa phố xá đông đúc, hy vọng không khí Seoul vào tháng 8 sẽ làm anh tỉnh táo hơn. Anh không biết mình đã đi bao lâu, nhưng rồi anh nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang lang thang trên vỉa hè.

Cậu trai trẻ đó mặc chiếc áo mỏng manh, đôi mắt ngây ngô vô hồn nhìn xung quanh như đang lạc lối. Choi Hyeonjun.

Như một bản năng vô thức, Jeong Jihoon tiến lại gần cậu, kéo cậu vào con hẻm vắng người. Chẳng có một lời giải thích, chẳng có sự rào đón nào cả, chỉ còn có dục vọng đang cháy rực trong Jeong Jihoon điều khiển tất cả. Anh kéo cậu vào một góc tối, môi khẽ chạm vào môi cậu, trong cơn say mê mất kiểm soát. Đêm đó, họ quấn lấy nhau như những ngọn lửa âm ỉ cháy, từ từ lan tỏa và bùng lên mãnh liệt. Mỗi cái chạm như làm dậy lên cảm xúc sâu sắc, khiến cả hai không thể dứt ra, cuốn vào nhau như những cơn sóng biển không ngừng đuổi theo bờ cát, không còn ai để ý đến dòng người vẫn ngoài kia vội vã.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Jeong Jihoon nhìn thấy Choi Hyeonjun đang nằm cạnh mình, ánh mắt vẫn vô tư như đứa trẻ. Anh nhanh chóng mặc lại quần áo và rút ra một xấp tiền lớn, nhét vào tay cậu. "Coi như đêm qua là phần thưởng của cậu," anh nói rồi quay lưng bước đi. Trong tâm trí, anh nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại cậu nữa.

Thời gian trôi qua, vài tháng sau đêm định mệnh đó, Jeong Jihoon đã dần quên đi cái tên Choi Hyeonjun. Cuộc sống bận rộn với hàng tá công việc và những dự án lớn khiến anh không có thời gian để nghĩ về bất cứ ai. Nhưng rồi, vào một ngày đông lạnh giá, khi anh lái xe qua một con phố quen thuộc, ánh mắt anh dừng lại trên bóng dáng nhỏ bé đang đi lang thang giữa đường.

Đó chính là Choi Hyeonjun. Cậu mặc một chiếc áo khoác mỏng, đôi tay lạnh giá cầm lấy bụng mình, trông cậu yếu ớt và xanh xao. Jeong Jihoon lập tức cho xe dừng lại, bước ra ngoài và kéo cậu vào trong xe. Cậu trai ngây ngô không phản kháng, chỉ đưa ánh mắt đờ đẫn nhìn anh.

"Em đang làm gì giữa thời tiết lạnh giá này vậy?" Jeong Jihoon hỏi, nhưng không nhận được câu trả lời. Thay vào đó, cậu khẽ nhăn mặt, rồi đột nhiên ngã gục trong vòng tay anh. Anh hoảng hốt, lập tức lái xe đến bệnh viện gần nhất.

Khi bác sĩ thông báo rằng Choi Hyeonjun đã mang thai được ba tháng, Jeong Jihoon sững sờ. Anh nhớ rằng mình không để xảy ra sai sót nào khi làm tình với Choi Hyeonjun, nhưng rõ ràng, anh biết đứa bé là con của anh. Nhìn vào cậu trai nhỏ bé, anh cảm thấy một nỗi thương xót và hối hận trào dâng. Cậu gầy yếu và bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Cậu không biết mình đang mang thai, không biết làm thế nào để chăm sóc bản thân, và cũng chẳng có một ai bên cạnh cậu.

"Đưa cậu ấy về nhà tôi," Jeong Jihoon ra lệnh. Quyết định này xuất phát không chỉ từ trách nhiệm mà còn từ sự thương cảm dành cho cậu trai ngốc nghếch, vô tội này.

Từ ngày Choi Hyeonjun về sống trong biệt thự của Jeong Jihoon, cuộc sống của cậu hoàn toàn thay đổi. Cậu lần đầu tiên được sống trong chăn ấm nệm êm, được ăn những bữa cơm nóng hổi, thơm ngon và đầy dinh dưỡng. Jeong Jihoon dành mọi sự quan tâm, chăm sóc cho cậu, như thể cậu là một bảo vật quý giá.

Ban đầu, Choi Hyeonjun không quen với sự xa hoa này. Cậu thường tự mình đi làm việc nhà, nhưng lần nào cũng bị Jeong Jihoon ngăn lại. "Em không cần phải làm gì cả, chỉ cần nghỉ ngơi và sống thật tốt thôi," anh nhẹ nhàng nói mỗi lần thấy cậu cố gắng lau dọn hay làm bếp. Cậu ngốc nghếch nhưng lại biết nghe lời, không tranh cãi mà ngoan ngoãn ngồi xuống, đôi mắt to tròn nhìn anh.

Mỗi ngày, Jeong Jihoon đều đưa cậu đi dạo trong khu vườn rộng lớn của biệt thự. Choi Hyeonjun rất thích hoa, có lẽ đó là lí do khu vườn rộng lớn của Jeong Jihoon bây giờ tràn ngập sắc hoa đủ màu rực rỡ. Jeong Jihoon sẵn sàng kể cho cậu nghe về mọi thứ trên đời, Choi Hyeonjun lúc nào cũng mỉm cười, ánh mắt long lanh như một đứa trẻ phát hiện ra điều mới lạ. Dần dần, sự ngây thơ và đáng yêu của cậu đã chiếm trọn trái tim Jeong Jihoon.

"Em ấy thật ngốc nghếch, nhưng lại vô cùng đáng yêu," Jeong Jihoon nghĩ thầm khi nhìn Choi Hyeonjun ngồi ăn với vẻ ngây thơ, vô tư. Vẻ vô tư và hồn nhiên đó chính là lí do Jeong Jihoon thích Choi Hyeonjun.

Thời gian trôi qua, bụng của Choi Hyeonjun ngày càng lớn, và sự hiện diện của đứa bé trong bụng càng làm Jeong Jihoon thêm yêu thương cậu. Anh dần nhận ra rằng, ngoài trách nhiệm với bé con, anh còn có một tình cảm sâu sắc dành cho Choi Hyeonjun. Không phải chỉ vì cậu là người đã cùng anh qua đêm với nhau, mà còn là người anh muốn bảo vệ, chăm sóc và yêu thương đến suốt đời.

Có những đêm, khi cậu đã ngủ say, Jeong Jihoon ngồi trên giường, nhìn khuôn mặt thanh tú của cậu lúc say giấc. Những lần cậu cười, cậu mếu, cậu ngây ngô đòi ăn bánh ngọt khiến tim anh xao xuyến. Anh nhận ra rằng, Choi Hyeonjun không chỉ là một cậu trai ngốc nghếch, mà có lẽ cậu là một phần quan trọng nhất trong cuộc đời anh.

Anh không biết rằng cậu có hiểu tình yêu là gì hay không. Anh chỉ biết, từ giây phút anh ôm cậu trong vòng tay mình, cậu đã trở thành lẽ sống của anh.

Ngày Choi Hyeonjun sinh con, Jeong Jihoon đã ở bên cậu suốt cả quá trình. Nhìn cậu mồ hôi nhễ nhại, đau đớn, anh càng thêm thương cậu nhiều hơn. Khi tiếng khóc của đứa bé cất lên, trái tim anh như muốn vỡ òa.

Đứa bé là con trai, khoẻ mạnh và trông giống anh y như đúc. Jeong Jihoon ôm lấy Choi Hyeonjun mệt mỏi trên giường bệnh, môi cậu nở một nụ cười hạnh phúc khi nằm trong vòng tay anh mắt nhìn sang đứa con bé bỏng đang nằm ở chiếc nôi bên cạnh.

"Em đã làm rất tốt, Hyeonjun," anh thì thầm, hôn nhẹ lên trán cậu. Đôi mắt Hyeonjun mở ra, khẽ mỉm cười ngây thơ. "Bé con đáng yêu quá," cậu nói, giọng yếu ớt nhưng đầy yêu thương.

Sau khi em bé ra đời, cuộc sống của Choi Hyeonjun trong biệt thự của Jeong Jihoon lại thay đổi một lần nữa. Cậu không còn chỉ là một cậu bé ngây thơ, vô tư sống qua ngày, mà giờ đây đã trở thành một người ba. Dù Hyeonjun có ngốc nghếch đến đâu, cậu vẫn cảm nhận được sự kết nối kỳ diệu với đứa bé - một tình yêu không cần lý giải, một sự bảo vệ bản năng trỗi dậy từ sâu thẳm trong tim cậu.

Jeong Jihoon không chỉ yêu con trai mà càng ngày tình cảm anh dành cho Hyeonjun càng lớn hơn hơn. Nhìn cách cậu vụng về bế em bé, đôi khi quên mất mình đang làm gì hay thậm chí lúng túng trong việc cho con bú, khiến Jeong Jihoon không khỏi mỉm cười. Anh không bao giờ cáu giận hay trách móc, thay vào đó là sự dịu dàng kiên nhẫn đến vô cùng. Những lúc ấy, anh thường nhắc nhở cậu, bế con giúp cậu, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán hai ba con.

"Em không cần phải lo lắng, anh sẽ luôn ở đây, bên cạnh em và bé con," Jeong Jihoon nói, ánh mắt sâu thẳm chất chứa tình yêu mà anh chưa từng thổ lộ thành lời.

Từ sau khi đứa bé chào đời, anh luôn đảm bảo rằng Hyeonjun và con trai không thiếu bất cứ thứ gì. Tất cả những gì tốt nhất đều được chuẩn bị sẵn sàng cho cậu và em bé, từ quần áo, đồ dùng trẻ em đến thực phẩm dinh dưỡng dành cho sản phụ. Không chỉ vậy, anh còn đích thân cùng cậu chăm sóc con, mỗi đêm anh và cậu đều thức khuya bế đứa bé, cho bé uống sữa rồi dỗ dành bé con đến khi con ngủ.

Một lần, khi Jeong Jihoon ngồi bên nôi, bế con trai ru ngủ, Hyeonjun nhìn thấy cảnh đó từ phía sau và trong lòng cậu tràn ngập sự ấm áp. Cậu không hiểu hết những gì đang xảy ra trong đời mình, nhưng cậu cảm nhận rõ ràng rằng Jeong Jihoon và bé con là người rất quan trọng đối với cậu. Jeong Jihoon không chỉ là người đã giúp đỡ cậu, mà còn là người khiến cậu cảm thấy mình được quan tâm và yêu thương. Tuy không biết tình yêu thật sự định nghĩa như thế nào nhưng cậu cảm thấy đặc biệt đối với Jihoon, dù cậu không thể diễn tả thành lời, nhưng nó ngày một lớn lên trong cậu.

Thời gian dần trôi, em bé cũng đã được vài tháng tuổi. Cuộc sống ấm êm trong biệt thự xa hoa càng khiến Hyeonjun ỷ lại vào Jeong Jihoon nhiều hơn. Mỗi sáng, Jeong Jihoon luôn dắt cậu đi dạo trong vườn, buổi chiều đôi khi anh sẽ đưa cậu và bé con ra ngoài thành phố chơi, đến những nơi mà Hyeonjun thích. Những khoảnh khắc giản dị nhưng đầy hạnh phúc khiến Jeong Jihoon càng thêm chắc chắn về điều mình muốn.

Một buổi tối, khi Hyeonjun đang chơi đùa cùng con trai, Jeong Jihoon ngồi bên cạnh, chăm chú ngắm nhìn cả hai. Cậu không hề biết rằng, suốt khoảng thời gian qua, trong đầu Jihoon đã nung nấu một kế hoạch quan trọng. Anh đã sẵn sàng cho bước tiếp theo để mối quan hệ này trở nên chắc chắn hơn.

Jeong Jihoon tiến lại gần Hyeonjun, ánh mắt anh tràn ngập sự dịu dàng hiếm thấy. Anh nắm lấy tay cậu, kéo cậu ngồi xuống đối diện mình. Hyeonjun nhìn anh với đôi mắt ngây thơ, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Hyeonjun," Jeong Jihoon khẽ gọi tên cậu, giọng anh trở nên trầm ấm. "Anh biết em không hiểu rõ những điều phức tạp trong cuộc sống này, và có lẽ em cũng không hiểu hết tình cảm của anh. Nhưng anh muốn em biết một điều - từ khi gặp em, cuộc sống của anh đã hoàn toàn thay đổi."

Hyeonjun nhìn anh, đôi mắt tròn xoe như một chú thỏ nhỏ, không nói lời nào.

"Em và con trai của chúng ta là hai người quan trọng nhất đối với anh. Anh muốn em và bé con sẽ ở bên cạnh anh mãi mãi," Jeong Jihoon nói, rồi bất ngờ rút từ trong túi áo một chiếc hộp nhung màu đỏ rượu vang, mở ra để lộ một chiếc nhẫn lấp lánh. "Hyeonjun, em có đồng ý làm vợ anh không?"

Hyeonjun ngây ngô nhìn chiếc nhẫn trong tay Jeong Jihoon, không hiểu rõ ý nghĩa của nó. Chỉ là hành động này làm cậu cậu nhớ đến những bộ drama Hàn Quốc mà cậu từng xem trên TV, khi nam chính quỳ xuống, mở hộp nhẫn ra và nói những cậu gì đó, nữ chính sẽ nói đồng ý và cậu cảm nhận được khoảnh khắc này, cảm nhận được sự chân thành từ ánh mắt của anh. Một lúc sau, cậu khẽ cười, đôi má hồng hào, rồi gật đầu nhẹ. "Em đồng ý!" cậu nói, giọng vui vẻ như một đứa trẻ vừa nhận được món quà yêu thích.

Jeong Jihoon mỉm cười, xúc động đến mức ở khóe mắt anh có một giọt nước lăn xuống. Anh nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào tay Hyeonjun, rồi kéo cậu vào vòng tay mình, hôn lên trán cậu đầy âu yếm. Trong khoảnh khắc đó, anh cảm thấy rằng cuối cùng mình đã có được tất cả những gì mà anh mong muốn trong đời.

Sau khi thông báo kết hôn, tin tức về đám cưới của chủ tịch Jeong Jihoon và một người mà không ai ngờ tới - một cậu trai trẻ ngốc nghếch tên Choi Hyeonjun - đã gây chấn động giới thượng lưu. Nhưng với Jeong Jihoon, không điều gì quan trọng hơn gia đình của anh. Bất chấp mọi lời đồn đại, anh vẫn tổ chức một đám cưới hoành tráng, với tất cả sự xa hoa mà anh có thể dành cho người mà anh yêu thương.

Ngày cưới, Hyeonjun khoác trên mình bộ lễ phục trắng tinh khôi, trông cậu như một thiên thần nhỏ bước vào lễ đường. Jeong Jihoon đứng đợi cậu ở cuối hành lang, đôi mắt anh ánh lên niềm hạnh phúc thuần khiết. Khi Hyeonjun tiến tới, nắm lấy tay anh, cả hai trao nhau ánh nhìn đầy tình cảm.

"Chúc mừng em, Hyeonjun. Từ giờ em chính thức là phu nhân của anh," Jeong Jihoon thì thầm bên tai cậu khi trao cho cậu nụ hôn trước mặt tất cả mọi người. Hyeonjun, như thường lệ, cười ngây thơ, nhưng trong ánh mắt cậu cũng có sự hạnh phúc khó tả. Cậu không cần hiểu hết những phức tạp của cuộc đời, chỉ cần biết rằng mình đã có Jihoon và con trai là đủ.

Đám cưới diễn ra trong sự chúc phúc của mọi người, và sau đó, họ cùng nhau bắt đầu một cuộc sống mới - cuộc sống gia đình nhỏ bé nhưng tràn đầy tình yêu thương.

Cuộc sống sau đám cưới của Jeong Jihoon và Choi Hyeonjun dần ổn định hơn. Mỗi ngày, Hyeonjun tiếp tục sống trong vòng tay bảo bọc của Jeong Jihoon, và giờ đây cậu đã thực sự cảm nhận được mình là một phần quan trọng trong cuộc đời anh. Dù cậu vẫn ngây ngô và ngốc nghếch như trước, nhưng sự yêu thương vô điều kiện mà Jihoon dành cho cậu khiến cậu không còn cảm thấy lạc lõng nữa.

Họ cùng nhau chăm sóc con trai, đứa bé dần lớn lên trong môi trường đầy đủ tình yêu thương và sự chăm sóc từ ba lớn và ba nhỏ. Đối với Jeong Jihoon, Hyeonjun không chỉ là tiểu bảo bối của anh, mà còn là lẽ sống, là nguồn hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời.

"Anh sẽ luôn ở đây, mãi mãi yêu em và con," Jeong Jihoon thì thầm mỗi khi ôm Hyeonjun vào lòng.

Và cứ như vậy, trong ngôi biệt thự xa hoa nhưng tràn đầy sự ấm áp, gia đình nhỏ của họ đã rất sống hạnh phúc.

Thời gian trôi qua, cuộc sống của Jeong Jihoon và Choi Hyeonjun ngày càng trở nên gắn bó hơn. Hyeonjun dần quen với cuộc sống ấm áp và đầy đủ tại biệt thự. Cậu không cần lo lắng gì về tương lai, vì Jeong Jihoon đã bảo đảm mọi thứ cho cậu và con trai. Tuy vậy, vẫn có những khoảnh khắc mà Jeong Jihoon lo lắng. Bên cạnh sự ngây ngô, đôi khi anh cảm thấy Hyeonjun trở nên xa cách trong vài phút ngắn ngủi, như thể cậu đang ở một thế giới khác.

Hyeonjun vẫn là một đứa trẻ lớn xác. Cậu cười nói mỗi ngày, hạnh phúc bên con và Jeong Jihoon. Tuy nhiên, đôi lúc, khi đêm về, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt thoáng chút bâng khuâng và mơ hồ. Có lẽ là do vụ tai nạn đã làm thay đổi cậu, nhưng Jihoon không thể không lo lắng cho sức khỏe tinh thần của cậu.

Một đêm nọ, khi Jeong Jihoon chuẩn bị đi ngủ, anh thấy Hyeonjun đang đứng bên cửa sổ, nhìn ra khu vườn tối. Anh tiến lại gần, nhẹ nhàng hỏi:

"Em đang nghĩ gì thế, Hyeonjun?"

Cậu trai nhỏ bé quay lại, ánh mắt ngây ngô, rồi cười nhẹ. "Không có gì, em chỉ thấy khu vườn đẹp quá, nhưng không biết sao em cảm thấy có chút buồn."

Jeong Jihoon ôm lấy cậu từ phía sau, ghé sát tai cậu nói: "Bé yêu, em biết là anh yêu em mà, em sẽ không bao giờ phải buồn khi có anh ở bên. Anh sẽ luôn chăm sóc em và con."

Hyeonjun cười, gật đầu. Nhưng sự bất an vẫn lẩn khuất trong tâm trí Jihoon. Anh biết cậu vẫn có những nỗi niềm mà chính anh không thể chạm tới, vì Hyeonjun không hoàn toàn giống như những người khác. Cậu dễ bị tổn thương và anh lo rằng sự ngây thơ của cậu sẽ khiến cậu trở thành mục tiêu của những kẻ xấu ngoài kia.

Mọi thứ tưởng chừng như hoàn hảo cho đến khi một sự kiện xảy ra. Vào một buổi sáng, khi Jeong Jihoon đang ở công ty bận rộn với công việc, anh nhận được một cuộc điện thoại từ quản gia báo rằng Hyeonjun đã rời biệt thự mà không nói gì với ai. Nghe vậy, Jeong Jihoon lập tức bỏ hết công việc, lái xe đi tìm cậu.

Anh biết rằng Hyeonjun có thói quen thích đi dạo, nhưng chưa bao giờ cậu đi ra ngoài mà không báo trước. Lo lắng trào dâng trong lòng, anh lái xe vòng quanh các con phố mà họ thường đến, hy vọng tìm thấy cậu an toàn.

Cuối cùng, tại một công viên nhỏ, anh nhìn thấy Hyeonjun ngồi trên ghế đá, tay nắm chặt một con thỏ bông nhỏ mà cậu thường mang theo. Trông cậu như một đứa trẻ lạc lối, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía xa xăm. Jeong Jihoon bước tới, quỳ xuống trước mặt cậu, nhẹ nhàng gọi tên cậu.

"Hyeonjun, em đang làm gì ở đây vậy? Tại sao em không về nhà?"

Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn long lanh nhưng thoáng chút bối rối. "Em chỉ muốn ra ngoài chơi một chút, nhưng em không nhớ đường về nữa..."

Jeong Jihoon thở phào nhẹ nhõm, nhưng trái tim anh vẫn nhói đau. Anh nắm lấy tay cậu, kéo cậu đứng dậy và đưa cậu trở về nhà. Trên đường về, anh ôm chặt cậu vào lòng, cảm giác sợ hãi khi nghĩ đến việc mất cậu khiến lòng anh trĩu nặng.

Khi về đến biệt thự, Jeong Jihoon quyết định nói chuyện nghiêm túc với Hyeonjun. "Em không nên ra ngoài một mình như vậy. Anh rất lo cho em, em biết không?"

Hyeonjun gật đầu, vẻ mặt cậu như một đứa trẻ bị trách mắng. "Em xin lỗi... Em chỉ muốn tìm mua đồ chơi cho con thôi."

Nghe vậy, Jeong Jihoon không biết nên giận hay cười. Cậu ngốc nghếch đến mức làm những điều đơn giản nhưng lại gây ra nỗi lo lớn lao. Anh chỉ có thể thở dài và kéo cậu vào vòng tay mình, nhẹ nhàng nói: "Không sao đâu. Lần sau nếu muốn đi đâu, nhớ nói với anh. Chúng ta sẽ cùng đi, được không?"

Hyeonjun gật đầu, đôi mắt to tròn ánh lên sự ngây thơ, và Jihoon nhận ra rằng, dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ luôn ở bên cạnh cậu, bảo vệ cậu.

Sự cố hôm đó đã khiến Jeong Jihoon nhận ra rằng, không chỉ tình yêu mà còn trách nhiệm của anh đối với Hyeonjun là rất lớn. Cậu không thể tự chăm sóc bản thân, và cậu cần anh hơn bất kỳ ai khác. Từ đó, Jihoon không để cậu rời khỏi biệt thự mà không có người đi cùng. Anh thuê thêm người chăm sóc cho cả cậu và con trai, đảm bảo rằng mọi thứ đều diễn ra trong tầm kiểm soát.

Hyeonjun không nhận ra mức độ quan trọng của mọi thứ xung quanh, nhưng sự yêu thương của Jihoon luôn làm cậu cảm thấy an toàn. Mỗi ngày, khi Jihoon trở về nhà sau những giờ làm việc căng thẳng, cậu luôn chạy ra cửa đón anh bằng nụ cười ngây ngô và hạnh phúc. Với Jihoon, chỉ cần nhìn thấy Hyeonjun như vậy cũng đủ để anh quên đi mọi mệt mỏi trong công việc.

Tình yêu của Jeong Jihoon dành cho Hyeonjun không còn đơn thuần là sự thương hại hay trách nhiệm, mà đó là tình yêu thuần khiết nhất. Anh yêu con người ngốc nghếch ấy, yêu sự ngây thơ, yêu những lần cậu vụng về khi chăm sóc con. Đối với anh, Hyeonjun là cả thế giới.

Và Hyeonjun, dù có ngây thơ đến đâu, vẫn cảm nhận được tình yêu đó. Cậu ngày càng trở nên phụ thuộc vào Jihoon hơn, và tình cảm của cậu dành cho anh cũng dần trở nên sâu sắc hơn theo thời gian.

Hai năm sau, con trai của họ đã lớn hơn, trở thành một cậu bé thông minh, lanh lợi. Trong khi đó, Hyeonjun vẫn không thay đổi, vẫn ngốc nghếch như ngày nào. Tuy nhiên, cuộc sống của cậu đã hoàn toàn khác so với trước đây. Cậu được yêu thương, chăm sóc, và hơn hết, cậu có một gia đình thực sự.

Jeong Jihoon, từ một người đàn ông lạnh lùng, quyền lực, giờ đây đã trở thành một người chồng, người cha dịu dàng. Anh luôn ở bên Hyeonjun, giúp cậu từng chút một, không bao giờ để cậu cảm thấy lạc lõng hay cô đơn. Anh yêu cả những khiếm khuyết của cậu, bởi chính sự ngốc nghếch ấy đã làm cho Hyeonjun trở nên đặc biệt và đáng yêu.

Trong căn biệt thự rộng lớn ấy, tiếng cười của cậu bé và sự ấm áp của tình yêu luôn tràn ngập khắp nơi. Gia đình nhỏ của họ, dù không hoàn hảo theo cách người khác định nghĩa, nhưng đối với Jeong Jihoon và Choi Hyeonjun, đó chính là hạnh phúc trọn vẹn mà họ luôn tìm kiếm.

Cuộc sống của Jeong Jihoon và Choi Hyeonjun tiếp tục trôi qua trong sự bình yên và hạnh phúc. Mỗi ngày, tình yêu của họ càng lớn dần, và Hyeonjun, dù ngốc nghếch, vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ người chồng yêu thương.

Jeong Jihoon biết rằng cậu sẽ mãi mãi là người mà anh yêu thương và bảo vệ. Hyeonjun không chỉ là tiểu bảo bối của anh mà còn là lẽ sống, là nguồn hạnh phúc vô tận trong cuộc đời anh.

Và cứ như vậy, họ sống bên nhau, cùng đứa con nhỏ, trong một tình yêu vĩnh cửu - một tình yêu không cần lý giải, không cần phức tạp, chỉ đơn giản là sự hiện diện của nhau.

Thời gian trôi qua, trong căn biệt thự ngập tràn hạnh phúc ấy, Choi Hyeonjun dần nhận ra rằng có điều gì đó khác lạ đang diễn ra trong tâm trí mình. Những ký ức mơ hồ về vụ tai nạn năm xưa bắt đầu hiện ra, ban đầu chỉ là những hình ảnh chớp nhoáng, là những vệt trắng mờ nhoè trong tâm trí cậu, sau đó là những mảnh ghép đứt quãng của một ký ức xa xăm mà cậu tưởng chừng đã lãng quên mãi mãi.

Mỗi đêm, cậu thường giật mình tỉnh giấc giữa giấc mơ. Những cơn ác mộng bất chợt kéo đến, nhưng thay vì sợ hãi, lần này Hyeonjun không còn cảm thấy vô thức như trước nữa. Cậu dần nhớ lại hình ảnh khi chiếc xe tải lao tới, những tiếng hét và âm thanh của kim loại va chạm. Tai nạn năm xưa đã khiến cậu trở nên ngốc nghếch, và cậu đã chọn cách trốn tránh thực tại đau đớn bằng việc nhốt mình trong thế giới ngây thơ, vô ưu vô lo.

Một đêm nọ, khi Jeong Jihoon đang làm việc trong phòng, Hyeonjun ngồi lặng lẽ trên giường, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu nhắm mắt lại, hồi tưởng và những ký ức cuối cùng của vụ tai nạn đột nhiên ùa về rõ ràng như một cuộn phim quay chậm. Cậu nhớ lại mọi thứ: tai nạn, nỗi đau, sự hoảng loạn, và cả lý do vì sao mình trở nên ngốc nghếch.

Cậu mở mắt, nước mắt không tự chủ cứ rơi ướt khuôn mặt cậu. Và lần đầu tiên sau nhiều năm, mọi thứ trong đầu trở nên rõ ràng như vậy, không còn là dáng vẻ mù mịt trong tâm trí. Hyeonjun cảm thấy như mình vừa tỉnh giấc khỏi một giấc mơ dài, mở mắt và nhìn thấy thực tại.

Hyeonjun giờ đây không còn là cậu trai ngây ngô không nhận thức được sự thật nữa. Cậu bắt đầu nhớ lại từng chi tiết về cuộc sống trước kia, về gia đình mình, về bố mẹ đã cố gắng bảo vệ cậu như nào trong vụ tai nạn năm đó. Nỗi đau từ quá khứ cứ như trực trào lên trong tâm thức, nhưng giờ đây, Hyeonjun không còn muốn trốn chạy. Cậu đã trưởng thành hơn, đã sẵn sàng đối mặt với thực tại mà bấy lâu nay cậu đã cố chôn vùi nó.

Những ngày sau đó, cậu trở nên trầm lặng hơn. Jeong Jihoon nhận ra sự thay đổi trong Hyeonjun, nhưng anh không nói gì. Jihoon luôn có một linh cảm rằng Hyeonjun có thể nhớ lại mọi thứ một ngày nào đó, nhưng anh không muốn ép buộc hay khiến cậu thêm áp lực. Thay vào đó, anh vẫn chăm sóc và yêu thương cậu như từ trước đến giờ.

Một tối nọ, khi Hyeonjun đang nằm trong vòng tay của Jihoon, cậu nhẹ nhàng nói: "Jihoon, em nhớ lại mọi chuyện rồi."

Câu nói đó khiến Jeong Jihoon lặng người. Anh quay sang nhìn Hyeonjun, đôi mắt đầy sự lo lắng. "Em... em có ổn không?"

Hyeonjun gật đầu, nhưng trong ánh mắt cậu, Jihoon thấy được sự đau đớn lẫn nhẹ nhõm. "Em nhớ lại tất cả, về vụ tai nạn, về gia đình em. Trước đây, em đã không thể đối mặt với sự mất mát đó, và em đã cố gắng quên đi bằng cách tự lừa dối bản thân... như một đứa trẻ ngây thơ. Nhưng bây giờ, nhờ anh, em đã sẵn sàng để đối mặt với quá khứ."

Jeong Jihoon không nói gì, chỉ ôm chặt Hyeonjun vào lòng. Anh hiểu rằng điều quan trọng nhất bây giờ là để cậu giải thoát khỏi nỗi đau quá khứ, và anh sẵn sàng ở bên cậu, dù bất cứ chuyện gì xảy ra.

Việc nhớ lại mọi thứ không chỉ mang lại nỗi đau cho Hyeonjun, mà còn giúp cậu thấy được sự thật về tình yêu mà Jihoon dành cho cậu. Trong suốt khoảng thời gian cậu còn mơ hồ, chính Jihoon là người đã không bao giờ buông tay, luôn ở bên chăm sóc và bảo vệ cậu. Hyeonjun hiểu rằng không chỉ có vụ tai nạn đã làm thay đổi cuộc đời cậu, mà còn có Jeong Jihoon, người đã bước vào cuộc sống của cậu và chữa lành mọi vết thương trong lòng.

Hyeonjun nhìn Jihoon, nước mắt lăn dài trên má. "Anh đã cứu em, Jihoon. Không chỉ khỏi tai nạn, mà khỏi chính bản thân em. Nếu không có anh, em không biết mình sẽ ra sao."

Jeong Jihoon siết chặt cậu trong vòng tay, nhẹ nhàng nói: " Đừng nói như vậy Hyeonjunie. Anh chỉ làm những gì mà anh phải làm... bởi vì anh yêu em."

Từng lời nói của Jihoon như một liều thuốc chữa lành vết thương sâu trong lòng Hyeonjun. Nhờ có Jihoon, cậu đã dần dần chấp nhận và đối mặt với sự thật, và điều đó giúp cậu trở nên mạnh mẽ hơn.

Hyeonjun nhận ra rằng, những tổn thương từ vụ tai nạn khiến cậu trốn chạy thực tại, nhưng tình yêu và sự kiên trì của Jihoon đã kéo cậu trở về với cuộc sống thật sự. Từ sâu thẳm, cậu biết rằng chính tình yêu của Jihoon đã giúp cậu vượt qua tất cả.

Sau khi nhớ lại mọi thứ, Hyeonjun không còn ngây ngô và mơ hồ như trước nữa. Tuy nhiên, cậu vẫn giữ lại những nét tính cách hồn nhiên, trong sáng mà Jihoon yêu thương. Cậu trở nên tỉnh táo hơn, nhận thức rõ hơn về mọi việc, nhưng điều đó không làm thay đổi tình yêu mà cậu dành cho Jeong Jihoon. Thay vào đó, tình yêu của họ càng trở nên sâu sắc và trưởng thành hơn.

Hyeonjun đã không còn là đứa trẻ lạc lối, và Jihoon cũng không còn phải lo lắng về việc cậu có thể tự chăm sóc bản thân. Nhưng dù vậy, Jeong Jihoon vẫn luôn muốn che chở cho cậu, không phải vì cậu yếu đuối, mà vì anh yêu cậu vô điều kiện.

Cuộc sống của họ không còn là câu chuyện về một người đàn ông quyền lực và một cậu bé ngốc nghếch nữa. Giờ đây, họ là hai con người trưởng thành, cùng nhau vượt qua khó khăn, cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc. Con trai của họ ngày càng lớn, và cậu bé trở thành cầu nối vững chắc cho tình yêu của hai ba.

Một buổi chiều, khi họ cùng nhau ngồi trong vườn, Hyeonjun quay sang Jeong Jihoon, khẽ nói: "Em biết ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm cho em. Nếu không có anh, em sẽ không bao giờ dám đối mặt với sự thật, không bao giờ thoát khỏi bóng ma quá khứ. Anh đã chữa lành em, Jihoon."

Jeong Jihoon mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu. "Anh không chữa lành em, Hyeonjun. Chính em đã tự chữa lành cho bản thân mình. Anh chỉ là người ở bên em, giúp em nhận ra điều đó."

Hyeonjun cảm thấy trái tim mình nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Cậu hiểu rằng, nhờ tình yêu của Jihoon, cậu đã có đủ dũng cảm để đối mặt với nỗi đau và chấp nhận quá khứ. Và giờ đây, cậu biết rằng mình có thể yêu Jihoon với tất cả sự trọn vẹn, với một trái tim đã được chữa lành.

Từ đó, cuộc sống của Jeong Jihoon và Choi Hyeonjun bước sang một trang mới. Cả hai không chỉ yêu nhau mà còn cùng nhau trưởng thành sau những thử thách và khó khăn. Tình yêu của họ không còn chỉ là sự bảo bọc, mà là sự đồng hành, sẻ chia và cùng nhau vượt qua mọi sóng gió.

Và cứ thế, họ sống hạnh phúc bên nhau, với con trai bé bỏng của mình. Trong căn biệt thự ấy, tiếng cười vẫn tràn ngập, và tình yêu của họ - một tình yêu đã được thử thách và vượt qua mọi trở ngại - sẽ còn mãi mãi.

Hyeonjun đã tìm lại chính mình, nhưng cậu biết rằng, chính tình yêu của Jeong Jihoon mới là điều làm cậu mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Và Jeong Jihoon cũng biết rằng chính tình yêu đã giúp cả hai đến được bên nhau, tình yêu đã làm thay đổi tính cách của Jeong Jihoon, đã giúp Jeong Jihoon hiểu được như nào là một gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro