Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lời kể của nv Jinwoo:
Từ lúc thằng nhóc Vinh mới vào trường tôi đã luôn thích châm chọc nó vì cái tính cục súc của nó. Mỗi lần tôi trêu Vinh là thằng nhóc đấy lại nhảy dựng lên chửi mắng tôi khiến tôi khá thích thú. Nhưng thật ra lí do chính khiến tôi thích chọc tức nó đến thế là khi nó tức giận trông khá đáng yêu. Nói thẳng ra là tôi thích nó vãi chưởng các bạn ạ!!! Nhưng trớ trêu thay, nó lại thích chị tôi mất rồi...Nhưng mà nó đâu có biết chị tôi luôn mê mệt mấy anh trai anime đâu:)) Trong phòng của bà treo đầy ảnh của mấy nhân vật đó( chưa kể card bo góc). Úi có vẻ hơi lạc đề xíu rồi! Hôm nay cũng là một ngày khá bình thường. Tôi lại tiếp túc thói quen của mình đó là đi tìm nhóc Vinh để chọc cho con gà nhỏ đó xù hết lông mao. Đang vui vẻ đi tìm thằng nhóc đấy thì đột nhiên tôi thấy đám sinh viên năm hai đang túm tụm lại bắt nạt nó. Tôi như một vị anh hùng nhìn thấy người mình thương bị hại mà lao tới đấm cho mỗi thằng một phát:
-Ah! Thằng ch* nào dám đánh bố đấy!?
-Tao đấy, được chưa?
-Ơ...Anh Woo?...
-Ừ, tao đây
-Ui em xin lỗi em vô lễ quá...
-CÚT!
-D-Dạ...
Một cảm giác thật sảng khoái và ngầu lòi trong tôi lan ra khắp cơ thể. Như này có khác gì anh hùng giải cứu mỹ nhân đâu chứ!"Không cần cảm ơn đâ-" Ủa??? Tôi chưa nói hết câu mà cậu ta đã bỏ đi từ lúc nào không hay. Nhưng không sao, vì cậu ấy dễ thương nên tôi sẽ bỏ qua ~(Mình xin phép đổi cách gọi nv Vinh thành cậu nhé chứ gọi bằng nó nghe thô quá..)
Theo lời kể của nv Vinh:
Tôi cứ ngỡ lúc ấy mình đã không còn đường nào để chạy thoát khỏi đám côn đồ này nữa thì từ đâu "tiền bối" Jinwoo lao đến đấm cho mấy tên kia một thằng một cái vào mặt. Trong lúc hắn vẫn còn đang tự hào về mình, tôi đã chuồn lẹ đi vì cảm thấy không được thoải mái lắm khi ở cùng hắn. Nói vậy thôi chứ thực sự tôi chỉ cảm thấy hơi tội lỗi vì trước đây tôi đã chửi mắng và nói xấu hắn khá nhiều nhưng bây giờ lại được hắn cứu giúp...Đêm hôm đó, tôi chằn chọc mãi không thể ngủ vì cảm giác tội lỗi đầy mình. Tôi bèn tỉnh dậy và nghĩ cách để xin lỗi hắn. Sáng hôm sau, tôi đem một hộp bánh kèm theo một tờ giấy nhớ dán trên đó có ghi "Xin lỗi" đến lớp của hắn. Tôi đã nhờ một đàn anh trông có vẻ khá sáng sủa đem vào bàn hộ hắn. Lòng tôi khi đó nhẹ nhõm hơn bao giờ hết! Tôi như xóa được mọi suy nghĩ ngày hôm qua trong đầu rồi tôi tung tăng đi về lớp. Đến giờ tan học, khi tôi đang chuẩn bị đi về thì từ đâu bóng dáng của hắn đứng chình ình ngay trước mặt tôi:
-Cảm ơn vì hộp bánh~
-Um không có gì.
-Có cần anh đưa về không nhóc~
-Ai cho anh gọi tôi là nhóc hả!!!
-Thế có muốn đi gặp chị Vienlam không nào?~
-Ừ thì...Có!
Nghe đến đây, tôi bỗng chốc trở nên vui vẻ lạ thường. Thì được gặp người mình thích mà, ai chẳng vui. Lúc đấy trong đầu tôi bắt đầu ảo tưởng đến những khoảnh khắc hạnh phúc của hai người.
-Nhanh lên! Đứng ngây ra đấy làm gì vậy nhóc?
-Đã bảo là đừng gọi tôi-
-Thế thôi anh không cho nhóc đi gặp chị Lam nữa nhé?~
-THÌ ĐÂY!!!!!!!!!!
                                 -To be continue-
Chu choa mạ ơi! Chap này viết được nhiều hơn roàiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro