Nhớ bạn trai quá thì nên làm gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ritsu mệt mỏi ngã nhoài ra chiếc giường êm ái với tông màu lam của người bạn thưở nhỏ, Isara Mao, và nay là bạn trai của cậu.

Sau quá trình luyện tập vất vả với Knights vào ban sáng, Ritsu dường như đã mất hết sức lực mất rồi. Nếu là bình thường thì Ritsu sẽ không chăm chỉ thế đâu. Nhưng dạo này cũng chẳng có gì nhiều để làm, vả lại Suu-chan cứ mãi càu nhàu, Ritsu không thể phớt lờ.

Cậu chán chường lấy chiếc điện thoại ra, lướt qua những bong bóng chat nho nhỏ để đọc những đoạn tin nhắn.

' Xin lỗi nhé Ritchan!!! Yuzuru vừa nhờ tớ xử lí thêm vài thứ, cậu cứ về nhà trước nha! Luv u <3 '

Dòng tin nhắn của Mao hiện hữu trên chiếc màn hình nhỏ bé, Ritsu chỉ đơn giản là thả tim vào nó, vì cậu lười phải gõ mấy chữ cái mà thôi.

Sau đó Ritsu lại để cái điện thoại lên chiếc tủ nhỏ bên cạnh giường. Nằm ngửa mà nhìn lên trần nhà trắng tinh.

Lên năm ba, đã có nhiều người tốt nghiệp và có bước tiến riêng. Izumi và Leo đã đến Florence, và Knights hiện tại thì có Tsukasa làm trưởng nhóm.

Ông anh trai ngu ngốc thì vẫn đang mãi mê với việc làm thần tượng kiêm thằng anh chuyên stalk Ritsu. Cơ mà điều đó cũng không tệ...

Eichan cũng đã tốt nghiệp, câu lạc bộ trà chỉ còn có cậu và Hajime, tuy nhiên những buổi tiệc trà vẫn luôn được tổ chức thường xuyên. Eichan, Jun, Hiyori cũng thường hay lui tới bàn chuyện phiếm với nhau.

Còn về Mao, sau khi cả hai xác định tình cảm với nhau và tiến tới mối quan hệ yêu đương vào sinh nhật của Mao năm ngoái, đã cùng nhau chuyển khỏi Kí túc xá và dọn vào một căn hộ cách Yumenosaki không xa.

Tất nhiên, căn nhà đó do bên mẹ của Ritsu chuẩn bị cho, vừa đủ cho cả hai ở. Nói là vừa đủ thôi, nhưng nó thật sự rất đầy đủ tiện nghi, có phòng khách lớn, một nhà bếp rộng và thoáng mát, phòng tắm to đẹp, một phòng ngủ với chiếc giường Kingsize,... Và vài ba phòng trống khác nữa chứ.

Sau khi thấy Mao và Ritsu đang yêu đương. Bên nhà của Ritsu không những không phản đối mà còn vui vẻ hỏi ngày tổ chức đám cưới, làm Mao rối tung cả lên, còn Ritsu thì cười ngắc nghẻo bên cạnh.

Tất nhiên là ai cũng vui cho cả hai, nhưng Rei thì khác. Ông anh trai giãy đành đạch lên khóc lóc các thứ vì Ritsu rơi vào tay người khác, cậu tức quá liền muốn bóp cổ ổng đi luôn cho rồi. Mao thì ở bên cạnh đổ mồ hôi hột ngăn Ritsu.

Sau đó Rei lại phán yêu đương gì cũng được nhưng chưa có được vượt ranh...

Ranh gì thì chắc mọi người cũng biết rồi...

Nhưng Rei có nào biết, mới nói xong hôm sau hai đứa đã mần ăn đầy đủ.

Và hiện tại, Mao đã trở thành hội trưởng hội học sinh. Và với chức vụ cao trong trường như vậy, Mao luôn có một lượng công việc khổng lồ để giải quyết mỗi ngày. Ritsu có thể chắc chắn rằng nếu bước vào phòng Hội học sinh, sẽ luôn có những chồng giấy tờ dày cộp trên bàn làm việc của anh ấy, bất kể sáng sớm hay chiều muộn.

Cũng vì như thế nên Ritsu ít có thời gian với Mao, cả hai luôn bận rộn, chỉ có những buổi chiều muộn để ôm ấp nhau trò chuyện.

Càng nghĩ lan man, Ritsu lại cảm thấy trống vắng. Ritsu nhớ Mao.

Tuy là sáng nào cũng thức dậy cùng nhau, cười nhẹ trước mái tóc rối bù của đối phương mà chào buổi sáng, cùng đánh răng rửa mặt, rồi lại ngồi chung bàn ăn mấy miếng bánh sandwich mỏng, cùng chung một đoạn đi đến trường... nhưng Ritsu vẫn cảm thấy thiếu thốn.

Ôm chặt chiếc gối mang mùi hương cam nhè nhẹ của bạn trai, Ritsu càng thấy rối bời và có chút cô đơn.

Cậu nhớ khi cả hai cùng ngồi xem những bộ phim truyền hình, khi cả hai cười đùa nói bâng quơ về chuyện của các buổi tập mệt nhọc, khi cậu và Mao cùng nhau say đắm trong những đêm ân ái...

Ritsu thoáng chốc thấy mình trở nên đen tối...

À, cũng đã quá lâu rồi mà. Lần cuối là vào khoảng 1 tháng? 2 tháng trước chăng? Ritsu không rõ, nhưng Ritsu biết rằng, mình muốn Mao, à không, Ritsu,

Rit-chan muốn Maa-kun của cậu ấy.

Ritsu nắm chặt chiếc gối hơn, ôm trọn nó vào lòng, mặt thoáng chốc đỏ bừng vì nhận ra vật nhỏ của mình đã cương lên qua lớp quần áo.

Có chút xấu hổ thật đấy, nhưng Ritsu không quan tâm lắm.

Liếc qua đồng hồ, Ritsu thấy đã 3 giờ 17 rồi. Với khối lượng công việc nhiều, Maa-kun hẳn không về nhanh đâu. Ritsu nghĩ cậu có thể tự xử nhanh thôi.

Nằm sấp xuống giường, tay vẫn ôm chiếc gối mang mùi hương êm dịu, Ritsu cọ hai đùi mình cố tạo ra một chút ma sát.

' Vẫn không đủ. '

Ritsu từ từ luồn tay ra ngay thắt lưng, kéo sợi dây buộc quanh giục xuống bên giường, sau đó cởi bớt lớp quần sọc caro ra.

Ritsu lại lười biếng nỗ lực, tay trái cậu xoa nắn vật nhỏ của mình, môi vô thức mím lại.

Hông cậu vô thức nâng lên, tay trái cũng lần mò mép quần nhỏ mà kéo xuống một chút.

Ritsu tự đưa hai ngón tay vào miệng, tự làm trơn chúng rồi lần mò đến miệng nhỏ phía sau mình. Cậu đưa một ngón tay vào chầm chậm, tay phải nắm chặt chiếc gối vì sự ma sát lạ lẫm nhưng khiến cậu lâng lâng.

Ritsu càng tò mò và ham muốn nhiều hơn, ngón tay cứ ra vào liên tục. Sự thiếu thốn ập tới, Ritsu càng nóng lòng thêm tiếp một ngón tay vào.

Cả hai ngón tay bên trong làm cho cậu có cảm giác vui sướng, nhưng vẫn không sướng như Maa-kun của cậu vẫn làm.

Trừu sáp nhiều lần, Ritsu cảm thấy mình lâng lâng như đang ở một đám sương mịt mù, miệng rên rỉ từng tiếng nhỏ, nước dãi khoé môi cũng bắt đầu trào ra.

- Ritchan...?

Ritsu cảm thấy mình như điên rồi, chỉ mới ôm gối của Maa-kun thôi đã hứng lên, tự xử thì vẫn nghe thấy giọng bạn trai gọi tên mình. Thực sự điên rồi.

Ritsu càng cố gắng hơn vào việc đưa thêm ngón thứ ba vào, điều đó làm cho cậu sướng không thôi.

Bỗng cậu lại nghe có tiếng thở dốc nặng nề. Gì vậy? Có ai khác sao?

K- không thể nào?

Lẽ nào Maa-kun....

Ritsu chầm chậm ngoái đầu nhìn về phía cửa đằng sau, mặt nóng ran cả lên khi thấy người mà cậu đang nghĩ tới, bạn trai cậu, Maa-kun của cậu đang đứng há hốc ngoài cửa.

Ritsu ngay lập tức ngồi dậy, tay phải vẫn ôm chiếc gối, cố khép hai chân lại miệng lắp bắp bối rối vô cùng.

- M-Maa-kun... Cái này chỉ là...

Mao không nói một lời nào, lập tức bước chân vào phòng và đóng cửa lại. Ritsu giật nảy mình khi thấy Mao cởi bỏ quai cặp và quăng nó sang một bên, áp sát người vào Ritsu và đưa cậu vào một nụ hôn mạnh bạo.

- Ư... Umm!!!!

Ritsu cố gắng mở miệng nói, lại bị chiếc lưỡi tinh nghịch của bạn trai càn quấy trong khoang miệng, một từ cũng không thể bật ra. Tay cậu cố gắng nắm chặt lấy vạt áo, đáp lại cái lực khủng khiếp đang đổ lên môi và gáy mình.

Mãi đến khi Ritsu giật mạnh cái áo, Mao mới từ bỏ và dứt khỏi nụ hôn một cách dứt khoát. Sau đó lại bắt đầu rải vài nụ hôn nhẹ lên đôi má đỏ ửng của người thương.

Ritsu cố gắng điều chỉnh nhịp thở, tay đẩy Mao ra nhưng mọi nỗ lực đều bất thành.

- Maa-kun... Tớ chỉ...

- Anh hiểu mà, Ritsu. Không sao cả, cũng đã quá lâu rồi...

Mao nhẹ nhàng thì thầm, anh xoa vòng tròn lên chiếc lưng nhỏ của Ritsu, sau đó lại đặt thêm một nụ hôn khác lên môi cậu.

- Anh nhớ em... Ritchan.

Ritsu càng thêm ngại ngùng, sắc đỏ lại từ từ lan tới sau gáy.

Mao đưa tay kéo chiếc cà vạt màu xanh lam vứt đi, tay còn lại đỡ Ritsu xuống chiếc gối mà cậu ôm ban nãy.

Anh ôn nhu thả những nụ hôn nhẹ lên trán, khoé mắt và chóp mũi nhỏ xinh của cậu.

- Hãy để anh ôm em, Ritchan.

Mao nói bằng giọng trầm thấp, đầy ham muốn và pha đôi chút muộn phiền. Điều đó làm Ritsu cảm thấy ấm áp, cậu chỉ rụt rè gật đầu đáp

Ngay khi có sự cho phép, Mao không mất nhiều thời gian lắm. Anh trực tiếp đưa hai ngón tay của mình vào chiếc lỗ nhỏ xinh bên dưới, làm loạn bên trong. Ritsu rơm rớm nước mắt trước sự xâm nhập bất ngờ. Đột nhiên cậu rên lên cao hơn khi Mao chạm đến điểm ngọt ngào bên trong.

Mao tiếp tục nới lỏng ra, lâu lâu lại đâm chọt vào tuyến tiền liệt làm Ritsu cảm thấy như mình sắp đến. Quả nhiên Maa-kun vẫn là nhất.

Như hiểu mong muốn của Ritsu, Mao dừng hai ngón tay của mình lại, lục tìm bao cao su trong túi áo khoác.

- Maa-kun ... Chơi trần đi.

Mao khựng lại trong giây lát, vẻ mặt lo lắng hỏi rằng liệu như thế có ổn không. Ritsu chỉ cười trừ và gật đầu bảo ổn. Tay Ritsu vươn qua vai Mao, kéo Anh xuống mà đặt lên một nụ hôn nhẹ.

- Hãy để em cảm nhận anh, Maa-kun.

Mao không còn chần chừ nữa, anh lập tức nắm lấy hai chân của Ritsu gập lại thành chữ M. Tay Mao cố định vật nam tính đang cương cứng vào ngay hậu huyệt cậu, từ từ tiến vào.

Do được chuẩn bị khá tốt, vách thịt mềm của Ritsu ngay lập tức ngoạm chặt lấy dương vật mà nó đang thèm khát kia.

Mao thở ra một hơi nặng nhọc, đưa tay vuốt ngược tóc mái ra sau, sau khi đã xâm nhập thành công, anh vẫn dừng lại một chút để Ritsu làm quen với kích thước của mình.

Sau đó, Mao nắm chặt lấy hai bên hông Ritsu, không ngừng thao lộng vào điểm ngọt ngào làm Ritsu khóc rên không thôi.

Cả cơ thể nhỏ bé của chàng trai tóc đen không ngừng nảy lên theo từng cú thúc mạnh bạo. Tay cậu nắm chặt chiếc gối phía sau vì sự sung sướng, tiếng rên tỉ nỉ non cùng chút mật ngọt rỉ ra vươn vãi khóe môi cùng những giọt long lanh hai bên má làm bất cứ ai nhìn vào cũng phải đỏ mặt đến tâm can.

Mao không kìm được liền đưa tay giựt phăng mấy chiếc cúc áo, bàn tay hư hỏng chạm đến hai điểm mẫn cảm trước ngực Ritsu không ngừng ngắt véo.

Sự kích thích từ nhiều phía làm não bộ Ritsu trì trệ, miệng cậu chỉ có thể rên rỉ khó nhọc và xen vào là những tiếng gọi tên bạn trai mình đầy si mê.

Mao không ngừng liếm mút nơi đầu ngực, hung hăng cắn một cái quanh đầu ti đã bị dày vò đến sưng đỏ, thân dưới vẫn không ngừng đâm chọc.

Mọi thứ khiến đầu Ritsu quay cuồng, và trước khi cậu nhận ra, Ritsu đã đạt cực khoái, dòng tinh bắn lên khắp bụng cậu và cả trên cằm Mao một chút.

Chân Ritsu run lên liên hồi, chiếc lưỡi nhỏ trườn lên, ánh mắt đê mê cố nhận rõ người trước mặt. Mắt lia tới chút trắng tinh trên cằm Mao, Ritsu mới chợt nhận ra mình đã làm bẩn anh. Tay luống cuống lau đi.

- Haha, không sao đâu, Ritsu.

Ritsu phồng má càu nhàu, rõ ràng như vậy là không tốt. Mao lại phủ nhận và nói rằng nó rất ngon, kèm theo đó là hành động đưa một chút lên môi mà hưởng thức.

Ritsu liền giật nảy lên lúng túng.

- Mọi thứ của Ritchan đều ngon cả.

Ritsu đỏ bừng mặt, mắt hoa cả lên nói năng loạn xạ. Mao cười lẽn bẽn hôn khắp mặt cậu, thì thầm những lời yêu bên tai.

Sau đó Mao lại bất ngờ thúc vào bên trong cậu. Ritsu giật mình rên rỉ.

- Ah... Maa-kun. K-không nổi nữa đâu.... Ách... Ah... Ưm...

Hai tay Ritsu lỏng lẻo trên vai anh, cố cào cấu để đáp trả.

Mao chỉ đơn giản áp môi mình vào môi người yêu, bịt hết những câu từ rời rạc và cả những tiếng rên khêu gợi.

- Nhưng anh còn chưa tới, Ritchan à. Thương anh xíu đi.

Mao nhẹ nhàng cầu xin, hông vẫn thúc lấy thúc để liên tục. Anh gặm nhấm chiếc cổ trắng tinh của cậu, để lại những chấm đỏ tím nhợt nhạt trên đó. Xong, mắt anh lại lia tới dấu răng trên đầu ngực ban nãy mình để lại. Liếm vòng quanh nó rồi đưa vào miệng tham lam mút lấy.

Vật nhỏ của Ritsu lại một lần nữa cương cứng. Hai bên hông đau ê ẩm bởi lực tay khủng khiếp của người tóc đỏ.

Cả cơ thể Ritsu mềm nhũn buông xuôi, để mặc cho Mao dày vò trong tình dục đê mê.

Mãi một lúc đâm thúc mạnh bạo, Mao cảm thấy như mình đang tiến gần tới ranh giới mờ nhạt. Liền đem Ritsu đang vô lực trên giường mà nâng lên, thúc thẳng vào nơi sau thẩm bên trong.

Trước chuyển động đột ngột, Ritsu hét toáng lên và rên rỉ vì độ sâu của thứ to lớn đang ở bên trong mình.

Thứ nam tính đó bây giờ lại to hơn và giật giật bên trong Ritsu, cậu hiểu rằng Mao sắp đến rồi. Ritsu cố gắng chuyển hông đúng nhịp độ mạnh bạo của Mao, vách thịt áp chặt lấy anh mà rên rỉ.

- Ah... Ah... Ưm... Maa..hah- kun... Bên tron-

Chưa kịp nói hết lời, Mao đã đem Ritsu ấn xuống dưới, kẹp chặt lấy dương vật mình, cùng lúc đó bên trong vách thịt len lỏi một dòng sữa nóng ấm làm Ritsu tê rân rân cả chân.

Ritsu cũng đã bắn khắp bụng của cả hai. Anh và cậu thở dốc trong hạnh phúc. Ritsu gục đầu vào vai Mao, cố điều chỉnh hơi thở của mình.

Mao cẩn thận đỡ Ritsu xuống giường, từ từ rút cái của mình ra, bên trong cậu liền chảy ra thành quả của anh làm anh đỏ mắt nhìn.

- Haaa, xin lỗi Ritsu, tớ hơi mạnh bạo rồi.

Mao hối lỗi xoa xoa hai bên hông của cậu, loay hoay kiếm khăn giấy lau sơ trước cho cả hai.

Ritsu chỉ lắc đầu mệt mỏi, cậu cười nhẹ khi thấy Mao ân cần lau chùi cho mình.

Chìm trong bồn nước ấm ở phòng tắm, Ritsu nhắm tịt cả mắt khi Mao càu nhàu rằng nó nguy hiểm thế nào.

Anh chỉ có thể thở dài, kéo cậu vào trong lòng rồi tiến hành tắm rửa.

- Nói thật thì tớ có hơi bất ngờ đó.

Ritsu hiểu Mao đang nói gì. Cũng phải, ai cũng sẽ bất ngờ khi vừa mở cửa phòng ngủ ra lại thấy cảnh người yêu mình tự xử như vậy.

Ritsu ngại ngùng cố không để Mao thấy mình đang đỏ như quả cà chua.

Mao chỉ đơn giản cười nhẹ, hôn vào gáy Ritsu.

- Không có gì phải xấu hổ trước tớ đâu, Ritsu. Nhưng lần sau nhớ đóng cửa nhà nhé, tớ không muốn có chuyện... Ưm, nói chung là vậy đó.

Ritsu ngơ ngác nhìn Mao rồi bật cười. Maa-kun thật đáng yêu a~

- Ừm, lần sau sẽ không như vậy, Maa-kun.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro