tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi nằm cạnh anh, ôm nhẹ tấm lưng và thân ảnh anh vào lòng giữa khung vườn nho nhỏ sau nhà. tay tôi như thói quen vẫn mân mê mái tóc màu hạt dẻ của anh.

thật mượt. 

anh nhắm đôi mắt ngủ thiếp đi, giữa gió trời nhẹ nhàng làm đung đưa những tán lá nhỏ. 

tôi vẫn luôn thích nét mặt của anh khi anh ngủ, rất trong sáng. nét mặt ấy khiến lòng tôi rũ bỏ những mệt mỏi, những cảm xúc khó chịu. và nó càng làm tôi thương anh, ngày một nhiều hơn. vì thế, mỗi phút giây, tôi luôn muốn ngắm nhìn nó, thật lâu.

" donghyuck à, đừng nghịch nữa "

tôi có hơi giật mình, như đứa trẻ bị bắt quả tang đang trộm vụng. tôi giấu bàn tay đã chạm vào tóc anh ở sau lưng, chậm rãi ngồi thẳng dậy.

anh cũng ngồi dậy, quay người về phía tôi, mỉm cười. rồi đột nhiên, anh rướn người lên phía trước, trao lên đôi môi tôi một nụ hôn nhẹ. khoảnh khắc đó, tâm trí tôi thật sự chỉ có anh. dù bầu trời có đẹp đến bao nhiêu, những tia nắng mà tôi thích nhất đang chiếu lên tay tôi, chúng vẫn không thể kéo anh ra khỏi đó được . tôi như kẻ nghiện tình nhìn anh mãi, nhìn đến chẳng thể rời. tôi đang cố gắng, một cách yếu ớt, ghi lại những điều vừa xảy ra, từ cái cười, nét mặt, giọng anh và nụ hôn của anh.

"anh tưới cây một chút, donghyuck ngồi chờ anh nha. lát anh lấy bánh ra ăn"

anh đứng lên, vươn vai vài cái rồi đi lấy nước. dáng đi của anh, làm tôi nhớ đến vài buổi chiều muộn, anh đi loanh quanh ở công viên đối diện quán cafe, chờ tôi tan làm rồi đi về cùng. đường về nhà hôm đó, sẽ là hai thân ảnh với 2 tách cafe pha vội nhưng vẫn vừa miệng anh. có hôm anh sẽ kéo tôi vào quán hàng rong nào đó, vài ba cây chả cá với bánh gạo. có hôm anh sẽ mua sẵn vé xem phim, rồi kéo tôi đi mà không hề báo trước. có hôm biết tôi buồn, anh liền kéo tôi vào quán rượu. tôi vẫn luôn nhớ rõ những điều đó. đối với tôi, chúng rất vô giá. tôi cứ thế mà ghi nhớ, như một chiếc máy sao chép yêu thương.

tôi đắm chìm vào những thước phim ấy, đến khi anh mang bánh ra. những chiếc bánh nhỏ xinh, chắc anh cũng bỏ biết bao công sức nhỉ. anh minhyung, người thợ làm bánh, mê hoặc khẩu vị tôi chỉ bởi những chiếc bánh anh cho tôi ngày đầu gặp nhau.

" hôm nay anh đã làm bánh vị cafe theo công thức của riêng anh đó, em ăn thử nha "

tôi đưa lên miệng một miếng bánh, từ từ cảm nhận nó. vừa ngọt nhẹ, nhưng lại có vị đắng của cafe. chẳng hiểu sao, lại cảm giác giống như mối quan hệ của chúng ta. 

"anh minhyung, anh có thương em không ?"

"thương em, như một người tình ?"

tôi có thể thấy được vẻ bất ngờ không lộ liễu của anh. anh đứng dậy, đưa áo khoác và dĩa bánh cho tôi. rồi anh lại ôm tôi một cái, không chặt nhưng đủ để lại hơi ấm của anh.

"em về đi, hôm khác lại qua, anh mệt."       
hụt hẫng. chiếc bánh cafe ấy, ngọt như cách anh hôn tôi, anh ôm tôi, anh cười nói đùa giỡn với tôi. nhưng lại rất đắng, như cách anh tránh những lần tôi thật lòng muốn hỏi anh, về mối quan hệ này.





mối quan hệ
mà đến lee donghyuck và lee minhyung
cũng chẳng thể hiểu nổi.                                                                                                             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro