Chương 1: Khổ Nhục Kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng nhỏ, có một thiếu nữ với mái tóc dài quá vai bồng bềnh, gối đầu lên khủy tay, say sưa ngủ. Dưới gò má hồng hào của cô là từng dòng chữ nắn nót, đen nhánh bay bổng trên xấp giấy trắng mịn còn phảng phất một mùi hương đặc trưng. Đại khái thì nội dung của là về kế hoạch mà Tịnh Hương đã dày công chuẩn để phản đối việc đi du học nước ngoài. Cô đã nhiều lần kịch liệt phản đối nhưng vô vọng. Hăm dọa rạch tay, nhờ người nói giúp, thể hiện trình độ tiếng anh không mấy cao đều đã thử qua nhưng không có tiến triển. Đây là tia hy vọng cuối cùng nếu muốn ở lại trong nước. Giờ thì mọi thứ đã sẵn sàng, ngày mai sẽ bất đầu hành động.

Cơn gió từ bên khung cửa sổ để mở cuốn vào trong căn phòng tối chỉ còn lại ánh đèn bàn mờ nhạt, đem theo sương đêm gieo rắt cảm giác bình yên, xoa dịu Tịnh Hương đang say giấc. Hàng mi dài còn hơi ươn ướt vì ấm ức sau cuộc nói chuyện với ba mẹ thi thoảng lại khẽ động đậy. Ngọn gió cứ ra rồi vào, thổi chiếc rèm cửa màu hồng phấn với những họa tiết trang trí đơn giản mà xinh xắn bay bay phấp phới.

.

Buổi khuya nhanh chóng trôi qua, thay vào đó là sự hiện diện của những tia nắng rực rỡ. Ánh dương chiếu vào khuôn mặt Tịnh Hương bên chiếc bàn học. Sự ấm áp ôm lấy rồi gọi dậy, cạy mở mí mắt nhắm nghiền. Cô đứng lên, vươn vai vài cái. Cánh tay hoàn toàn mất cảm giác, tưởng chừng như đã tê dại lâu lắm rồi. Cả cần cổ cũng vô cùng nhức mỏi. Tịnh Hương tiến đến bên cửa sổ, cố gắng dùng lí trí để điều khiển lại cánh tay mảnh khảnh, ôm lấy rồi buộc lại chiếc rèm cửa mỏng. Những bông hoa bằng lăng tím nổi bật dần hiện ra, yêu kiều trong nắng trước khung cửa sổ.

Rồi chợt nhận ra hôm nay là ngày đầu tiên của kế hoạch, Tịnh Hương vội vàng chạy vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt, tắm rửa. Dòng nước ấm xối lên người, làm sạch, vuốt ve, ôm lấy, đánh thức mọi giác quan trên cơ thể cô gái đang vừa lười vừa buồn ngủ. Cô tiện tay với tay lấy chiếc khan trắng muốt gần đó quấn lên người rồi bước ra. Trong làn hơi nước mỏng mờ của buổi sáng, những đường cong cơ thể hiện lên được những sợi bông ôm lấy. Đôi vai gầy phớt hồng do nhiệt độ của nước tắm ban nãy.

Cô nhanh chóng thay cho mình một chiếc đầm ngủ bằng lụa màu xám nhạt. Đến bên bàn trang điểm, Tịnh Hương ngồi xuống rồi cẩn thận vẽ vẽ tô tô lên khuôn mặt của mình. Nào son, nào phấn má, phấn mắt, chì kẻ chân mày, .... Tóm lại là không thiếu một thứ gì. Nhưng kì lạ là chỉ thấy cô gái nhỏ dùng toàn những sắc sậm mà u ám như đen và xám, xanh bầm, vốn là các màu mà cô rất hiếm khi chạm vào.

"Cốc cốc"

Tiếng gõ cửa vang lên thật đúng lúc. Tịnh Hương nhanh chóng lùa đống đồ và bản kế hoạch vào trong ngăn tủ chứa những thứ linh tinh của mình, bung mền ra, rồi phóc lên giường nằm. Trước khi cuộn mình vào trong chăn, cô còn không quên nhỏ vài giọt nước muối vào mắt.

"Cốc cốc"

Âm thanh ấy một lần nữa vang lên. Đương nhiên Tịnh Hương biết rõ đó là ai, mẹ cô. Hẳn bà lên để gọi cô con gái xuống ăn sáng. Cô nói với ra cửa bằng điệu bộ uể oải.

"Mẹ ạ? Mẹ cứ vào đi"

Chưa đầy nửa phút sau, một phụ nữ tầm trung niên đã xuất hiện ngay đầu giường của cô, Hà Thâm Nhã. Bà không quá cao nhưng vẻ đẹp lại vô cùng đằm thắm, đậm nét Châu Á. Có người mẹ như thế, chẳng trách Tịnh Hương lại xinh như vậy.

Bước tới gần cục chăn lớn mà chắc chắn là nơi cô con gái đang ẩn náu, bà khẽ hé mở một góc mền:

"Hương Hương, con có biết mấy giờ rồi không? Còn định ngủ nướng đến bao giờ hả?"

Lần này thì cô tự tay kéo hẳn mền xuống chân, khuôn mặt nhăn nhó vô cùng. Cô quay sang, cố ý để bà nhìn thấy "thành quả make-up" của mình, khuôn mặt tiều tụy. Giọng nói Tịnh Hương nhàu nhàu cất tiếng:

"Con buồn ngủ lắm, có thể ngủ một chút nữa được không?"

Không ngoài tiên đoán của Tịnh Hương, mẹ cô liền hỏi lý do cho khuôn mặt mệt mỏi của cô. Thế là bánh xe đã vào đường ray, cô con gái cứ thế mà kêu than kể khổ đủ chuyện. Đa phần đều là nói do nghĩ đến việc phải đi du học mà khóc, không sao ngủ được. Hà Thâm Nhã nghe từ đầu đến cuối, vẻ mặt không hề thay đổi nhưng bên trong lại có chút mủi lòng. Dẫu sao ban đầu bà cũng không muốn xa con, không có ý định cho con đi du học nhưng do sự thuyết phục của người chồng nên mới gật đầu. Hơn nữa bây giờ còn nhìn thấy Tịnh Hương khó coi như vậy, lại càng không nỡ. Mà cũng chẳng thể nói bà được, cô trang điểm rất kĩ, màu sắc cực kì tự nhiên, chiếc đầm dây xám hơi rộng khiến trông cô ốm yếu hơn hẳn, còn chưa kể đến giọng nói nhàu nhàu do ngậm kẹo nữa. Dù có là ai, chắc chắn cũng sẽ thấy cô trông thảm hại, thương vô cùng.

Bà day day trán một lúc rồi buông ra một câu, trúng phóc vào mục đích của Tịnh Hương.

"Con cứ lo mà nằm nghỉ đi"

Chỉ có con nít lên ba mới không biết "lo nằm nghỉ" và "sẽ xem xét lại" giống nhau. Còn Tịnh Hương, đã 17 tuổi, đương nhiên nhận thấy tia hy vọng sáng chói này. Cô khẽ gật đầu với bà rồi lại rúc vào chăn. Đợi bà bước ra khỏi phòng rồi, cô mới lật đật ngồi dậy, trong lòng vui sướng khôn nguôi.

Nhưng tia hy vọng vụt tắt ngay sau đó...

Hà Thâm Nhã bước vào phòng. Lần này bà không gõ cửa, cũng không nói, không rằng mà đến bên cạnh cô. Bàn tay ấm áp của bà đặt lên vành tai của Tịnh Hương mà có cảm giác như sắp bị đóng băng đến nơi. Cảm giác lạnh lẽo tỏa đi khắp cơ thể. Cô giả vờ nặn một nụ cười gượng:

"Có chuyện gì vậy mẹ?"

Rồi bàn tay đưa xuống gò má đơ đi vì căng thẳng của cô. Vẫn không một phản ứng nào mới. Không một câu trả lời hay câu nói nào được thốt lên. Tịnh Hương có cảm giác tim cô sắp ngừng đập, và thời gian thì đang bị đóng băng. Vào một buổi sớm mai, một buổi mà đáng nhẽ phải có âm thanh của chim hót líu lo, âm thanh của những bài nhạc sôi nổi, phải có những âm thanh của tiếng mẹ con cười đùa hun nóng tình cảm gia đình, thì thay vào đó là một căn phòng yên ắng. Khi sự im lặng sắp bóp nghẹt Tịnh Hương thì ngón tay cái của mẹ cô liền vút qua mí mắt dưới. Bà nhìn vào lớp phấn trên đầu ngón tay của mình rồi nở một nụ cười hiền từ mà cô biết chỉ là một lớp vỏ bọc cho sự kìm chế. 

Bấy giờ, khi sự thật về kế hoạch đã bị khám phá một cách trần trụi, Tịnh Hương chỉ biết cúi gằm mặt. Mái tóc đen nhánh xõa xuống che đi ánh nhìn tội lỗi. Bấy giờ, cô như một phạm nhân bị đem ra trước phiên tòa để xét xử, đến cả thở mạnh cũng không dám, chờ đợi một hình phạt cho bản thân.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro