Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lời kể của nv Vinh:
"Nhóc con!!!", tôi đang nằm xem ti vi thì giọng của tên phiền phức kia lại vang lên. Tôi vội vàng chạy ra mở cửa cho hắn.
-Anh sang đây làm gì nữa vậy...
-Hôm nay anh có đặt đồ ăn nhóc thích này, mau ăn đi rồi anh dẫn đi chơi!
-Rồi rồi, anh cũng ăn đi không đói
-Nhìn em là anh đủ no rồi~
-Èo, sến thế!!
-Kkk
Sau khi ăn uống no nê xong, tôi và hắn ta dẫn nhau đi chơi. Hắn đưa tôi đi ra công viên giải trí và chúng tôi cùng nhau chơi đùa rất vui. Chơi mệt rồi, tôi với hắn ngồi nghỉ ở ghế đá và cùng nhau hóng gió.
-Nhóc có khát nước không? Anh đi mua cho nhé!
-Ok!
-Nhớ đợi ở đây đấy nhaaa
-Rồi mà
Trong lúc tôi đợi hắn đi mua nước, một tên lạ mắt tiến đến và ngỏ lời muốn dẫn tôi đi ăn. Đương nhiên tôi đâu có ngốc mà đi theo hắn nhưng không hiểu sao bụng tôi cứ sôi lên. Hắn nghe được tiếng kêu từ bụng tôi nên đã đưa cho tôi một chiếc bánh mì kẹp. Lúc đầu tôi không định ăn đâu nhưng vì cái bánh nhìn hấp dẫn quá nên tôi nhận lấy và ngoạm một miếng hết luôn nữa cái bánh. Vừa mới ăn có một miếng mà đầu óc của tôi chở nên choáng váng . Tôi không chịu nổi mà ngã lăn ra đất...Một lúc sau khi tôi tỉnh dậy trong một căn nhà bỏ hoang, tôi bỗng giật mình khi tay mình bị trói lại và còn bị bịt miệng. Từ trong bóng tối, tên nyc của Jinwoo bước tới, hắn lại gần và hăm dọa tôi:
-Thằng ranh, mày nghĩ mày có thể đến bên người tao thương sao? Vậy hôm nay tao sẽ cho mày thăng thiên luôn nhé?!
Nói xong hắn rút ra một khẩu súng và dí vào thái dương của tôi. Tôi nhắm mắt lại và cầu nguyện thì ĐOÀNG! Tên trai kia bỗng gục xuống. Thì ra là Phong! Thật sự lúc này tôi vô cùng bất ngờ vì không nghĩ rằng cậu bạn mọt sách yếu đuối của tôi lại có ngày cứu mạng mình.
-Vinh! Mày có sao không? Để tao cởi trói cho mày
-Phong..hức..cảm ơn...hức..mày
-Thôi nào đừng khóc nữa...
Trong khi chúng tôi đăng ôm nhau thắm thiết thì tên kia bỗng đứng dậy và giơ súng vào đầu Phong.
-Phong! Cẩn thận!
-Đoàng!
Tôi đẩy mạnh Phong ra, viên đạn đó xuyên qua vai của tôi. Tôi đau đớn ngã xuống và không ngừng khóc. Phong thấy tôi ra nông nỗi này nên đã lao đến đấm vào mặt tên kia một cái mạnh và khống chế hắn bằng dây thừng. Sau đó cậu ấy nhanh chóng cầm máu cho tôi rồi gọi cảnh sát tới. Tên kia cuối cùng đã bị bắt đi còn tôi cũng đã được đưa đi bệnh viện.
-Cho hỏi người nhà của bệnh nhân Vinh đâu rồi ạ?
-Dạ tôi đây! Cậu ấy sao rồi bác sĩ?
-Hiện cậu ấy đã qua giai đoạn nguy hiểm, bây giờ chỉ cần chờ hồi phục sức khỏe là được.
-Dạ tôi cảm ơn!
-Vinhhhhhhh
-Tao đây, có chuyện gì mà phải hét lớn quá vậy.
-Trời ơi tao lo cho mày biết quá chừng, mày không sao chứ?
-Ừ tao vẫn ổn mà, cảm ơn mày nhé!
-Haha không cần phải cảm ơn!
Hai chúng tôi đang nói chuyện rất vui vẻ thì tôi thấy bóng dáng của tên Jinwoo đang đứng lấp ló ở ngoài phòng bệnh. Tôi liền bảo Phong mở cửa cho hắn ta vào.
-Anh vào đi
-Cảm ơn cậu!
-Vinh! Nhóc có ổn không, anh đã bảo phải đợi anh ở đấy mà?
-T..tôi xin lỗi, tại tôi đói quá nên...
-Thôi, không sao là tốt rồi. À đây anh có mua snack cho nhóc này, mau ăn đi.
-Tay tôi đau lắm, anh đút cho tôi đi
-Được rồi nói Aaa đi=))
-Aaaaaaa
-Èo, hai người thân thiết như này từ khi nào vậy?
-Bí mật quốc gia không nói được đâu cậu ạ!
-Hứ
-Thôi tao đi về đã nhé, anh nhớ chăm sóc thằng Vinh hộ em nhé!
-Rồi cậu cứ yên tâm về đi, tôi sẽ chăm em ấy như chăm người yêu của mình.
-Anh...
-Eo ơi tôi phải đi khỏi cái nơi này đây:")
Tôi vừa ngại vừa há mồm để tên Jinwoo chết tiệt kia đút cho ăn. Đang ăn ngon thì hắn nói một câu khiến tôi khựng lại:
-Nhóc, đối với em anh là gì của em?
-Thì...anh trai?
-Anh trai ư? Vậy có anh nào mà lại hôn hít em mình như thế không?
-Thì...tôi cũng chưa biết...
-Nếu vậy thì nhóc có một chút tình cảm gì với anh không?
-Tôi..cũng một chút..
-Vậy nhóc có thể cho anh một cơ hội được không?
-Ý anh là sao?
-Thì cho anh một lần được làm người yêu của nhóc...được không?
-Tôi...
Lúc này, tôi thật sự rất khó xử. Đúng là tôi đã có cảm tình với hắn nhưng việc cho hắn làm người yêu của tôi là không thể vì tôi vẫn còn khá lo lắng về những khó khăn sau này( vụ con nyc )
-Tôi nghĩ làm người yêu thì không được đâu, hai ta nhiều nhất cũng chỉ làm bạn tình được thôi...
-Vậy anh cũng vui rồi!
-Thật á hả? Nhưng nếu là bạn tình của nhau thôi thì anh không được ghen đâu á!
-Anh ghen lúc nào làm sao nhóc biết được
-Hứ
-Kk
                           -To be continue-
Friend thôi sao???? Để xem sau này hai đứa có thành "fean" không😛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro