Chương 127: Một Ngày Bình Thường Của Các Cô Gái p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" được rồi các cô gái, đến giờ ăn chưa rồi!"

Enne bước ra khỏi bụi cây mà cô bé đang nấp khi nghe thấy tiếng gọi thân quen đang gọi mình.

" Này Enne. Những người còn lại đâu rồi?"

Một cánh cửa ở giữa khu đất trống đột nhiên mở ra. Enne đã nghĩ rằng phía bên kia cánh cửa là khoảng sân thường lệ. Thế nhưng không, phía sau cánh cửa là căn phòng mà mọi người thường ở. Và từ cánh cửa bước ra một nam thanh niên có màu tóc cùng màu với Enne, người chủ nhân mà cô hết lòng ngưỡng mộ, người mà muốn ở bên đến mãi mãi.

" Bọn em đang chơi trốn tìm" cô ấy nói

" Anh đoán nó giải thích được lý do tại sao mọi người lại mất tích," anh ấy đáp.

" Mọi người được phép trốn ở những đâu? Chỉ ở bãi đất trống thôi à?"

"Mhm."

Dù phát ngôn của cậu nghe như thể đây là một khu vực nhỏ thế nhưng thực tế thì không. Cậu đã bỏ rất nhiều công sức để có thể xây dựng nó và có vẻ như khu vực có thể gọi là quá to chỉ để chơi trốn tìm. Thế nhưng bởi vì các cô gái dạo gần đây hơi năng nổ nên việc này không thành vấn đề.

Các quy tắc của trò chơi này được xây dựng lên sao cho nó công bằng nhất có thể. Những cô bé Wraith được yêu cầu là phải nhập vào một con búp bê được tặng bởi Yuki, vì vậy họ không thể trốn trong thân cây hay trong những bức tường. Lí do mà họ chọn bãi đất trống là vì Enne không thể đi xa hơn 100 mét khỏi cơ thể chính của mình, thứ được đặt trên một chiếc ghế dài trong sân để gia tăng phạm vi tối đa mà cô có thể di chuyển. Bản thân Enne không thật sự để tâm về vấn đề này thế nhưng những đứa trẻ khác đã đáp ứng yếu điểm của cô và điều chỉnh địa điểm sao cho khắc phục được nó.

" Nghe có vẻ rất vui nhỉ?" Yuki nói và nở một nụ cười trên môi

Enne cảm thấy ấm lòng khi thấy nụ cười ấy.

" Thế em nghĩ sao? Em có thể làm bạn với mọi người được chứ?" Cậu hỏi

" Mhm." Enne gật đầu.

" Mọi người rất tốt bụng."

Enne vẫn im lặng. Vốn cô không phải là một người nói nhiều thế nhưng những đứa trẻ khác vẫn ngay lập tức chào đón cô bé vào những cuộc vui của mình. Thế nên nó làm cho cô cảm cảm thấy xấu hổ bởi cái cách mọi người chào đón cô, thế nhưng cô vẫn cảm thấy vui vì điều đó.

" Nghe có vẻ ổn đấy " Yuki nói

Cậu ấy trông có vẻ vui vì cuối cùng cô ấy cũng đã có thể hòa nhập cùng mọi người, để rồi cậu bắt đầu xoa đầu cô bé bằng đôi bàn tay ấm áp và chắc chắn của mình. Sự thoải mái khiến Enne vô thức đặt hai tay mình lên trên đôi bàn tay của Yuki. Cô còn cố giữ thật chặt để đảm bảo rằng cậu sẽ tiếp tục xoa đầu cô.

Để rồi khi nhận ra mình đang làm gì cô ngay lập tức bối rối buông tay ra và chất vấn bản thân mình. Những cảm xúc hỗn loạn khiến cô không biết phải làm gì tiếp theo. Cô nghĩ những hành động của mình là thiếu tôn trọng và nó có thể khiến chủ nhân của cô cảm thấy như anh đang bị xúc phạm. Enne vẫn đang cố thích nghi với hình dạng mới của mình thế nên cô không biết cách thể hiện cảm xúc của bản thân mình một cách đúng đắn nhất.

Thế nhưng trên thực tế thì Yuki ko mấy bận tâm về vấn đề này mà cậu còn thấy cảnh Enne hoảng loạn rất chi là thú vị, thế là cậu cười khúc khích khi tiếp tục xoa đầu em ấy một cách trìu mến. Nụ cười của ấy khiến Enne nhận ra rằng là hành động của mình không khiến cậu cảm thấy khó chịu. Nhận ra được điều đó cô dần bình tĩnh lại và hạ cánh tay đang quều quào của mình xuống. Sau đó cô chỉ đơn giản là tỏ ra nhu mì và cho phép bản thân được cưng nựng như một chú mèo con.

Cô thầm biết mặt mình hiện tại đang đỏ bừng, nhưng cô vẫn tiếp tục tận hưởng cảm giác đc chủ nhân chiều chuộng trong âm thầm. Thời gian cứ thế trôi và rồi một giọng nói xuất hiện sau lưng cô.

" Cậu đây rồi Enne! Tìm được cậu rồi!" Illuna hào hứng tuyên bố

" Ồ, chào anh Yuki!"

Cô ấy đến cùng với Shii và cả 3 con búp bê được những Wraith nhập vào, điều đó có nghĩa là Enne là nhóm cuối cùng được tìm thấy. Bộ ba Wraith khi thấy yuki liền vây quanh và cười nói khi bay xung quanh cậu.

" mấy đứa vẫn năng động như thường lệ nhỉ? " cậu cười khổ

Nói xong cậu rời tay khỏi đầu Enne để có thể chơi cùng bộ ba đang vây quanh anh.

"Oh..." Một âm thanh tiếc nuối phát ra Enne.

Cô thậm chí còn không nhận ra những gì mình đã làm nên đã không kịp dừng nó lại. Cô ngay lập tức giơ tay bụm miệng lại nhưng đã quá muộn. Tiếng động bất ngờ đã làm cho Yuki lẫn cả ba em búp bê đang lượn quanh cậu quay sang nhìn cô

Rei, Rui, và Lowe nhìn nhau một lúc và gật đầu ra hiệu. Sau đó họ đột nhiên bay tới sau lưng Enne và dùng cơ thể búp bê của mình để đẩy cô về hướng của Yuki.

Cô cố nói gì đó nhưng âm thanh duy nhất mà cô phát ra được là những tiếng lắp bắp không liền mạch một cách hoảng loạn.

Yuki cười toe toét khi thấy cảnh tượng Enne phản kháng trong vô vọng. Khi cô đến đủ gần anh cúi xuống vòng tay qua đùi rồi bế cô lên.

" Chủ nhân..."

Sau một hồi hoảng loạn cô cũng đã có thể nói được vài từ thế nhưng Yuki quyết định phớt lờ nó.

" Được rồi mấy đứa đến giờ ăn trưa rồi, mấy đứa có thể chơi tiếp sau khi ăn xong." Yuki nói

"Rei, Rui, Lowe, ba đứa có thể theo bọn anh. Anh biết mấy đứa không thể ăn nhưng chắc đi chung với bọn anh sẽ vui hơn chứ phải không?

Cả ba gật đầu đồng ý. Illuna và Shii cũng vui vẻ bày tỏ ý định tham gia bữa trưa cùng họ.

Với nhân dạng của mình trong lòng, Yuki nhặt cơ thể thật của Enne lên bằng tay còn lại và tiến về phía cánh cửa dẫn về căn phòng họ thường sinh hoạt.

" Tốt cho cậu Enne!" Illuna nói khi khúc khích đi bên cạnh Yuki.

"Mhm..."

Enne không biết lý do chính xác là gì thế nhưng bị nhìn thấy trong tình trạng được bế đi khiến cô hết sức xấu hổ và cô chỉ có thể ậm ừ cho qua và rồi vùi mặt vào vai của Yuki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro