【3:00】1/100.000

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tác giả: 小琦左狗右猫
tên gốc: 十万分之一

bản dịch ra đời với mục đích phi thương mại và chưa có sự đồng ý từ tác giả.

-

1.

trước mặt jeong jihoon giờ đây có hai sự lựa chọn: một là giả vờ lấy nhầm và trả lại món hàng nguyên vẹn, hai là gọi cho choi hyeonjoon-người đã chờ đợi cậu gần một tuần để kết thúc chiến tranh lạnh của cả hai.

2.

"anh muốn mua pocky cơ!" choi hyeonjoon đẩy xe đẩy đến mép kệ, "vị nào ngon hơn nhỉ...ể, này là gì đây?"

jeong jihoon lười biếng dựa vào cổ của choi hyeonjoon, sau đấy ngẩng đầu nhìn em với vẻ mặt nghiêm túc.

"phiếu quà tặng đi công viên giải trí à, ji...jeong jihoon! đừng có cọ vào cổ anh nữa" choi hyeonjoon nhìn vào dòng chữ nhỏ in trên bao bì, lại có chút ngứa ngáy vì jeong jihoon dính vào lòng em như một quả bóng siêu dính vậy.

không biết ai chọc vào eo ai trước hay ai dẫm lên chân ai trước. hai người bắt đầu gây sự ngay trước kệ hàng. hộp pocky vốn dĩ được choi hyeonjoon cầm và chuẩn bị được đặt trở lại vào kệ hàng thì đã trượt vào trong xe đẩy mà jeong jihoon nhân lúc em không chú ý mà bỏ vào.

đến cuối thì jeong jihoon kết thúc trò giận hờn con nít này bằng cách đặt lên khóe môi của choi hyeonjoon một nụ hôn: "rõ ràng là doran-ssi thả thính em trước mà!" jeong jihoon dùng ngón tay lau đi khóe miệng, nhếch mép mà trêu chọc em.

"em đúng là quá đáng!" choi hyeonjoon đỏ mặt tức giận, em quay đầu đi về phía quầy thu ngân.

3.

"hả? cậu nói chúng tôi trúng thưởng á?" choi hyeonjoon nhìn chằm chằm nói, "thì ra xổ số không phải là một phương pháp quảng bá thương hiệu!"

"vâng thưa anh," nhân viên gãi gãi đầu, "thật ra anh rất may mắn đó. tôi cần anh ghi lại địa chỉ nhà của mình, sau đó vé trúng thưởng sẽ được chuyển phát nhanh đến cho anh ạ."

4.

jeong jihoon ký vào tấm chuyển phát nhanh.

chỉ có những kẻ ngốc mới không nhận lấy đồ miễn phí mà thôi, cùng lắm thì đi một mình cũng được.

hay là rủ siwoo hyung đi chung, nhưng mà trừ khi anh ấy không bị người anh họ Park kia hẹn trước thì mới được.

kêu wangho hyung đi chung nghe cũng hợp lý... chắc sẽ ổn mà nhỉ...

nếu cách này vẫn không hiệu quả thì chắc phải rủ hyukku hyung mất thôi.

5.

"jeong jihoon! anh đã hẹn trước với anh hyukku và anh kwanghee cả rồi!"

"không phải là không mời anh đi chung, chỉ là yêu cầu những người đi chung đều phải mang họ kim."

6.

đối với jihoon mà nói, chiến tranh lạnh với choi hyeonjoon hoàn toàn là việc ngoài ý muốn, ít nhất đó là điều mà jihoon cảm nhận được.

chỉ là lời nói dối về chuyến đi đã bị vạch trần, cậu không có thời gian giải thích, cũng không hề cố ý giấu choi hyeonjoon.

nếu không có chiến tranh lạnh, hai người họ sẽ ngồi trên ghế sofa cùng nhau rồi lên kế hoạch cho chuyến đi vào hôm Giáng sinh. choi hyeonjoon thích được vùi mình trong lớp mền nhung vào mùa đông, thế nhưng vì cọ sát với mền qua lâu khiến cho tóc em bù xù, vài cọng lơ lửng trên không, rõ ràng thấy bản thân như thế trông rất đần độn nhưng jeong jihoon vẫn giả vờ tức giận để không cười nhạo em.

nghĩ đến đây, jeong jihoon cầm hai tấm vé trên tay mà cười khúc khích.

7.

"ắt xì!" choi hyeonjoon xoa xoa cái mũi mình ngứa ngáy một cách khó hiểu, nghĩ rằng nhất định là jeong jihoon đang nói gì đó về mình.

han wangho quay đầu sang một bên liếc nhìn, park dohyeon còn tưởng anh mình lo lắng cho đứa em nhưng phát hiện rằng wangho hyung chỉ im lặng lấy cái khẩu trang ra đeo vào.

8.

"vậy là hyeonjoon không mua cái gì luôn à?", han wangho ở quầy lễ tân đợi người phục vụ gói quà mà nói đùa: "dohyeon của chúng ta đã mua rất nhiều thứ đấy!"

"anh chỉ mua cho mình anh thôi." park dohyeon không cảm xúc mà phản đối.

"bánh quy, rau câu, kẹo, thực ra tất cả đều là những thứ dohyeon rất thích mà." han wangho cười, còn nhấn mạnh từ "thích" nữa. "hả? không phải hyeonjoon đã đặt rất nhiều bánh rán từ cửa hàng trước đó cho đêm Giáng sinh năm ngoái sao?

"em....em...." choi hyeonjoon cố gắng điều chỉnh vẻ mặt của mình nhìn sao cho lạnh lùng, "em và jihoon vừa cãi nhau nên năm nay sẽ không chuẩn bị quà Giáng sinh nào cho ẻm đâu.

9.

"alo? jihoon à, không phải em nói hôm nay sẽ đi ăn tối với các thành viên trong nhóm sao?" vốn dĩ choi hyeonjoon chỉ thấy bên ngoài có tuyết rơi, sợ là jihoon không mang theo ô nên khoác cho mình cái áo khoác rồi chạy tới nơi để đón jihoon về. nhưng khi lại đến tiệm thịt nướng mà jihoon nói thì lại thấy người chủ đã đóng cửa để nghỉ lễ vì sắp đến Giáng sinh.

"à, đúng rồi, đúng đúng, là ăn tối cùng bọn họ." jeong jihoon khó khăn móc len nói, "anh nhớ ngủ sớm nhé, có thể tối nay em sẽ về nhà trễ một chút a!"

"nhưng mà sao chỗ ăn của jihoon lại im lặng thế?"

"hả? đâu có! là do bọn họ nhậu đến mức mệt quá rồi thôi, đợi huấn luyện viên về rồi tụi em lại đi tăng hai..." jeong jihoon không nhận ra điều gì bất thường, hai tay vẫn đang loay hoay với cây kim đan len.

"...vậy hả?" choi hyeonjoon nghiến răng mà nói nhưng vẫn không thể ngăn được sự run rẩy hòa vào trong giọng nói.

"ôi jihoon à, ở đây là như vậy đó...rốt cuộc cậu có uống tiếp không..."

"ừm, vậy thôi...ngủ ngon". choi hyeonjoon cúp máy

10.

chiến tranh lạnh được choi hyeonjoon đơn phương công bố ngay khi cúp máy điện thoại.

11.

"mày nói đây là cái khăn quàng cổ á?" son siwoo cười lớn, "vì thứ này mà mày và choi hyeonjoon cãi nhau một trận to cơ à, hahahahahahahaha"

"anh còn cười em nữa thì em sẽ đem anh đi tặng luôn đó."

"im miệng đi thằng nhóc này!" son siwoo ra sức dùng tay chân của mình để bịt miệng thằng nhóc jihoon lại.

12.

sau khi bước ra khỏi quán cà phê, jeong jihoon lấy điện thoại ra nhìn.

15h ngày 24 tháng 12 năm 2023, còn đúng 24 tiếng nữa trước khi công viên giải trí mở cửa

13.

đến khúc cuối, choi hyeonjoon lén lút trốn mọi người mà lẻn vào tiệm ăn vặt để đặt một hộp bánh rán dành riêng cho ngày Giáng sinh.

khi bước ra khỏi tiệm, em chợt nhớ đến hộp pocky vẫn còn đang ở nhà jeong jihoon cùng với hai tấm vé mà em trúng được.

choi hyeonjoon đắn đo một hồi thì quyết định lấy điện thoại ra gọi.

14.

"tao biết hai tụi bây là đại gia, nhà mặt phố bố làm to, nhưng dù có kiếm được bao nhiêu tiền cũng không thể xài một cách hoang phí như vậy được." son siwoo nhấp một ngụm socola nóng, "thời gian đang rút ngắn dần dần rồi, đến cả thứ mà hai bây chọn cũng đều giống y hệt nhau."

"nhưng mà jihoon em ấy..." choi hyeonjoon như bị thâu tóm, quên mất rằng bọn họ vẫn còn đang cãi nhau. Chỉ khi nghe xong lời siwoo hyung nói thì mới có phản ứng liền ngậm miệng lại không dám nói thêm.

"nhưng mà tao rất tò mò luôn ấy", son siwoo chống cằm nhìn chằm chằm vào choi hyeonjoon, người đang sắp phát điên lên nhưng vẫn ôm cổ không chịu nổi, "với hai bộ não không tâm đầu ý hợp như vậy làm sao mà có thể kiếm được nhiều tiền như vậy trong một năm? rất là nhiều tiền mới đúng?"

15.

"này jeong jihoon, anh lỡ tay mua dư một vé rồi. dù sao thì hôm nay em cũng rảnh, có muốn đi chung không?"

sáng sớm, park dohyeon ngái ngủ kéo kéo choi hyeonjoon dậy, người vẫn còn nép mình vào đống mền. nhét thứ gì đó vào tay hyeonjoon giống như một NPC đã hoàn thành nhiệm vụ vậy, trước khi để choi hyeonjoon kịp phản ứng, park dohyeon đã nghiêng đầu và tiếp tục ngủ thiếp đi.

cuối cùng thì choi hyeonjoon mới chạm vào chiếc kính của mình và đeo nó lên, lúc này em mới nhận ra tấm vé trên tay mình giống y hệt tấm vé vào công viên giải trí mà mình trúng thưởng trước đó.

16.

"Giáng sinh vui vẻ! chúng ta đi trước đi! Không được lãng phí vé vào cổng nha!"

"oke oke, được rồi, Giáng sinh vui vẻ nhé."

17.

lúc gặp được jeong jihoon ở công viên, phản ứng đầu tiên của choi hyeonjoon là sự yên lòng đến khó tả.

có lẽ là do tiết trời lạnh nên jeong jihoon không còn mặc cái quần caro với dép lê nữa mà thay vào đó là bộ quần áo vừa vặn với bản thân và thêm cái áo khoác.

cũng giống như hàng ngàn ,vào thời điểm họ chạm mắt nhau, cậu trai với chiếc răng khểnh cười toe tét như một đứa trẻ, vội vàng bước tới kéo choi hyeonjoon, người vẫn chưa kịp phản ứng với hành động vừa xảy vào trong lòng. thời khắc đèn đường được bật sáng, thứ gọi là mâu thuẫn khiến hai người trăn trở suốt một tuần qua dường như đã được giải quyết bằng cái ôm ấm áp.

đến khi choi hyeonjoon phản ứng lại thì nhận ra tay mình theo phản xạ đã ôm lấy eo của jeong jihoon một cách rất là tự nhiên. em nhanh chóng buông tay, muốn lui về sau thì bị jihoon túm lấy một góc áo của mình.

"anh muốn rời đi mà không nói gì à, choi hyeonjoon?" jeong jihoon giả vờ tức giận, "là do anh không tự tin vào em hay là bản thân anh?"

"jihoon luôn là người mạnh mẽ và có quyền nhất", choi hyeonjoon ngây thơ ngẩng đầu nhìn cậu: "anh...sẽ tôn trọng mọi quyết định của jihoon..."

"vậy nếu người mà anh nói là mạnh mẽ và có quyền nhất nói rằng người ấy sẽ mãi mãi chỉ thích một mình anh thôi thì anh đừng buồn nữa có được không..."

18.

sau khi quàng lên cái khăn quàng cổ do chính tay mình đan cho choi hyeonjoon, jeong jihoon liền thở phào nhẹ nhõm

cái khăn quàng cổ tuy không được đan ngay hàng thẳng lối lắm nhưng khi quàng lên cổ em trông cũng không hề xấu xí chút nào. ngược lại, khi hai người xếp hàng để chơi trò chơi thì còn được những người đứng ở phía sau khen ngợi. choi hyeonjoon nhìn chiếc đuôi tàng hình như dựng đứng lên vì được khen của jihoon mà chỉ biết cười ngốc nghếch, còn phủi đi những bông tuyết rơi trên đầu cậu.

lúc tiếng chuông vang lên, hai người họ còn đang mỗi người cắn một miếng dâu tây ngào đường, những hạt đường dính vào môi của choi hyeonjoon cùng với dâu tây phát ra tiếng kêu lách cách.

19.

và thế là vào cuối hôm Giáng sinh, jeong jihoon nhận được một nụ hôn ngọt ngào đến từ choi hyeonjoon.

20.

"khả năng mỗi người chúng ta trúng số là 1/100.000, vậy thì chúng ta có thể trúng được hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro