1. năm học mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi - lê nguyễn minh anh hôm nay, tôi đeo balo sửa soạn cho một năm học mới lại bắt đầu. tôi không không hào hứng lắm vì có những xích mích từ năm học cũ khiến tôi khép mình lại.

người đầu tiên tôi gặp khi đến lớp là trầm - một cô bạn vui vẻ, năng lượng và có phần trầm tính như cái tên của cô nàng. chúng tôi chào hỏi nhau và trầm nhắc đến một bạn nam vẫn chưa có mặt đó là vĩnh tân

vĩnh tân và tôi từng có mối quan hệ tình cảm ở năm học trước. đúng vậy đã từng, chúng tôi kết thúc không êm đềm lắm khi cậu ấy qua lại với lê gia an một chị lớp trên cùng trường với chúng tôi. lúc đấy cô bạn thân khánh quỳnh nay đã thành bạn thân cũ đã nói với vĩnh tân rằng

- "bỏ minh anh đi, tao với lê gia an bảo kê mày"

- "mày muốn tao tẩy chay minh anh không?"

sau một đêm tôi vừa mất tình vừa mất bạn. cũng vì chuyện đấy mà tôi khép mình không dám mở lòng với ai và dần không thấy ai đáng tin.

tôi mong ngóng gặp lại vĩnh tân xem cậu ta đã thay đổi như nào, cũng như mong muốn một cuộc trò chuyện nhưng có lẽ không được thì phải. cậu ấy vẫn vậy, vẫn điển trai thu hút sự chú ý của mọi người bằng tính cách hài hước và nụ cười toả nắng đó. nhưng nụ cười đó không dành cho tôi.

tôi luỵ cậu ta, yêu say đắm nhưng tình cảm đó của tôi bây giờ có lẽ cậu ấy không cần. cậu ấy có những lựa chọn tốt hơn thì phải. tôi cũng mừng cho cậu ấy. mọi người vẫn thường hay trêu ghẹo cậu ta với biệt danh "trapboy" vì quen nhiều cô gái dù không mấy hứng thú. nhưng lúc trước đến với tôi thì danh xưng ấy vẫn chưa xuất hiện mà nhỉ?

tôi vào lớp cách xa những người tôi cho là đe doạ đến tôi như khánh quỳnh và những người chơi cùng hội với cô bạn này. không hiểu sao tôi chẳng làm gì sai mà phải né tránh nhỉ.

xếp chỗ ngồi có vẻ là phần được mong chờ vì nó quyết định cả năm học của bạn trôi qua như thế nào. cô giáo chủ nhiệm xếp tôi kế bên một cậu trai với vẻ ngoài lanh lợi - khải nguyên. cậu ta hài hước và vui vẻ nhưng đôi lúc cũng khó ưa vì tính tình sỉ diện và thích "cà khịa" của mình.

thật không may khi càng né tránh càng phải đối mặt đó chính là tôi ngồi gần với cả khánh quỳnh và vĩnh tân. họ không quan tâm đến điều đấy lắm nhưng tôi hoàn toàn trái ngược! khi ánh mắt của tôi dán chặt vào vĩnh tân, còn cậu ấy không thèm cho tôi một cái liếc mắt.

tôi vẫn vậy giữ khoảng cách với mọi người, đứng trong vùng an toàn của bản thân, không một ai được phép bước vào. cho đến khi cậu ấy xuất hiện, bước vào cuộc đời tôi và xáo trộn mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro